Chương 456 - Sát Thủ Hàng Đầu (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Tránh ra."

Trên mặt Tấn Nhu Nhu không còn lại nét dịu dàng nào nữa, không khách khí quát lên.

"Tấn Nhu Nhu, cô sợ cái gì." Ánh mắt Ngụy Lâm Hiên còn rất đểu giả: "Tôi chỉ nói chuyện với Tấn Ninh thôi mà cô cũng không cho sao, cô cũng chẳng phải mẹ hắn, quản có vẻ rộng quá rồi đấy."

Chú rể kéo kéo Tấn Nhu Nhu, chỉ sợ cô ấy và Ngụy Lâm Hiên sắp đánh nhau ngay tại cửa chính đến nơi.

Ở đây còn có rất nhiều người, bên cạnh đó còn có một số người của truyền thông nữa.

Đến lúc đó truyền thông sẽ viết thành cái dạng lá cải gì chứ?

Trong đầu Sơ Tranh chỉ có một ý niệm duy nhất.

Con chó điên này quá ồn.

Muốn xử lý.

Nhưng mà đang có nhiều người quá, không dễ ra tay cho lắm.

Ráng nhịn.

Nhịn nhịn nhịn nhịn x3,14!!

"Ngụy Lâm Hiên, chó còn biết chọn chỗ đi tiểu, còn cậu, sao ngay  cả chút kiến thức thông thường cũng chẳng có thế."

Tấn Ninh khoanh hai tay trước người, liếc nhìn Ngụy Lâm Hiên.

Giọng điệu vẫn ưu nhã lễ phép hoàn hảo như trước đây.

Tấn Nhu Nhu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, đại mỹ nhân dịu dàng giờ trừng mắt xem thường: "Hắn còn không bằng cả chó chứ sao."

Chú rể vội cuống quýt: "Nhu Nhu, chú ý hoàn cảnh."

Ngụy Lâm Hiên cũng bị Nguyễn Tư Vũ lôi kéo, vừa khuyên nhủ vừa đi vào bên trong.

Hơn nữa, cũng nhờ người bên trong nghe thấy động tĩnh lại dồn dập chạy ra can ngăn, vở kịch này mới không xé to ra thêm nữa.

Tấn Nhu Nhu vừa mới quay đầu đã khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu trong chớp mắt.

Ngay cả những tân khách khác Tấn Nhu Nhu cũng chẳng buồn ứng phó nữa, chỉ để lại một mình chú rể rồi tự mình dẫn Tấn Ninh đi vào.

Người Tấn gia vừa trông thấy Tấn Ninh thì biểu cảm bỗng rất... đặc sắc.

Nhưng đây là do Tấn Nhu Nhu tự mình dẫn vào, rốt cục cũng không có ai dám đến gây chuyện.

Chỉ vậy cũng đủ để thấy địa vị của Tấn Nhu Nhu ở Tấn gia cao thế nào.

"Hai người ngồi ở đây một lát, cô đi ra ngoài trước, không cần để ý đến đám người Tấn gia kia đâu, bọn họ đều là đồ đần." Tấn Nhu Nhu đưa bọn họ vào trong rồi cũng không ở lại được lâu.

-

Bọn họ ngồi ở một nơi tương đối vắng người, Tấn Ninh và Tấn gia bên này không có nhiều quan hệ, nên phần lớn tân khách có lẽ chỉ từng nghe qua tên chứ không nhận ra hắn.

Bởi vậy cũng không có ai tiến lên gây sự với hắn nữa.

"Tôi muốn uống nước."

Tấn Ninh nói với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn xung quanh một vòng, có chuẩn bị đồ uống, nhưng đều là đồ lạnh.

Cô bảo Tấn Ninh chờ ở đây để cô đi tìm chỗ có nước nóng.

Sơ Tranh vừa rời đi lại đã có mấy thành phần bất hảo vây tới.

"Đây không phải là đội trưởng Tấn anh dũng thần võ, vì dân trừ hại của chúng ta sao?"

Người vừa tới là một thanh niên tầm tuổi Tấn Thần, hắn để tóc dài buộc ra đằng sau, khi đi lại đuôi tóc đều vung vung vẩy vẩy.

Cách nói chuyện lại còn âm dương quái khí, vừa nghe giọng đã thấy ngứa cả tai.

"A, tôi quên mấy, bây giờ anh đã không còn là đội trưởng Tấn nữa rồi. Anh họ, thật ngại quá, nhất thời chưa kịp quen ấy mà."

Tên này là con trai của anh trai cha Tấn.

Tấn Ninh chẳng có ấn tượng gì với hắn, dù sao cũng có hay gặp đâu.

Nhưng nhìn cái dáng vẻ không có ý tốt này thì có lẽ trước kia cũng từng bị mình chỉnh qua rồi.

Tấn Ninh không nhanh không chậm khẩu nghiệp: "Phản xạ tư duy trời sinh đã trì độn thì không có cách nào trị được tận gốc cả, tôi sẽ không trách cậu, nhưng đề nghị cậu nên đi khám bác sĩ nhé, chuyên khoa thần kinh ấy."

Biểu cảm của thanh niên trong nháy mắt đã vặn vẹo.

Hắn còn mang theo mấy tên tùy tùng tuổi tác cũng tương tự, cả lũ đều đang vây quanh Tấn Ninh.

"Anh họ, cái chân này của anh bị phế thật rồi sao?" Tên em họ hãm lồng nhìn chằm chằm vào chân Tấn Ninh: "Thân là đàn ông, cái kia của anh không biết có phải cũng phế rồi không?"

Cái kia.

Còn có thể là cái nào.

Ngoài cái mà đàn ông nào cũng có.

Một gã bên cạnh tên em họ lập tức tiếp lời: "Thân là đàn ông, nếu như không ên được thì cũng đáng sợ quá rồi."

"Sợ gì chứ, không được thì còn có thể nằm yên hưởng thụ mà, dù sao với cái giá trị nhan sắc này của anh họ thì cũng rất nhiều người mong muốn đấy, không phải sao."

Tên em họ chó má này dùng từ cực kỳ bẩn thỉu.

Nhưng mặc dù khó nghe như thế nhưng Tấn Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Thậm chí hắn còn cười cợt độp lại: "Cậu ghen tị vì tôi lớn lên đẹp trai hơn à?"

Thanh niên lập tức nổi giận nói: "Ai thèm ghen tị với cái mặt anh?"

"Thẹn quá hoá giận rồi kìa." Tấn Ninh khẳng định chắc nịch: "Là cậu đang ghen ghen ghen ghen mà."

".........."

Dung mạo của Tấn Ninh, cho dù là những minh tinh trên TV có khi cũng không sánh bằng.

Ngay đến phụ nữ cũng phải ghen tị.

"Tấn Ninh, mày nói xem, bây giờ trừ cái miệng quạ còn có chút lợi hại ra, thì mày còn gì nữa." Không biết Ngụy Lâm Hiên đứng ở phía sau từ lúc nào.

Tấn Ninh không thèm nghĩ đã trả lời: "Đẹp trai hơn mày"

"............"

"............"

"Đẹp trai thì làm được gì?" Ngụy Lâm Hiên cười nhạo: "Giống như em họ đáng yêu vừa nói đấy thôi, cũng chỉ để nằm im cho người ta đè? Hay mày có cần tao giới thiệu cho vài người không?"

"Không cần, giữ lại cho mày dùng đi." Tấn Ninh nói: "Dù sao người giống mày, muốn tìm tài nguyên chắc cũng khó khăn lắm."

"Tấn Ninh! Bây giờ mày chỉ là một tên tàn phế mà còn dám ngang với tao à, chuyện lần trước, tao còn........."

Ầm!

Ngụy Lâm Hiên đột nhiên bay thẳng ra ngoài, đụng vào giàn hoa ở đằng sau.

Một loạt âm thanh rổn rảng vang lên, đến cả tân khách ở phía xa cũng đều bị kinh động.

Cô gái đặt một ly nước vào tay Tấn Ninh, nện bước đi về phía Ngụy Lâm Hiên.

Ngụy Lâm Hiên tức sôi cả máu, vừa chuẩn bị bò dậy đã bị Sơ Tranh đạp xuống, cô dữ dằn hỏi: "Mày vừa nói ai tàn phế?"

"Đứa nào.........." Ngụy Lâm Hiên vừa nhìn thấy rõ là người nào, sắc mặt lập tức đen thui: "Là cô, chuyện lần trước tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, cô còn dám chủ động xuất hiện trước mặt tôi."

Mũi chân Sơ Tranh hơi dùng sức, Ngụy Lâm Hiên lập tức cảm thấy lồng ngực đau tức, hắn dần thở không ra hơi.

Mà hung thủ đã giẫm lên hắn rồi còn nhàn tản chống thêm tay lên đầu gối: "Lần trước là chuyện gì mà muốn tìm tao tính sổ?"

"Chính cô đẩy tôi xuống cầu thang trong bữa tiệc lần trước!" Ngụy Lâm Hiên nghiến răng nói.

Hắn nuốn giãy giụa đứng dậy, nhưng làm cách nào cũng không thể chống lại áp lực trên thân.

"Tao không đẩy, đừng có gáy lung tung." Sơ Tranh thẳng thừng phủ nhận.

"Dám làm mà không dám nhận!" Ngụy Lâm Hiên khẳng định người hôm đó chính là cô.

Hôm nay vừa gặp mặt gã đã nhận ra ngay lập tức.

"Không phải tao làm thì sao phải nhận, mày có chứng cứ chứng minh chắc?" Không có chứng cứ thì chính là nói vớ vẩn xạo l.... !

"..........."

Nếu gã có chứng cứ thì đã sớm tìm tới cửa nhà cô từ lâu.

Ngụy Lâm Hiên cắn răng: "Giúp một tên tàn phế thì cô nói xem có thể nhận được gì từ hắn? Ngay cả trên giường hắn cũng không làm được đâu."

"Mày thử rồi?" Giọng điệu Sơ Tranh quặc lại như đúng rồi.

Ngụy Lâm Hiên: ".........."

"Chưa thử thì chính là lại sủa láo toét." Sơ Tranh không nhanh không chậm nói.

Cô cúi thân thể xuống, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ngụy Lâm Hiên: "Mà vừa rồi mày mắng ai tàn phế."

Đáy mắt cô gái giống như ẩn chứa hàn băng, buốt giá đến nỗi có thể xuyên thấu linh hồn người khác.

Ngụy Lâm Hiên tự dưng rùng mình một cái.

"Tôi nói sai sao? Tấn Ninh vốn là... Á........."

Ngụy Lâm Hiên kêu lên thảm thiết.

"Ai tàn phế."

"Tấn Ninh là đồ tàn phế!"

Ngụy Lâm Hiên đau đến đầu chảy đầy mồ hôi, đáy mắt đã bị lửa giận và hận ý xâm chiếm điên cuồng.

Hắn đường đường là một người đàn ông, thế mà lại bị một cô gái giẫm đạp dưới chân.

Xung quanh còn có lắm người đang vây xem thế này.

Hắn khuất nhục!

Hắn phẫn nộ!

Nhưng cũng chẳng tích sự gì.

Bởi vì hành động của Sơ Tranh đã khiến cho tân khách vây xem càng ngày càng nhiều.

Trên người Sơ Tranh lộ ra khí thế cực kỳ hung hãn, cứ như kẻ cướp xông đến, không ai dám ra mặt khuyên can.

"Tao hỏi lại lần nữa, ai phế?"

Ngụy Lâm Hiên cắn chặt răng không chịu nhả ra.

Sơ Tranh dùng thêm sức đè xuống, sắc mặt Ngụy Lâm Hiên tái xanh, cuối cùng mới mở miệng: "Tôi......... Tôi là phế vật."

"Nói to lên."

"Tôi là phế vật........."

Sơ Tranh hài lòng: "Biết thế là tốt rồi."

".........."

Ngụy Lâm Hiên cảm giác áp lực trên ngực buông lỏng.

Không khí mới mẻ đột nhiên tràn vào.

Gã tham lam hít lấy hít để, bóng hình bao phủ trước mắt gã lui ra.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa.

======================

#Dành tặng @_-Bach-_  (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡ 
Ném tim tới tấp ập vào mặt các thím a~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro