Chương 412: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi

Từ Như Ý vùi đầu làm bài tập. Sau đó lại nhanh chóng nghĩ tới: “Đúng rồi. Anh trai, em muốn gia nhập hội học sinh có được không?”

Sở Tĩnh dừng một chút, “Được. Ngày mai, anh sẽ giới thiệu em.”

“Cảm ơn anh trai!” Cô vui vẻ nói.

Làm xong, Từ Như Ý lấy sách luyện tập ra chuẩn bị viết.

Lúc này, bên trong rớt ra một tấm card nhỏ gần tầm tay Sở Tĩnh.

Sở Tĩnh nhặt lên, đang muốn trả cho cô, lại phát hiện đây là tấm card ghép ảnh chúc phúc hai người mà quán cà phê đưa lúc trước.

“A……” Từ Như Ý cuống quít đưa tay qua, “Anh trai trả em!”

Sở Tĩnh siết trong tay, thần sắc phức tạp.

“Anh trai đừng có xé mà.” Người bên kia ánh mắt khẩn cầu, giọng điệu hèn mọn chưa từng có, “Em chỉ có một tấm ảnh này chụp chung với anh thôi……”

“Từ Như Ý.” Sở Tĩnh thở sâu, “Em đã hứa với anh sẽ đặt tâm tư vào chuyện chính.”

Hắn dùng sức tay, từng chút nhồi nát ảnh chụp chung của hai người.

Từ Như Ý nhìn chằm chằm hắn, mắt to lóng lánh gợn nước. Cô lẩm bẩm: “Ảnh chụp của em…… ảnh của em……”

Bức hình chụp chung thân mật duy nhất của họ đã không còn……

“Em ghét anh!” Từ Như Ý ném bút trong tay, chạy một mạch ra ngoài.

Sở Tĩnh nhìn giấy vụn trên bàn, dường như tim mình cũng bị người ta cắt bỏ.

Tay hắn run nhè nhẹ, muốn ghép lại bức ảnh này. Nhưng mà lúc ấy hắn hạ quyết tâm quá lớn, vò nát quá nhiều, rốt cuộc không thể nào trở về như cũ.

“Anh xin lỗi.” Hắn cúi đầu tự nói, cẩn thận bỏ những mảnh vụn vào bao nilong.

Sau mấy ngày, Từ Như Ý không quấn lấy hắn như bình thường nữa.

Đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm.

Nhưng mỗi khi tan học, chân Sở Tĩnh giống như không chịu khống chế tự nhiên đi đến cửa lớp học của cô. Có điều, chỗ ngồi ấy trống trơn, không có ai đợi hắn cả.

Sở Tĩnh một mình trên con đường về nhà. Không có người ríu rít bên cạnh, cảm giác cứ thiếu thiếu, trong lòng trống rỗng.

Lúc gặp nhau ở nhà, cô sẽ cúi đầu vờ như không nhìn thấy. Không chào hỏi với hắn.

Cô giận thật rồi sao.

Hắn vẫn luôn muốn bao dung cô, chăm sóc cô. Kỳ thật ngẫm lại, rất nhiều thời điểm, lúc cô muốn thấu hiểu, hắn lại cố ý lạnh nhạt xa cách.

Sở Tĩnh quay đầu, đến ngân hàng rút hết tiền tiêu vặt, rồi đi đến quán cà phê.

“Phiền mọi người, giúp tôi làm lại ảnh chụp lần trước. Có được không?”

Người phục vụ nhìn số tiền lớn trên bàn, hoảng sợ bởi hành động của hắn. Sau khi hiểu được, rất cảm động.

“Tiên sinh, đây là phúc lợi dành cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thu một đồng nào của cậu hết! Hãy viết số bàn và ngày tháng cụ thể ra, chúng tôi sẽ ghép lại một bức ảnh khác cho cậu, ngày mai sẽ có thể tới lấy!”

“Tôi muốn có ngay bây giờ.”

Người phục vụ ngẩn người, “Vậy đợi tôi đi xin chủ quán.”

Rất nhanh sau đó Sở Tĩnh đã có được ảnh chụp mới.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ảnh, chậm rãi thở phào một hơi.

Đã mấy ngày Từ Như Ý không để ý đến hắn, lúc ăn cơm xong mở sách ra, đập vào trong mắt đầu tiên là tấm ảnh chụp.

Cô hơi mỉm cười, lập tức chạy từ phòng ra.

“Anh trai!” Cô dừng ở cạnh cửa, nghiêng người vào trong. Hơi thở hỗn hển, “Cảm ơn anh!”

Sở Tĩnh hơi mất tự nhiên, “Là anh sai. Anh không nên xé đồ của em.”

“Không, là em không nên phát giận với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro