Chương 407: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi

Từ Như Ý mặc chiếc váy cô mua lần trước, thuê chuyên viên làm tóc tỉ mỉ, trang điểm nhẹ nhàng.

Vừa xuất hiện, khiến cho người trước mắt sáng ngời.

Cô gái kiều khí này, bình thường đã đủ đáng yêu rồi, bây giờ còn ăn diện chỉnh chu, thật sự quá xuất sắc!

Đôi má ửng hồng, bớt chút tính trẻ con, nhiều hơi thở thiếu nữ thanh xuân hơn.

Mái tóc đen của cô được buộc cao trên đỉnh đầu, tạo thành một búi nhỏ, chỉ có vài sợi rũ xuống tự nhiên bên sườn mặt.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc phủ một lớp mỏng phấn hồng, thoạt nhìn càng thêm hồng hào tựa viên ngọc quý.

Dưới cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào thoa son bóng hồng nhạt, đang lấp lánh ánh sáng. Xinh xắn đáng yêu cực kỳ.

Váy ôm sát người phơi bày hoàn mỹ dáng người của cô.

Ngực đẫy đà, eo mảnh khảnh, dáng vẻ động lòng người.

Hứa Nhã Như so sánh với cô, bản thân giống như thiếu thứ gì.

Rốt cuộc là chỗ nào? Xinh đẹp? Khí chất? Dáng người? Tướng mạo?

Nghĩ như vậy, hình như chỗ nào cô cũng kém hơn. Có chút không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rất bình thản.

Lúc Hứa Nhã Như vừa thấy, chớp mắt đã cảm giác mình mờ nhạt đi.

Cô nắm thật chặt nắm tay, “Như Ý, hôm nay em cũng thật xinh đẹp.”

Lời khen này của cô có chút không thành thật.

Từ Như Ý không khách khí, trực tiếp đáp, “Cảm ơn, em cũng cảm thấy vậy đó!”

“Đúng vậy.” Hứa Nhã Như yếu ớt nói, “Chị cảm thấy hơi mệt, chị qua kia ngồi nghỉ một lát.”

Cô vừa, Sở Tĩnh vội giải thích: “Vừa rồi, anh chỉ là……”

“Ừm. Anh trai chỉ lễ phép thôi, em hiểu mà!” Từ Như Ý cười mi mắt cong cong.

Thấy cô như vậy Sở Tĩnh mới thả lỏng, hắn sợ cô hiểu lầm.

Hứa Nhã Như đi ngang qua Hàn Dĩ An phía sau tinh mắt thấy dược.

“Này. Hứa Nhã Như! Sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Bên kia rất náo nhiệt kìa.”

“Mình hơi mệt. Cậu đi đi.”

“À.” Hàn Dĩ An đi tới liếc mắt thấy cô gái trang điểm tinh xảo.

“Quá…… quá đáng yêu rồi.” Hắn kinh ngạc cảm thán.

Đây hẳn gọi là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, chưa kể sau khi Từ Như Ý trang điểm càng loá mắt hơn so với trước.

Cô gái như vậy, hắn nhất định phải theo đuổi bằng được!

Hạ quyết tâm, Hàn Dĩ An chầm chậm đi qua.

“A Tĩnh! Như Ý!”

“An.” Sở Tĩnh kêu.

Thấy bạn tốt ngắm em gái mình đến nỗi đôi mắt toả sáng, Sở Tĩnh hơi khó chịu, “Nếu đã tới hết rồi, tụi mình qua chào hỏi với đội bóng rổ một cái đi.”

Giữ chặt người còn đang muốn bắt chuyện với Từ Như Ý, Sở Tĩnh dẫn hắn rời đi.

Từ Như Ý không khỏi cười cười.

Anh trai đang ghen. Có điều, dáng vẻ ghen của anh ấy thật đáng yêu.

Ba người cùng đi qua. Từ Như Ý vào đội cổ vũ đã một thời gian, người trong đội bóng rổ đều biết cô

“Tĩnh, hôm nay em gái cậu đáng yêu thật đấy!”

“Cần cậu nói hả!” Hàn Dĩ An đánh một cú qua, rất không vui.

Em gái Như Ý quá nhiều người thích, hắn rất ghen ghét!

“A, đúng rồi!” Một người trong đó cười cười, “Mình nhớ rất rõ có người từng nói, lần thi đấu này nhất định giành điểm cao nhất trường, sau đó tỏ tình với em gái Như Ý mà ta……”

“Đồ khốn, cậu ngậm miệng lại cho mình!”

“Rồi rồi rồi, không nói nữa. Hôm nay là ngày vui mà, mọi người cùng nâng ly đi!”

Từ Như Ý cũng muốn uống, nhưng đã bị Sở Tĩnh cầm lấy, “Anh uống thay em.”

“Này. Để mình uống thay cho!” Hàn Dĩ An muốn đoạt lấy.

Sở Tĩnh đã một hơi uống hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro