Chương 411: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi

Lúc đặt bánh kem nướng xong đến trước mặt hắn, Sở Tĩnh hơi bất ngờ.

Sờ bánh kem còn mang theo hơi nóng, hắn kinh ngạc: “Em làm à?”

“Đúng. Em đoán anh sẽ thích, nên lên mạng học công thức, sau đó tự thử làm. Anh mau nếm thử đi.”

Sở Tĩnh cắn một miếng.

Bánh kem mềm xốp ngọt mà không ngấy, hương thơm ngon miệng, dư vị vô cùng.

“Thế nào hả?”

Nhìn ánh mắt chờ mong của cô, Sở Tĩnh gật đầu: “Ăn rất ngon.”

“Thật tốt quá.” Cô nhẹ nhàng thở phào, “Vẫn còn dư một ít, em bỏ hộp cất, ngày mai anh trai đem đến trường nha!”

“Được. Sắp thi cuối kỳ rồi, em ôn tập chưa?” Sở Tĩnh nói.

Hắn muốn rời xa cô, nhưng lại không muốn thiếu nợ cô. Quan tâm thích hợp cũng coi như đền đáp tình cảm của cô đi?

“Vâng, có anh trai dạy kèm, em cảm thấy không có vấn đề!”

“Vậy là tốt rồi.”

Ngày hôm sau

Sở Tĩnh ngồi vào vị trí, hắn vừa mở cặp ra, bánh kem đặt trên cùng liền lộ ra.

Hàn Dĩ An vừa lúc thấy, hắn kinh ngạc, “Cái hộp nhỏ đẹp vậy!”

Nhìn là biết của con gái đưa!

Cái tên này, trước giờ không phải luôn lạnh nhạt với con gái sao? Sao tự nhiên bây giờ lại nhận quà?

Hàn Dĩ An hơi vui mừng, nhiều lời trêu chọc: “Này, người anh em, nói cho mình biết, là cô nương nhà ai chiếm được trái tim của cậu rồi?”

“Khỏi đoán mò, là Như Ý làm.”

“Cái gì?” Hàn Dĩ An khoa trương che ngực, “Tiểu thiên sứ của mình, sẽ làm bánh kem ư?”

Sở Tĩnh nghe lời này xong nhíu mày. Gì mà tiểu thiên sứ của hắn?

“Này này.” Hàn Dĩ An không phát hiện hắn thất thần, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, “Cho mình nếm thử một tí được không?”

Sở Tĩnh cất hộp, “Không được.”

“Đồ keo kiệt.” Hàn Dĩ An dẩu miệng. Nhưng mà sau đó mắt hắn sáng ngời, “Sao mình phải ăn của cậu chứ? Chẳng lẽ không biết kêu em gái Như Ý làm cho mình sao?”

Tan học, Hàn Dĩ An cứ lẽo đẽo đi theo. Nhìn thấy Từ Như Ý ngoan ngoãn chờ ở phòng học, hắn vẫy tay.

“Em gái Như Ý, nghe nói em biết làm bánh kem? Vậy, có thể có thể làm một hộp cho anh không?”

“Không thể.”

“……” Hàn Dĩ An bị cô làm nghẹn, nhưng không hề nhụt chí, “Vậy anh mời em đi ăn.”

“Không cần.”

“Em gái Như Ý à em tuyệt tình quá đi ~~ trái tim anh đã chịu 10000 điểm sát thương!”

“Em không phải em gái anh.”

Mắt to của Hàn Dĩ An ngập nước ủy khuất, bẹp miệng nhìn về phía cô.

Sở Tĩnh lẳng lặng đi tới bên cạnh vẫn luôn không hé răng. Mà nghe được Từ Như Ý năm lần bảy lượt vô tình từ chối Hàn Dĩ An, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng tốt theo.

Hàn Dĩ An giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói: “A Tĩnh, nói cho mình biết đi, làm sao mới có thể theo đuổi được em gái cậu đây? Đến lúc đó, cậu là anh trai mình rồi, thấy thế nào?”

Sở Tĩnh cũng không quay đầu lại, “Chuyện này chỉ có thể dựa vào nỗ lực của cậu thôi.”

“Vậy, dù sao cậu cũng giúp mình đi. Giúp mình tìm hiểu em gái cậu thích cái gì?”

Trong đầu Sở Tĩnh, chớp mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh liên quan đến cô.

“Nè, được không.” Hàn Dĩ An thấy hắn mất tập trung, thúc giục nói.

“Mình không biết.” Sở Tĩnh nói.

“Tĩnh, cậu không nói nghĩa khí chút nào cả!” Hàn Dĩ An thở phì phì.

Bọn họ đường ai nấy đi, hai anh em đi về nhà.

“Anh trai.” Trở về nhà, lúc Từ Như Ý mở sách ra nói, “Đừng nói cho Hàn Dĩ An bất cứ thứ gì liên quan đến em được không?”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh!”

“Không cầm khách khí.”

Hắn luôn như vậy, cùng cô trong rất hài hòa, rồi lại nhàn nhạt xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro