Chương 436 - Sát Thủ Hàng Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei - since130613
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Rầm rầm rầm......

Sơ Tranh không biết mình đang ở nơi nào, chỉ có cảm giác là cả người mình đang lăn xuống lông lốc.

Tay chân cô bị trói chặt còn trước mắt lại là một khoảng tăm tối tựa như bị bọc trong bao tải vậy.

Thời điểm cô lăn xuống sẽ không tránh khỏi phải đụng vào cái gì đó nên chắc là trên người không có chỗ nào lành lặn.

Không biết đã lăn bao lâu, rút cuộc cô cũng dừng lại.

Sơ Tranh nằm im re, sống chẳng còn gì luyến tiếc.

Hoàn toàn không muốn động đậy.

Mệt mỏi quá a.

Sơ Tranh cứ thế nằm im như chết, một lúc sau mới khôi phục lại được một ít thể lực, lúc này cô mới thèm động đậy.

Trước hết phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái bao này đã, bên ngoài là một màu đen kịt, đã thế cô còn bị kẹt trên cái cây bên sườn dốc, chứ không là còn lăn xuống dưới nữa.

Con chó chết nào làm thế với bà!

Eo của bà.

Đuôi xương cụt của bàaaaaaaa.

Nôn tiền ra bồi thường!

Sơ Tranh đột nhiên lại nghĩ tới bình thường đã quá sợ hãi chuyện phá sản rồi, bồi thường tiền thì kinh khủng quá.

Nôn mạng ra!

【..........】Rốt cuộc với chị gái nhỏ thì cái quần què nào mới kinh khủng hơn aaaa!

-

Nguyên chủ họ Hạ.

Khi cô còn nhỏ đã bị người ta vứt bỏ ở cô nhi viện, về sau bị một tổ chức lính đánh thuê nhìn trúng nên mang vào tổ chức.

Mọi người ở đây đều được chọn ra từ cô nhi viện.

Từ nhỏ bọn hắn đã được huấn luyện cùng một chỗ, nếu không cố gắng tập luyện thì sẽ lập tức bị đào thải.

Mà đào thải có nghĩa là chết.

Nguyên chủ dựa vào nghị lực muốn sống nên đã vượt qua mọi khóa huấn luyện, một đường đi đến tận cùng.

Cuối cùng còn trở thành cánh tay đắc lực trong tổ chức.

Nguyên chủ thích một nam nhân trong tổ chức tên gọi Lâm Phong.

Lâm Phong và cô đến từ cùng một cô nhi viện, từ khi gia nhập tổ chức, bọn hắn cũng đã luôn ở bên nhau tựa như hình với bóng.

Lâm Phong còn có một người em gái tên là Lâm Nghiên, khi nguyên chủ chưa trở thành cánh tay đắc lực bên người lão đại tổ chức thì mối quan hệ của bọn họ chính là  Tam giác vàng.

Nhiệm vụ được giao cho cả 3 chưa hề thất bại lần nào.

Lâm Nghiên cũng biết việc nguyên chủ thích Lâm Phong nên luôn lấy chuyện này ra trêu chọc.

Thế nhưng có vẻ  là  Lâm Phong lại không thích nguyên chủ.

Nguyên chủ cho rằng mình sẽ không có cơ hội gì với hắn, nhưng bất ngờ đến một ngày, Lâm Phong lại đột nhiên lấy lòng rồi đáp lại tình cảm của cô.

Tất nhiên nguyên chủ rất vui vẻ, cô còn không hề nghĩ tới chuyện Lâm Phong lấy lòng mình là có ý đồ nào khác.

Lâm Phong âm mưu hãm hại nguyên chủ, khiến lão đại của tổ chức nghĩ nguyên chủ là kẻ phản bội.

Một lần bọn chúng muốn ra tay, đối tượng lại chính là lão đại của tổ chức nhưng kế hoạch lại không thành công.

Vì không muốn bị tra ra đến mình nên đôi anh em này đã đẩy hết mọi việc lên đầu nguyên chủ.

Không phải......

Đó đều là những gì bọn chúng đã lên kế hoạch chu đáo từ trước.

Nếu hành động thất bại, nguyên chủ sẽ chính là con dê thế tội hoàn hảo.

Lâm Phong lấy lòng nguyên chủ, chẳng qua cũng chỉ để nghe ngóng tin tức và hành trình của lão đại mà thôi.

Nguyên chủ bị gắn cho cái mác phản bội, Lâm Phong và Lâm Nghiên vì có công cứu chủ nên đã thay thế vị trí của cô, nhanh chóng trở thành người bên cạnh Lão đại của tổ chức.

Còn nguyên chủ thì bị giam trong phòng tối.

Lâm Phong cùng Lâm Nghiên sợ rằng cô sẽ nói ra cái gì đó nên đã âm thầm giết chết cô.

Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, lâm vào trầm mặc.

Nguyên chủ cũng đâu có ngốc!

Bằng không thì sao mà leo nổi lên vị trí cánh tay đắc lực bên người lão đại được.

Thế sao lại bị hai con chó điên kia dụ vào bẫy rồi rơi vào thảm cảnh thế kia?

【 Vì nguyên chủ hoàn toàn coi họ là bạn bè, lại không hề phòng bị bọn chúng bao giờ nên kết cục của nguyên chủ đi đến nước này là rất bình thường, thế nên mới cần chúng ta tới nghịch tập a!!】

Sơ Tranh giống như đang suy nghĩ gì đó nên lơ đãng gật đầu.

Vương giả vừa mới hí hửng mừng thầm thì....

"Vậy nên chúng ta không nên có bạn bè." Sơ Tranh rút ra kết luận.

【...........】Thật xin lỗi, nó sai quá sai rồi.

Nó không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với chị gái nhỏ.

Sóng não của chị gái nhỏ nhà nó mà có thể cùng tần số với người bình thường được sao?!

Vương Giả thành thành thật thật im thin thít.

Tuyến thời gian bây giờ chính là thời điểm anh em Lâm Phong đang lên kế hoạch ám sát lão đại của tổ chức.

Nguyên chủ bị bọn hắn hạ độc rồi vứt ở nơi này để phòng ngừa chuyện cô quay về bên cạnh lão đại cản trở bọn hắn, cũng là để sau khi bọn hắn thất bại thì sẽ dùng cô làm dê thế tội.

Do nguyên chủ không phòng ngừa gì chúng bao giờ, thế nên bị hạ độc thì rất dễ dàng bị trúng độc thôi.

Thật đáng thương.

Sơ Tranh dựa vào cái cây rồi đưa tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ một chút.

Mười giờ tối.

Cách thời gian thực hiện kế hoạch của bọn Lâm Phong còn có hai giờ....

Hai giờ sau, kế hoạch của anh em Lâm Phong sẽ thất bại và nguyên chủ.... Không, hiện tại là cô cmnr, sẽ trở thành chủ mưu của kế hoạch lần này.

Có vỏ đang bay tới............

Sơ Tranh hít một ngụm không khí rồi trấn định kiểm tra lại những thứ ở trên người mình một lượt.

Những vật có ích đều đã bị lấy đi, cô còn phải cảm ơn hai anh em đê tiện kia thật nhiều vì đã không lột luôn cả quần áo của nguyên chủ.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiêu hết năm vạn nhân dân tệ trong vòng một canh giờ.】

Sơ Tranh vừa mới leo lên đã nghe thấy Vương Giả hí ha hí hửng thông báo như vậy, làm suýt chút nữa Sơ Tranh rơi tự do khỏi lên cmnl.

Con nghiệt súc Vương Bát Đản này, mi muốn ta chết đấy à?

【 Chị gái nhỏ, em làm sao có thể để chị ngỏm được? Em đều là vì muốn tốt cho chị đó!】Vương Giả cực kỳ vô tội: 【 Chị bây giờ đang là người không có đồng nào, nhưng chỉ cần có tiền rồi thì sẽ không giống nữa nha.】

Sơ Tranh vẫn lạnh lùng: ".........."

Ta tình nguyện làm người không có đồng nào đấy thì sao? Thì sao?

Đã chung chạ với nhau một thời gian dài như vậy rồi mà sao chị gái nhỏ vẫn không muốn phá sản vậy.

Phá sản thì có chỗ nào không tốt cơ chứ!

Sơ Tranh nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào nữa, cô đi thêm một quãng đường nữa mới thấy đường cái cùng một cái thôn.

Người trong thôn đều đã ngủ cả, lúc này khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

"Gâu gâu gâu!!"

Con chó của một gia đình nào đó không biết xông tới từ chỗ nào, cách một cánh cửa sân mà nó vẫn chĩa mõm về phía cô sủa ầm lên.

Sơ Tranh: ".........."

Làm ta sợ muốn chết!

Không thể thông cảm với nhóc đáng thương yếu ớt bất lực, vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh giờ đang rất cần sự trợ giúp như ta sao?

"Gâu gâu gâu!!"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"

Con chó vẫn không ngừng sủa to, ngay sau đó toàn bộ chó trong làng đều bị nó đánh động, tiếng chó sủa miên man liên tiếp cứ như bản hợp xướng của loài chó,  làm ai cũng phải hoảng sợ.

"Đại Hoàng, mày sủa cái gì vậy?"

Chủ nhân của con chó đầu tiên kêu to nhất tựa hồ đã bị đánh thức, bất mãn quát lớn.

"Gâu gâu gâu gâu!!" Đại Hoàng lại càng sủa to hơn.

Chủ nhân của Đại Hoàng có lẽ đã bị nó chọc giận bèn bật đèn lên.

Bóng người dao động trên cửa sổ, sau đó cửa lớn được mở ra.

Cửa sân là loại cửa sắt, người ở bên trong nhìn ra thì sẽ chỉ thấy một cái bóng ở ngoài cửa.

Nửa đêm nửa hôm, nhìn thấy như vậy thì ai cũng sẽ bị doạ chết khiếp.

Chủ nhân của Đại Hoàng cũng không phải ngoại lệ, Sơ Tranh nhìn thấy hắn lùi lại mấy bước rõ ràng.

Nhưng có lẽ hắn cũng là dạng người to gan nên không kêu hét gì, mà ngược lại lớn tiếng hỏi: "Mày.... mày là thứ gì?"

Mặt Sơ Tranh chẳng mảy may có nửa cái biểu cảm: "Ông mới là thứ gì."

"..........." Chủ nhân của Đại Hoàng lấy điện thoại di động ra rồi bật đèn pin lên chiếu về phía Sơ Tranh, có lẽ là nhìn thấy rõ ràng cái bóng của cô chiếu trên mặt đất nên chủ nhân Đại Hoàng giờ mới dám thở phào: "Đệt! Ai vậy hả? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới trước cổng nhà người ta dọa nhau chắc."

Hơn nửa đêm rồi mà đám chó còn sủa ầm ĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng có quỷ nữa.

Không nghĩ rằng đó lại là người.

Nhẽ là trộm?

Mà trộm cướp bây giờ đều to gan như vậy sao?

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Thần tài đây. Tới rải tiền."

Bổn cô nương một lòng một dạ muốn đóng vai lão đại giết người không chớp mắt, thật không ngờ lại bị dòng đời xô đẩy thành tán tài đồng tử.

Cuộc sống mà.

Chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không biết cái cc.... À niềm vui bất ngờ nào sẽ xuất hiện tiếp theo cả.

"Điên à?" Chủ nhân Đại Hoàng chửi thề một câu: "Cút đi nhanh lên, nhà tôi đã nghèo đói lắm rồi, không có gì để trộm hết."

Sơ Tranh vô cùng hài lòng: "Vậy thì tốt, tôi lại rất thừa tiền."

".........."

Cmn người này tuyệt đối là thần kinh rung rinh không bình thường.

Đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới nhà hắn trêu ngươi nhau nữa.

====================

#Sha:
Vị diện mới :3 Concept mới :3 

Cho ta thấy cánh tay của các thím nào (>ω<〃)~♡

Everybody say ồ de \( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro