Chương 508 - Con Tin Khó Sống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Vậy Thập tam hoàng tử đánh người sao?"

"Không có." Sơ Tranh bình tĩnh đáp.

Tướng lĩnh đang quỳ trên mặt đất nghe thấy vậy, lập tức giận dữ mắng chửi: "Bệ hạ, đây chính là chứng cứ hắn đánh người."

Tướng lĩnh chỉ vào trán mình.

Sơ Tranh quét mắt qua: "Ta chỉ là một hoàng tử trói gà còn không chặt, sao có thể đánh ngươi thành ra thế này, đừng loạn ngôn."

Sơ Tranh chỉ thiếu điều viết trên mặt mấy chữ ' Bổn hoàng tử rất yếu đuối, ngươi đừng nói xấu ta ' thật to.

"Bệ hạ, hắn nói láo!" Tướng lĩnh tức giận đến mức cục u trên đỉnh đầu hình như còn lớn thêm một chút: "Lúc đó có rất nhiều người đã trông thấy, Bệ hạ có thể triệu vào hỏi."

Đúng!

Hắn còn có nhân chứng!

Sơ Tranh: "......."

Mẹ nó, thất sách quá.

Không sao.

Đến lúc đó không được thì xử lý luôn hoàng đế vậy.

【........】Chị gái nhỏ, chị không sao nhưng em có sao nhiều lắm đấy!

"Bệ hạ......"

Hoàng đế Tấn Quốc giơ tay lên ra hiệu, đột nhiên chặn lời tướng lĩnh: "Được rồi! Có thấy mất thể diện không hả!"

"Bệ hạ!" Tướng lĩnh không hiểu: "Rõ ràng chính là hắn......."

Hoàng đế Tấn Quốc nói: "Thập tam hoàng tử nói rất có đạo lý, ngươi đường đường là một nam tử hán, sao có thể bị Thập tam hoàng tử đánh thành ra thế này được chứ, đừng không có lý như vậy! Có lẽ....."

"Bệ hạ, kẻ này dám nói xấu ta, không biết nên xử phạt thế nào." Sơ Tranh được đà lấn tới.

Hoàng đế Tấn Quốc nuốt lại mấy chữ ' đều là hiểu lầm ' đang tắc nghẹn trong cổ họng.

Sao hắn cứ có cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình vậy?!

"Nặng thì hai mươi trượng." Hoàng đế Tấn Quốc trầm mặt hạ lệnh.

Tướng lĩnh: "........."

-

Sơ Tranh đi ra khỏi điện, tướng lĩnh bị ấn quỳ ở ngoài điện, đang bị đánh gậy bôm bốp.

Sơ Tranh đi ra, ánh mắt tướng lĩnh đỏ ngầu, phẫn nộ trừng cô, cứ như muốn lột da uống máu kẻ thù.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc bước qua.

Ngươi nhìn thì mặc cho nhìn.

Ngươi trừng mặc cho trừng.

Ngươi còn có thể đánh ta chắc!

Nhưng rõ ràng Hoàng đế Tấn Quốc đã có cơ hội để kiểm tra lại mà ông ta lại không làm......

Có thể an tọa trên ghế Hoàng đế, chắc chắn IQ không quá ngu rồi.

Vậy thì là ông ta có chủ ý khác.

Sợ hãi nha.

Quả nhiên vẫn nên chơi chết mới bớt phiền phức.

Hầy.

Đồ nghiệt súc Vương Bát Đản quả là một hệ thống ngu xuẩn.

【........】Rất tốt, bây giờ từ ngữ để mắng nó lại phong phú thêm một chút! Đáng ghét thật! Nhưng mà nó cũng lại không thể đánh cô!

Vương Giả mặc niệm chuẩn bị trưng ra khuôn mặt thảo mai phục vụ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết một ngàn lượng bạc trắng.】Phát cái nhiệm vụ bình tĩnh lại cái nào.

Sơ Tranh: "........"

-

Tướng lĩnh bị đánh xong lại được mang vào điện.

"Bệ hạ." Tướng lĩnh đau không chịu được, phải nằm sấp trên mặt đất.

Chuyện hôm nay vì sao lại thành hắn phải chịu ăn gậy vậy?

Hắn nghĩ mãi cũng vẫn không thể hiểu nổi.

"Đáy lòng ái khanh không phục?" Hoàng đế Tấn Quốc hỏi.

"Bệ hạ, thần quả thực không rõ." Tướng lĩnh nói.

"Hoàng tử Vệ Quốc này có biến hóa rất lớn." Hoàng đế Tấn Quốc không rõ ý vị nói: "Chuyện ngày hôm nay, ngươi cẩn thận kể lại một lần cho trẫm ."

Tướng lĩnh không dám không nghe theo, cung kính kể lại câu chuyện một lượt.

"Hắn vốn nên ở trên thuyền hoa của công chúa." Hoàng đế Tấn Quốc nói: "Thuyền hoa đã ra khỏi thành, nếu như hắn muốn chạy thì sao lại trở lại làm gì."

Tướng lĩnh: "........"

Coi như hắn không có ý định chạy.

Vậy hắn đánh người thì sao!

"Hoàng tử Vệ Quốc đã đến Tấn Quốc được mấy năm rồi?"

"Bẩm bệ hạ, 5 năm."

"5 năm, ngươi đã từng thấy hắn động thủ lần nào chưa?"

"...... Chưa từng."

"Hôm nay hắn có biến hóa rất lớn....." Hoàng đế Tấn Quốc ngừng một lúc: "Rất cổ quái. Vệ Quốc bên kia cũng đã nửa năm này có động tĩnh không nhỏ, ngươi phái người đi thám thính hắn xem sao."

"Bệ hạ cảm thấy Vệ Quốc bên kia đã liên lạc với hắn sao?" Tướng lĩnh lần này ngược lại vô cùng thông minh, đã lĩnh ngộ được hàm ý sâu xa.

"Không nên đánh rắn động cỏ, cứ để xem hắn muốn làm gì." Hoàng đế Tấn Quốc nói.

Một con tin không đáng sợ.

Đáng sợ chính là Vệ Quốc đằng sau hắn.

Vệ Quốc có thể lợi dụng con tin này thì ông ta cũng có thể lợi dụng.

-

Tiểu Sơn Tử sốt ruột chờ trong cung điện.

Vừa rồi hắn đã hóng được, nghe nói con tin có ý đồ chạy trốn, bị người ta chặn lại rồi mà còn đánh cả người khác.

Tiểu Sơn Tử nghĩ thầm lần này nhất định hắn xong con ong rồi.

Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy con tin thoi thóp trở về sau khi bị trừng phạt.

Dù không đến mức đó thì cũng phải là bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Ai ngờ, hắn không được nhìn cảnh con tin thoi thóp mà đến hồn bay phách lạc cũng không thấy đâu luôn, ngược lại còn nhìn thấy con tin tay xách nách mang bê một đống đồ về, khí phách thong thả, thản nhiên tự đắc trở về.

Không có việc gì......

Sao lại không có việc gì được?

Còn nữa, sao tự dưng hắn có nhiều đồ mang về vậy?

Chả nhẽ do Bệ hạ ban thưởng?

Không thể nào?

Đủ loại suy nghĩ của Tiểu Sơn Tử bay xa tít tắp.

Sơ Tranh nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp trở về phòng.

Tiểu Sơn Tử đi đi lại lại 2 vòng trước cửa phòng Sơ Tranh, đáy lòng nghi hoặc xen lẫn thấp thỏm.

"Tiểu Sơn Tử."

Tiểu Sơn Tử sững sờ.

Mấy giây sau mới đẩy cửa phòng đi vào.

Trong phòng hơi tối, Tiểu Sơn Tử chỉ nhìn thấy một dáng hình mơ hồ, ngồi trong bóng tối lại càng khiến người ta không nhìn thấy rõ.

Nhưng một thân khí thế này, so với công chúa và hoàng tử của Tấn Quốc thì cũng chẳng hề kém cạnh.

Lòng bàn chân Tiểu Sơn Tử đột nhiên cảm thấy lạnh căm căm.

Giống như có một làn gió lạnh len vào, vọt thẳng khắp châu thân.

"Thập tam hoàng tử......."

"Ngươi là người của ai?"

Thanh âm của thiếu niên trầm thấp, sâu xa vang lên.

Nhiệt độ trong phòng dường như cũng hạ xuống không ít.

"Thập tam hoàng tử, nô tài là người hầu của ngài." Tiểu Sơn Tử nói rất nghiêm túc.

Lạch cạch  ——

Có thứ gì đó rơi lên mặt bàn.

Tiểu Sơn Tử bị âm thanh kia làm cho căng cứng cả dây thần kinh.

Thình thịch thình thịch  ——

Bên tai hắn là tiếng tim đập cực nhanh của mình.

Hắn không khỏi hoài niệm những lúc đối mặt với con tin mà hắn chưa từng để vào mắt này trước đó.

Sự sợ hãi từ trong thâm tâm lan tràn ra ngoài.

Giống như dây leo quấn quanh trái tim hắn, không thể thở nổi.

"Ngươi là người của ai."

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

Không khí trong phòng dường như cũng ngừng lưu chuyển, cảm giác áp bức khiến cho trán Tiểu Sơn Tử không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Mồ hôi lạnh chảy theo khuôn mặt hắn, từ cằm nhỏ xuống mặt đất.

Bình bịch  ——

Hai chân Tiểu Sơn Tử đã mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất.

Hắn run rẩy nói: "Thập tam hoàng tử, nô tài..... nô tài là.... người của công chúa điện hạ."

Bóng dáng bên kia chậm rãi đứng dây.

Bóng tối dần lưu chuyển, lộ ra mặt mày thanh tú của thiếu niên.

Thân hình có chút đơn bạc, cái bóng hắt lên tường càng có vẻ thon dài như quỷ mị.

Tiểu sơn Tử có cảm giác mình đang đối mặt với thứ gì đó không phải là người.

Mà là ác quỷ dưới địa ngục.

Ác quỷ cất tiếng nói thản nhiên: "Công chúa nào."

".... Vân Lan Công chúa." Tiểu Sơn Tử cúi đầu, không dám nhìn người trước mắt nữa.

Vân Lan công chúa.

Chính là công chúa Tấn Quốc vốn không thuận mắt với mình kia.

Khó trách dù nguyên chủ có làm gì, cũng có thể bị cô công chúa Tấn quốc này trăm phương ngàn kế gây chuyện.

Hóa ra là có mật báo.

Sơ Tranh hơi suy tư, cầm đồ trên bàn lên ném tới trước mặt Tiểu Sơn Tử: "Ngươi muốn mạng hay muốn tiền tài."

Tiểu Sơn Tử: "........"

Đồ trang sức nện xuống trước mặt hắn, một mảnh vàng rực rỡ chói lòa cả đôi mắt.

Căn phòng yên tĩnh mất gần một phút.

Tiểu Sơn Tử vươn tay nhặt đồ trang sức trước mặt lên, cúi đầu xuống: "Sau này nô tài đều chỉ nghe theo chủ tử."

Sơ Tranh ngồi lại vị trí, hờ hững nói: "Vân Lan công chúa đã trở về chưa?"

"Chuyện này......" Hắn làm sao biết được a! Nhưng khát vọng sinh tồn đã khiến Tiểu Sơn Tử lập tức nói: "Nô tài lập tức đi nghe ngóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro