Chương 520 - Con Tin Khó Sống (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Không muốn."

Sơ Tranh nhấc chân, giẫm lên câu nói kia bước vào trong bóng tối.

Đuôi lông mày xinh đẹp của Liên Quỳnh hơi nhếch lên, đồng tử bị hắc ám cắn nuốt, từ đen láy rõ ràng, giờ phút này lại dần trở nên mơ hồ.

Hắn nhếch khóe môi cười khẽ, lại vội cất bước đuổi theo.

"Vì sao? Vệ quốc là cố hương của ngươi, chuyện ngươi muốn làm nhất không phải là trở lại Vệ quốc sao." Giọng nói của Liên Quỳnh lưu chuyển trong bóng đêm, trôi chảy rót vào đáy lòng Sơ Tranh.

Giọng nói ấy vẫn luôn hàm chứa ý cười câu nhân, lại mang theo sự cưng chiều khó cưỡng.

Tất cả, làm cho người ta muốn sa vào trong âm thanh của hắn, giống như sẽ được hắn chở che, bảo vệ...

"Ngươi vẫn luôn nói chuyện như vậy?" Sơ Tranh quay lại hỏi hắn.

Liên Quỳnh thiếu chút nữa không dừng kịp mà đụng phải người cô.

Cả hai cách nhau rất gần,  Liên Quỳnh còn có thể nghe được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, loại rượu này là chiêu bài của Khuynh Hồng lâu, là "Thiên Nhật Xuân" mà hắn ghét nhất.

Hương vị rượu kia rất nồng đậm.

Hắn cực kỳ không thích như thế.

Nhưng khách nhân tới Khuynh Hồng lâu, đại đa số đều thích loại rượu này, hắn đã từng yêu cầu muốn đổi rượu, lại bị tú bà và Trần Phi đồng thời cự tuyệt, còn cảm thấy là hắn đang cố tình gây sự.

—— Thiên Nhật Xuân say lòng người, rất nhiều khách nhân uống không được mấy chén đã say, nhưng cũng sẽ không làm người ta say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai tỉnh lại, sẽ không nhớ rõ chuyện gì cả, thứ này mà có thể để hắn tùy tiện đổi bỏ sao?

Liên Quỳnh hơi ghét bỏ lui lại hai bước: "Chuyện gì?"

Mùi rượu trên người Sơ Tranh cũng không quá nồng, cô mới chỉ uống hai ba chén mà thôi.

Sơ Tranh: "Ngươi vẫn luôn dùng giọng điệu vừa rồi để nói chuyện?"

Liên Quỳnh: "......"

Lời hắn vừa nói có vấn đề gì sao?

Nửa ngày sau, Liên Quỳnh mới gật đầu.

"Về sau không cho phép nói như thế nữa." Sơ Tranh nói: "Ngươi là của ta, không cho phép câu dẫn cả người khác."

Liên Quỳnh: "?????????"

"Khoan đã, Thập tam hoàng tử, có phải chúng ta có hiểu lầm gì rồi không?" Liên Quỳnh vội vàng nói: "Ta rất cảm kích ngươi vì đã mang ta ra khỏi chỗ kia, nhưng ta không thích nam phong. Đương nhiên, ta cũng không ngại ngươi thích ta, thích ai dù sao cũng là quyền của ngươi, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi..."

Sơ Tranh dữ dằn cường điệu: "Không cho phép dùng giọng điệu vừa rồi nói chuyện với người khác."

Liên Quỳnh: "........."

Từng trận gió âm u đảo qua phía sau cổ hắn.

Sao lại thấy rét thế nhỉ.

-

Không biết là Liên Quỳnh bị Sơ Tranh hù đến, hay là thế nào, mà không phản đối, nhưng cũng không đáp ứng.

Hắn trầm mặc đi bên cạnh Sơ Tranh.

Gió đêm mang theo mùi rượu Ngàn Ngày Xuân, phảng phất qua chóp mũi hắn.

Hương vị kia bỗng trở nên mát lạnh dễ chịu.

Nhưng........ vẫn rất đáng ghét!

"Thập tam hoàng tử, tại sao chúng ta phải leo tường?"

Liên Quỳnh đứng ở dưới tường hoàng cung, biểu cảm trên mặt cũng không biết phải bày ra thế nào.

"Ngươi muốn chui lỗ chó?" Sơ Tranh hỏi lại.

".............." Chui lỗ chó cái đầu ngươi! Liên Quỳnh nhắc nhở: "Chúng ta có thể đi vào từ cửa cung."

"Ngươi có thể, nhưng ta không thể." Sơ Tranh nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì ta........." Leo tường ra! "Là con tin Vệ quốc."

Chúng ta không thuộc về nhau.

Con ngươi Liên Quỳnh khẽ nheo lại: "Thập tam hoàng tử không phải ra ngoài từ cửa cung sao?"

Sơ Tranh: "..........."

Sơ Tranh chạy lấy đà hai bước, giẫm lên chỗ nhô ra bên cạnh, nhảy hai cái lên đến thành cung, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, còn ẩn tàng lộ ra cỗ phong phạm của đại hiệp.

Liên Quỳnh chỉ kịp trông thấy góc áo của Sơ Tranh biến mất trên tường thành.

Liên Quỳnh khẽ nhếch môi cười, hắn nhìn qua thành cung, một lát sau, đành phải leo tường đi vào theo Sơ Tranh.

Nhưng khi hắn đáp xuống thì nơi đó làm gì còn bóng người nào nữa.

Liên Quỳnh: "............"

-

Liên Quỳnh trở lại cung.

Trần Phi đã đợi sẵn ngoài cửa cung, vừa thấy hắn trở về đã nôn nóng đến đón: "Điện hạ, ngài đã trở v."

Liên Quỳnh vỗ vỗ bả vai Trần Phi, giọng điệu kiên định chắc nịch: "Thiên Nhật Xuân! Nhất định phải đổi!"

Quá đáng ghét!

Trần Phi: "??????"

Thiên Nhật Xuân rốt cuộc đã trêu chọc gì đến Điện hạ rồi?

"Vâng, Điện hạ." Sáng mai thôi cứ cho người đổi tên của Thiên Nhật Xuân đi vậy.

Trần Phi an bài xong chỗ đứng cho Thiên Nhật Xuân, lập tức vòng về chủ đề chính: "Ngài và con tin Vệ quốc nói chuyện gì vậy?"

Liên Quỳnh thu tay lại, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng cao cao.

Hắn yếu ớt lên tiếng: "....... Hắn nói coi trọng ta."

"Điện hạ, cái coi trọng này...... là loại coi trọng nào."

"Ngươi cảm thấy là loại nào?" Liên Quỳnh liếc hắn một cái.

"............" Trần Phi không dám nói.

Tính khí dở dở ương ương của Điện hạ nói đến là sẽ đến, nếu hắn nói nhầm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Liên Quỳnh thở dài: "Trần Phi, ngươi đi giết hắn đi."

Trần Phi: "..........."

Nhìn dáng vẻ này của Điện hạ thì chuyện cũng không lớn, không cần phải bối rối.

-

Sơ Tranh chỉ cảm thấy Liên Quỳnh là tên lừa đảo.

Đã nói sẽ cảm thấy cô là người tốt, kết quả lâu như vậy mà vẫn chưa cảm thấy cô là người tốt là sao.

Cho nên Sơ Tranh rất tức giận  bỏ đi một mình.

Cô lặng yên không tiếng động trở lại tẩm cung.

Tiểu Sơn Tử đang ngủ say như heo, cô nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, vừa chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

.......... Thì Vương Giả liền nhét tư liệu của Liên Quỳnh qua.

Sơ Tranh: ".........."

Cái đệt XXXX bố khỉ nhà ngươi!

Ta chỉ muốn ngủ một giấc.

Ngủ một giấc!

Khó đến vậy sao?!

Tại sao phải đối xử với nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta tàn nhẫn vậy hả!

Liên Quỳnh.

Tam hoàng tử Tấn quốc.

Mẫu thân Tiêu phi là mỹ nhân vang danh thiên hạ, từng độc sủng hậu cung.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, thế nên sau khi Liên Quỳnh được sinh ra, cũng đã nhận hết sự sủng ái của hoàng đế Tấn quốc.

Nhưng mà chỉ mới một năm sau, hoàng hậu lại hạ sinh công chúa Vân Lan.

Hoàng đế đột nhiên bắt đầu lạnh nhạt với Tiêu phi, hoàng hậu một lần nữa được sủng ái, công chúa Vân Lan trở thành bảo bối được hoàng đế nâng trên đầu quả tim mà cưng chiều.

Sau đó Tiêu phi không còn được sủng nữa.

Lúc Liên Quỳnh 13 tuổi, bởi vì dám sử dụng vu cổ chi thuật, mà Tiêu thị nhất tộc bị chém đầu cả nhà.

Chỉ lưu lại mình Tiêu phi và Liên Quỳnh.

Tiêu phi kêu oan suốt mấy ngày, nhưng vẫn không thể cứu được Tiêu gia.

Rốt cuộc vào ngày Tiêu gia bị hành hình, Tiêu phi treo cổ tự vẫn trong cung điện.

Sau khi Tiêu phi chết được hai năm, tính cách ăn chơi trác táng của Liên Quỳnh ngày càng trở nên dữ dội.

Dưới cơn nóng giận, hoàng đế phạt hắn phải đến tận biên quan.

Ở biên quan, Liên Quỳnh không hề ăn chơi trác táng như tin tức truyền về.

Hắn không chỉ thu phục được quân đội nơi biên ải, mà còn có cả liên hệ với Sở quốc.

Sau khi Liên Quỳnh trở về, hành vi và tác phong vẫn không có gì khác biệt so với trước kia, những tin tức hắn ăn chơi tất nhiên đã chọc cho hoàng đế tức giận không ngừng.

Liên Quỳnh còn biểu hiện ra mình hoàn toàn không có hứng thú với hoàng vị.

Kì thực hắn vẫn luôn âm thầm bố trí.

Trong khi tất cả mọi người vì ngôi vị hoàng đế kia mà tranh giành đến ngươi chết ta sống.

Liên Quỳnh lại ẫn Sở quân tiến vào, một đường mạnh mẽ đánh thẳng vào hoàng thành, toàn bộ Tấn quốc lâm vào cảnh dân chúng lầm than.

Có lẽ kể từ lúc mẫu thân hắn thắt cổ tự vẫn, Tiêu gia bị hủy diệt, thì hắn đã bắt đầu đứng tại ranh giới của sự hắc hóa rồi, chỉ là hắn đã che giấu quá tốt mà thôi.

【 Chị gái nhỏ, trạng thái hiện tại của Liên Quỳnh đã không tốt lắm rồi, em lạy chị đừng có kích thích hắn thêm nữa! 】 Vương Giả tri kỷ nhắc nhở: 【 Xin hãy dành cho thẻ người tốt sự quan tâm dịu dàng như gió xuân. Chứ như cách làm tối hôm nay của chị, ném hắn lại một mình thì sẽ là một sai lầm rất nghiêm trọng đấy! 】

Sơ Tranh lăn trên giường một vòng.

Phiền quá à.

Cũng chưa có ai dành cho ta sự quan tâm dịu dàng như gió xuân đâu!

Dựa vào cái gì mà ta phải cho hắn?!

Vương Giả sợ Sơ Tranh sắp phát rồ đến nơi, bèn lập tức chỉ rõ phương hướng: 【 Chị gái nhỏ, chị chỉ cần làm thẻ người tốt từ bỏ kế hoạch, để hắn đừng khiến cho dân chúng lầm than là được rồi, tuyệt đối không nên có những suy nghĩ khác. 】

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ta chẳng nghĩ gì cả."

【.........】 Tin chị được cái cóc khô ấy!

Sơ Tranh kéo chăn trùm kín đầu.

Chuyện ngày mai thì đển ngày mai nghĩ.

Đi ngủ!

Ai cũng đừng hòng gọi cô lần nữa!

==============================

#Dành tặng @Vivaforever14  (>ω<〃)~♡(>ω<〃)~♡
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro