Chương 429 - Vô Thượng Tiên Đồ (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Sơ Tranh cảm thấy Tuyết Uyên đúng là đồ sao chổi, nói cô xui xẻo là cô liền  xui xẻo ngay được.

Đêm hôm khuya khoắt còn bị rơi xuống hố!

Con chó điên nào đào cái hố ở đây thế hả?????? Hả????

"Ha ha ha ha!"

Sơ Tranh nhìn vật nhỏ đang cười đến không tim không phổi bên cạnh một hồi, sau đó bình tĩnh đứng dậy phủi hết bùn đất trên người.

Nếu không phải do vật nhỏ nhà mình thì cô sẽ rơi xuống đó chắc?

Hắn còn có mặt mũi ngồi đó mà cười à.

"Đã nói ngươi sẽ gặp xui xẻo mà." Tuyết Uyên hất cằm, ánh trăng trong trẻo như dát vàng lên người hắn, làm gương mặt của hắn càng thêm tinh xảo.

Tay Sơ Tranh bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn tẩn cho hắn phải kêu cha gọi mẹ!!!!!

Nhưng cuối cùng cô lại chỉ nhéo mặt hắn một cái.

Xúc cảm mềm mại cứ như kẹo bông vậy.

Sơ Tranh lại nhéo thêm cái nữa.

Dường như Tuyết Uyên đã quá kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng lại, chỉ biết đứng ngây người ra đó.

Mãi đến khi Sơ Tranh chưa thấy đủ mà nhéo đến cái thứ ba thì Tuyết Uyên mới bộc phát hất tay cô ra, giận dữ nói: "Ngươi dám nhéo bản tôn!!"

Sờ hắn cho chán rồi giờ còn nhéo hắn nữa!

Đồ nữ nhân không biết xấu hổ, nàng thật sự cho rằng hắn dễ bắt nạt lắm phải không??

Sơ Tranh lạnh nhạt phản bác: "Không có."

Tuyết Uyên trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi ở ngay trước mặt ta nhéo ta mà còn không chịu thừa nhận?"

"Ta không nhéo."

Sơ Tranh đi ra khỏi hố, đứng ở bên rìa hố cúi xuống nhìn thiếu niên đang ngửa đầu lên nhìn mình.

"Ta bóp ngươi chứ không phải nhéo, đừng có nói lung tung."

"........."

Khác nhau ở chỗ nào hả???? Ngươi cưỡng từ đoạt lý!

"Ngươi đứng lại, ngươi đi đâu đấy, quay lại đây ngay cho Bản tôn, có nghe thấy không hả, Bản tôn bảo ngươi quay lại cơ mà!"

Tuyết Uyên bò ra khỏi hố đuổi theo Sơ Tranh, một đường ồn ào trở lại sơn động.

Sơ Tranh chê hắn quá ồn, không chút do dự đã nhốt hắn bên ngoài sơn động.

Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.

【 Chị gái nhỏ, có phải chị quên mất cái gì rồi không? 】

Sơ Tranh nhìn xem xét từ trên xuống dưới trên người mình một lúc rồi chắc chắn trả lời: "Không có."

【 Người chị đang nhốt bên ngoài... chính là thẻ người tốt của chị đó, chị có nhớ không thế? 】 Vương Giả nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.

Làm gì có ai đi nhốt thẻ người tốt ở bên ngoài chứ hả!?

Sơ Tranh đàng hoàng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

【...】 Nam nữ thụ thụ bất thân? WTF? Trong mắt chị còn có thể phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ sao? 【 Chị gái nhỏ, chị mà cứ như vậy thì thẻ người tốt sẽ bất mãn với chị đó, loại chuyện phát rồ như thế này chúng ta đừng làm có được không? 】

Sơ Tranh: "Ta không nhốt hắn vào phòng tối đấy thôi, mi còn sợ cái gì?."

【..........】 Bao nhiêu cảm tình lúc trước mà giờ chị còn muốn nhốt hắn vào phòng tối play nữa à?

À không.

Nó sai quá sai rồi.

Có lúc nào mà chị gái nhỏ lại không nghĩ đến chuyện nhốt thẻ người tốt vào phòng tối đâu...

Lúc nào mà cô chả có cái suy nghĩ phát rồ đấy.

Thẻ người tốt số khổ thật đáng thương mà.

-

Ban đêm.

Ánh sáng nhạt yếu ớt chiếu lên trên vách sơn động.

Tiểu cô nương đang nằm trên chiếc giường đá được phủ da lông mềm mại ở tận sâu bên trong sơn động, bỗng hàng mi của cô khẽ rung động, cánh tay đặt  bên người khẽ siết chặt lại.

Tiếng bước chân rất nhỏ và tiếng quần áo ma sát khẽ vang lên.

Sau đó là một loạt âm thanh loạt soạt.

Sơ Tranh cảm giác được bên cạnh có thêm một người, hơi thở quen thuộc làm cô buông lỏng hai nắm tay ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía người đang bước tới.

Đừng ồn ào quấy rầy bổn cô nương, muốn làm gì thì cứ làm.

Cô muốn ngủ.

Nhưng mà hiển nhiên đối phương không định cho cô ngủ, tiếng loạt xoạt vang lên bên tai Sơ Tranh mãi một lúc lâu.

Hơi thở ấm áp phun lên cần cổ trắng nõn, xúc cảm mềm mại cọ nhẹ vào cổ cô.

(#Xoài: Cứ thấy nó đen tối sao sao í nhỉ >o<)

Sơ Tranh: "!!!!!!"

Sơ Tranh lập tức mở mắt ra nhưng vẫn không kịp ngăn cản.

"Tuyết Uyên." Sơ Tranh bình tĩnh gọi hắn.

"Ừm..." Thiếu niên đáp một tiếng, sau đó hút hai ngụm lớn, cứ như sợ Sơ Tranh sắp đẩy đầu hắn ra.

Quả thực ngay sau đó Sơ Tranh đẩy hắn ra luôn.

Sơ Tranh che cổ ngồi dậy.

Tuyết Uyên ngồi ở bên cạnh, dùng đầu lưỡi liếm cánh môi một chút, trong miệng đều tràn ngập vị máu.

Hai người yên lặng mặt đối mặt nhau trong bóng tối.

Nửa ngày sau Tuyết Uyên mới lên tiếng biện hộ: "Ta mới uống có hai ngụm."

"Máu trong thân thể ta có nhiều lắm chắc." Sơ Tranh tỉnh táo nói: "Ngươi muốn uống bao nhiêu?"

Tuyết Uyên hơi giãy dụa: "... Vậy ta, ta uống ngụm nhỏ thôi."

Hắn thật sự rất đói!! Đói đến tim gan cồn cào! Từ sau khi ra ngoài đến giờ hắn chưa được ăn bữa nào no cả đó!!!!!!!

Nàng rõ ràng là đang ngược đãi chó!!

Sơ Tranh: "........."

Có khác nhau chỗ nào đâu???

Sơ Tranh lạnh lùng nằm xuống.

Tuyết Uyên nhìn cô chằm chằm.

Sơ Tranh giang mở vòng tay: "Tới đây."

Tuyết Uyên: "......"

Tuyết Uyên hơi chần chừ rồi cũng nằm xuống, Sơ Tranh bèn ôm hắn vào trong ngực.

Có lẽ đã quá quen với việc Sơ Tranh ôm mình nên Tuyết Uyên không ý thức được rằng, lúc này hắn đang ở hình dạng con người, mà cứ theo bản năng cuộn mình vào trong ngực cô.

"Muốn uống máu?"

Thiếu niên khẽ gật đầu.

Rất muốn!

Máu của nàng uống rất ngon! Chết tiệt lại là mỹ vị trần gian!

Ngón tay Sơ Tranh khoác lên bả vai hắn: "Ngươi cho ta sờ đuôi thì sẽ được uống."

Tuyết Uyên: "..."

Cái đồ không biết xấu hổ này chỉ toàn ngấp nghé đuôi của hắn là sao!

Dung mạo hắn không đủ đẹp sao?

Vì sao lúc nào cũng chỉ nhìn chăm chăm đến đuôi của hắn chứ!?

"Không muốn?"

Trong bóng tối, thanh âm của nàng ép xuống rất thấp, nghe giống như một ông chú biến thái đang dụ dỗ học sinh ngoan.

"Ta biến..."

Sơ Tranh níu hắn lại: "Không cần, cứ như thế này đi."

"!!!!!!"

Ngươi là biến thái thật hả???????

Nội tâm Tuyết Uyên giãy giụa không ngừng.

Lý trí nói cho hắn biết không được, chuyện này tuyệt đối là nhục nhã to lớn đối với hắn.

Nhưng mà Tuyết Uyên không lập tức cự tuyệt, hắn trầm mặc mất một lúc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập bình tĩnh trầm ổn của Sơ Tranh.

Nhịp đập cũng giống y như con người của nàng vậy.

Tuyết Uyên biết rõ bản thân mình không hề ghét nàng...

Sơ Tranh vẫn kiên nhẫn chờ hắn.

Sau khi trải qua vài lần đấu tranh tâm lý, Tuyết Uyên đành phải chịu thỏa hiệp.

Hắn không muốn chịu đói!

Đường đường là hung thú, mà hung thú thì phải —— co được duỗi được!

Tuyết Uyên để lộ đuôi ra, có lẽ vì đang trong hình dạng con người nên cái đuôi lớn hơn nhiều so với lúc hắn ở bản thể, nguyên cái đuôi to lớn mềm mại xoã tung.

Sơ Tranh biết mình quyết định không sai chút nào mà!

Nhưng  cô vẫn muốn Tuyết Uyên biến thành hình dạng lớn hẳn như lúc ban đầu cơ, cái đuôi kia...... chậc chậc.......

"Không phải ngươi có chín cái đuôi sao?" Sơ Tranh đột nhiên nói thêm.

"........." Tuyết Uyên tức đến sắp khóc: "Ngươi ngấp nghé một cái đuôi còn chưa đủ nữa chắc, giờ còn muốn ngấp nghé hết mấy cái đuôi khác của ta nữa, rốt cuộc ngươi còn có nhân tính không hả???"

Sơ Tranh: "..."

Ta chỉ hỏi một chút thôi mà.

Giọng nói Tuyết Uyên tràn đầy vẻ lên án ủy khuất, Sơ Tranh không dám nói nữa, chỉ kéo hắn vào trong ngực.

Tuyết Uyên giống như muốn xả giận mà cắn thật mạnh lên cổ Sơ Tranh.

Thân thể của hắn dựa sát vào người Sơ Tranh, sau đó bắt đầu hút từng ngụm nhỏ.

Cảm giác huyết dịch bị xói mòn cũng chẳng dễ chịu chút nào, cho dù thân thể này của cô là Thần tộc thì cũng sẽ xuất hiện chút phản ứng bài xích.

"Chậm lại." Sơ Tranh nhắc nhở hắn.

Tuyết Uyên ủy khuất thả chậm tốc độ, như thế hắn có thể uống thật lâu hơn!!

Chóp đuôi mềm mại không an phận quét tới quét lui, Sơ Tranh cũng thoải mái dễ chịu sờ tới sờ lui cái đuôi của hắn.

"Ưm..."

Tuyết Uyên đột nhiên nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.

Hắn dừng động tác mút vào, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng ngừng cả lại.

"Sao thế?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Cánh môi Tuyết Uyên vẫn dán vào cổ Sơ Tranh, thân thể lại bất chợt căng cứng.

"Ngươi, ngươi..." Hắn gian nan phun ra mấy chữ: "Ngươi vừa sờ chỗ nào của ta?"

"Đuôi." Cô đâu có sờ chỗ nào khác đâu!

Tuyết Uyên: "......."

Không đúng!

Tuyết Uyên cảm thấy thân thể của hắn có gì lạ, nhưng mà hắn xác thực chỉ cảm thấy mỗi đuôi là bị Sơ Tranh sờ, nàng cũng không đụng phải nơi khác của hắn.

Trong đầu Tuyết Uyên hiện lên một từ không được tốt cho lắm.

Sẽ không xui xẻo đến thế chứ?

Nhưng mà phản ứng của thân thể đã nhanh chóng nói cho hắn biết —— chính là xui xẻo như vậy đấy!

Mẹ nó!!! Hắn thế mà lại động dục ngay lúc này!

==========
#Tặng nàng @gemini-2006 <3 Thanks nàng đã luôn ủng hộ chúng ta nạ :3 
#Các tiểu thiên sứ có một ngày Quốc_tế_hạnh_phúc vui vẻ nha 

(>ω<〃)~♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro