Chương 505 - Phiên Ngoại Tô Cực (34 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tô Cực không phải Huyết tộc thuần huyết, hắn là đứa trẻ do Bruno và nhân loại sinh ra.

Nhưng chuyện này trừ Bruno và hai người anh trai của hắn thì không ai biết nữa.

Thân vương thuần huyết lại có một Huyết tộc do nhân loại đồng sinh, đây là điều sỉ nhục rất lớn.

Thế nên Bruno không thích hắn, luôn nói là do hắn không biết nghe lời, phản nghịch, không chịu quản giáo...

Thế nhưng Tô Cực biết, lý do không phải vì tất cả những nguyên nhân này.

Mà là Bruno cảm thấy hắn do nhân loại sinh ra là sự sỉ nhục của ông ta, là nhược điểm không thể đề cập đến.

Khi còn bé Tô Cực không hề biết chuyện này, hắn vẫn cho rằng bởi vì mình không đủ thông minh nên mới không được cha thích như hai người anh trai khác.

Mãi về sau hắn mới biết rõ chân tướng.

Sau khi sinh hạ hắn, mẹ hắn đã bị Bruno xử tử.

Lúc ấy Tô Cực chất vấn ông ta rằng, nếu đã chán ghét con của nhân loại như thế thì vì sao còn để mẹ hắn mang thai ra.

Bruno trả lời, là mẹ hắn chủ động bò lên giường của ông ta.

Trong mắt Huyết tộc, nhân loại là đồ ăn, bọn họ nuôi dưỡng nhân loại, vậy tất cả mọi thứ của nhân loại đều là của bọn họ.

Cho nên dù có hút máu nhân loại, rồi cùng nhân loại làm vài chuyện tình ái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ.

Tô Cực cũng là từ chỗ cha mình mà biết được cách để nhân loại giảm bớt thống khổ khi hút máu.

Rất nhiều Huyết tộc cũng đều làm như vậy.

Hơn nữa nhân loại cũng không thể tùy tiện mang thai được với Huyết tộc.

Nhưng mẹ hắn không giống vậy.

Mẹ hắn có thể chất đặc thù, ngàn dặm khó kiếm mới có thể tìm được một người.

Sau khi mang thai đứa bé, mẹ hắn cũng không hề nói cho Bruno biết mà vẫn luôn giấu giếm.

Lúc đầu thì còn tốt, bụng bà vẫn còn chưa to lên.

Đợi đến khi bụng mẹ hắn lớn lên thì lại đúng lúc Bruno có việc phải rời đi, chờ đến khi ông ta trở lại lần nữa thì hắn đã ra đời.

Chuyện này làm quan hệ của hắn và Bruno cứ thế đóng băng.

Hai người anh trai hắn cũng tỏ vẻ khinh thường hắn không thèm che giấu.

Tất cả chỉ vì trong thân thể của hắn có dòng máu của nhân loại.

Thời thơ ấu, Tô Cực đã phải trải qua rất nhiều chuyện mà hắn dù có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Về sau, phần lớn thời gian Tô Cực đều ở trên đảo Tử Vong, không lui tới với bọn họ nữa.

Tô Cực vẫn cho là mình sẽ ở trên đảo Tử Vong mãi mãi, sống hết một đời như vậy.

Nhưng mà câu chuyện lại bắt đầu phát triển theo một hướng rất kỳ quái.

Hắn gặp phải một Huyết tộc kỳ quái trên đảo... lúc đầu hắn còn tưởng là người, về sau mới phát hiện là không phải.

Tô Cực là một Huyết tộc thực dụng, đồ cô lấy ra quả thật cực kỳ mê người.

Tất nhiên hắn nguyện ý làm việc cho cô.

Cô còn dẫn theo một cô gái nhỏ, nhìn có vẻ rất hoạt bát, nhưng kỳ thật giật mình một cái là co rụt lại thành một cục.

Tô Lê...

Ngay cả cái tên cũng thật đáng yêu, tương tự như tên của hắn.

Tô Lê đặc biệt nhút nhát, cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng lại không dám kêu của cô ấy, Tô Cực lại cảm thấy chơi rất vui.

Lúc đầu hắn xác thực muốn uống máu của cô ấy.

Nhưng do vướng Sơ Tranh nên không tìm được cơ hội ra tay.

Rốt cuộc Tô Cực cũng tìm được cơ hội, đó là ở vào hôn lễ của Sơ Tranh và Chức Không.

Cô bé tưởng rượu là nước ngọt, kết quả uống đến say mèm.

"Tôi còn muốn uống, ngon quá, ngon quá..." Cánh tay nhỏ của Tô Lê túm lấy hắn: "Cho tôi, cho tôi, tôi vẫn muốn uống, anh là người xấu! Anh dựa vào cái gì mà cướp đồ uống của tôi, hắc hắc, anh cũng thật là đẹp nha."

Tô Lê vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt hắn.

Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của nhân loại, dường như có thể làm thân thể lạnh băng của hắn trở nên ấm áp.

Cũng làm cho nhịp tim của hắn bỗng dưng kỳ quái.

Cô gái trước mặt hắn lúc này lại càng thêm thơm ngọt ngon miệng.

"Tô Cực."

Cô gái nhỏ chóng mặt, đột nhiên kêu lên tên hắn.

Tô Cực kéo cô ấy ra, túm cô ấy ấn lại lên giường: "Mau đi ngủ đi."

"Không muốn." Tô Lê giãy giụa: "Tô Cực anh là người xấu! Anh là đồ ma quỷ, huhuhu anh thả tôi ra, anh mà dám động đến tôi là tôi sẽ nói cho Sơ Tranh biết, nói cho cô ấy biết để cô ấy đánh anh!"

Tô Lê đột nhiên bắt đầu khóc lên.

Tô Cực đau đầu, dứt khoát ôm cô ấy đè lên giường.

Tứ chi của cô gái nhỏ quấn chặt lấy người hắn như con cá nhỏ chỉ biết chìm chìm nổi nổi: "Sơ Tranh, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà..."

Cô gái nhỏ cứ như vậy ôm hắn, không khóc, cũng không lộn xộn, thanh âm ủy khuất cực kỳ đáng thương.

Tô Cực nhìn cần cổ cô ấy đã lộ ra ngoài.

Huyết mạch nơi đó đang nhảy nhót, trong thoáng chốc hắn còn có thể nghe thấy cả tiếng mạch đập.

Tô Cực có chút miệng đắng lưỡi khô, dục vọng muốn hút máu của hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Cô gái nhỏ bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, còn khẽ cựa quậy.

Cần cổ đáng thương vừa vặn đưa đến bên miệng sói đói.

Ánh mắt Tô Cực đã thẫm sâu thêm mấy phần.

-

"Á!"

Tô Lê lăn từ trên giường xuống, phát hiện trên người mình lại không mặc quần áo, bèn lập tức kéo lấy chăn mền che kín người lại.

Thế là Tô Cực trên giường liền gặp xui xẻo.

Cả người đều phơi hết cả hàng họ ra không khí.

Không một mảnh vải che thân.

"Anh anh anh... Anh đã làm gì với tôi?!" Tô Lê ôm chăn, hoảng sợ nhìn Tô Cực.

"Chuyện gì nên làm thì đều đã làm." Tô Cực cười nham hiểm, cầm quần áo của mình bắt đầu mặc vào.

"Anh..." Tô Lê kéo chăn ra nhìn lại cơ thể mình một chút.

Trên làn da trắng nõn giờ đã tràn đầy vết tích.

A!

Tô Cực tên khốn kiếp này!

Cô muốn giết chết hắn!

Ánh mắt Tô Lê quét đến tấm gương cách đó không xa, trên cổ còn có hai dấu răng...

"Tô Cực, đồ lưu manh!" Tô Lê lập tức túm lấy đồ bên cạnh ném về phía hắn: "Đồ chết tiệt, ai cho anh cắn tôi! Điện hạ cũng còn chưa uống máu của tôi đâu, anh là đồ cầm thú, đồ khốn nạn, đồ lưu manh! Anh còn... anh còn... anh đi chết đi!"

"Bé cưng, đêm qua là em tự lao vào lòng anh, em đừng không nói đạo lý như vậy chứ, ôi ôi ôi, không thể đập, cái kia rất đắt!! Cái kia cũng là đồ cổ, bán cả em đi cũng không đền nổi, em cứ buông xuống đã, em bình tĩnh lại chút đi mà!"

Tô Cực xách quần, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Ngoài cửa phòng, Sơ Tranh đang chắp tay đứng bên ngoài.

Vừa thấy hắn ra đã lập tức lạnh như băng hỏi: "Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì thế?"

"Điện hạ..." Tô Cực cuống cuồng sửa sang lại quần áo: "Ngài giúp tôi cản Tô Lê một chút, tôi đi trước nhé."

Tô Cực chạy văng cả dép.

Tô Lê nào dám ra ngoài.

Thế là bên trong lại ào ào rủng roảng đổ vỡ một trận nữa.

Sơ Tranh vỗ vỗ ngực, nhanh chóng trở về phòng, xem như mình chưa từng ra ngoài.

-

Tô Cực hùng hùng hổ hổ trở lại lâu đài của Bruno.

Bruno cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì vừa vặn đụng trúng Tô Cực.

"Con muốn kết hôn."

Bruno dựng hết cả lông mồm, trợn trừng cả mắt -- mặc dù ông ta cũng không có sợi lông nào trên mép  —— nhìn Tô Cực trước mặt, hung hăng hỏi lại: "Với ai?"

"Không cần cha quan tâm, con về chỉ để lấy huyết khế." Tô Cực đi vào bên trong.

Bruno đi theo hắn vào, vội vã hỏi: "Con kết hôn với ai? Còn muốn dùng huyết khế nữa? Về sau con cũng chỉ có thể có duy nhất một người bạn lữ này thôi, con điên rồi, đứng lại đã! Ta đã nói xong đâu!"

-

Tô Cực đột nhiên chạy mất hút làm Tô Lê khóc hơn nửa ngày, cuối cùng đôi mắt đã sưng đỏ lên, lúc ăn cơm cũng vẫn còn khóc.

Quản gia trong lâu đài có hơi không đành lòng: "Tô tiểu thư, cô đừng khóc nữa."

"Người bị khi dễ không phải ông, ông đương nhiên không khóc rồi." Tô Lê vừa khóc vừa ăn, quai hàm phồng lên như một bé hamster nhỏ.

Quản gia: "........."

Tô Lê khóc đến thương tâm gần chết, đến Sơ Tranh cũng không dám xuống lầu.

Trời tối Tô Cực mới lại trở về.

"Tô Lê."

Hai mắt Tô Lê đẫm lệ mông lung quay sang nhìn, cô gái nhỏ mới vừa rồi còn khóc đến thở không ra hơi, lúc này đã lại túm loạn lấy đồ vật trên bàn đập về phía Tô Cực.

"Anh còn dám trở về, anh mau bồi thường sự trong sạch cho tôi!"

"Bồi bồi bồi." Tô Cực bắt được tay Tô Lê, đưa lên miệng cắn một cái, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tô Lê, hắn nắm lấy ngón tay đang chảy máu của cô ấn lên tờ giấy trong tay hắn.

Tô Lê trơ mắt nhìn tờ giấy kia biến mất trong không khí.

Trên cổ tay cô ấy chợt xuất hiện một đường hoa văn màu đen.

"Bồi thường cho em." Tô Cực nhướn mày mỉm cười: "Giờ anh đều là của em."

Tô Lê: "........."

"Tô Cực tôi đánh chết anh, tên khốn kiếp nhà anh còn dám cắn tôi!!" Tô Lê túm lấy đồ vật bên cạnh lập tức đập bồm bộp lên người hắn.

"Em đừng có quá phận nha!"

"Anh dám làm loại chuyện đó với tôi, ai quá phận với ai hả!"

"Không phải anh đã bồi thường cho em rồi sao?"

"Anh cắn tôi mà còn nói bồi thường cho tôi? Đầu óc anh có bệnh à!! Anh đứng lại! Hôm nay tôi phải đánh chết anh."

Quản gia nhìn hai người rượt đuổi nhau ở dưới đại sảnh, khẽ thở dài.

Con đường để Tô Cực đại nhân có thể ôm mỹ nhân về còn dài lắm.

Anh không thể đưa em về nhà, nhưng anh có thể cho em một ngôi nhà.

 —— Tô Cực

=======================

VỊ DIỆN THỨ 14 HOÀN TẤT!

=======================

#Dành tặng thật nhiều thật nhiều độc giả của Cẩm Tú (灬ºωº灬)♡

(灬ºωº灬)♡

Mọi người chính nà động lực để chúng ta đi tiếp những câu chuyện này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro