Chương 425 - Vô Thượng Tiên Đồ (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei - since130613 & Sa - Shadowysady
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Tiểu hồ ly chặn lại công kích của Đỗ Hồi thay cho Sơ Tranh.

Móng vuốt sắc bén của Tuyết Uyên vạch ra trên mặt đất mấy vết cào sâu hoắm.

Biểu cảm của tiểu hồ ly rất khó coi.

Có trời mới biết hắn đang làm gì.

"Người này là của ta." Tiểu hồ ly ưỡn bộ ngực nhỏ rồi tuyên bố một cách bá đạo: "Không cho ngươi động vào nàng."

Nếu Đỗ Hồi lấy lại được cỗ yêu lực kia thì Sơ Tranh sẽ như thế nào, điều này Tuyết Uyên không biết, nhưng chắc chắn kết quả sẽ không hề ổn chút nào.

Mình vẫn còn chưa báo thù nàng cơ mà!

Sao có thể để nàng bị Đỗ Hồi xử lý dễ thế được.

Không được!

Thù của mình thì phải để hắn tự trả!

Đỗ Hồi nheo mắt lại: "Tuyết Uyên, không phải ngươi thích Thần tộc này rồi đấy chứ?"

"Phi!" Tuyết Uyên phỉ nhổ mấy miếng liên tiếp: "Ngươi đang nói đùa đấy à, bản tôn mà đi thích Thân tộc? Ta thấy đầu óc của ngươi vẫn còn bị phong ấn chưa thoát ra được thì có!"

"Vậy ngươi cản ta làm gì?" Đỗ Hồi chất vấn: "Nàng ta chính là hậu nhân của Dạ Giang, chuyện năm ấy ngươi từng bị Dạ Giang theo đuổi, ngươi cũng đã quên rồi?"

Tuyết Uyên: "..........."

Hắn đương nhiên chưa quên.

Những thượng thần thời hiện tại... Thậm chí đến cả Vạn Trúc cũng đều không thể so sánh được với Thượng thần thời kỳ Thượng cổ.

Đừng nói rằng Dạ Giang lúc ấy còn là Thượng thần lợi hại nhất trong cả Thần tộc.

Tuyết Uyên hoàn toàn nhớ rõ lúc ấy mình đã phải chật vật cỡ nào.

Nếu như không phải hắn đủ thông minh  thì có lẽ đã giống như những yêu tộc kia, trở thành vong hồn dưới tay Dạ Giang từ bao giờ.

Nhưng mà......

Trong nội tâm hắn có một giọng nói đang không ngừng vang lên bên tai hắn rằng....

Hắn không thể để nàng chết.

Tuyết Uyên còn chưa tìm được một cái cớ thật hay cho giọng nói này thì thân thể bỗng nhiên bay lên không, sau đó bị người ôm vào trong ngực.

Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Hàn huyên đủ chưa?" Bổn cô nương đã chờ đến phát phiền rồi, có thể lập tức xử lý con chó điên này được không!!

Tuyết Uyên lập tức xù lông lên: "Ai thèm hàn huyên với hắn hả?"

Hắn là đang bảo vệ cô đó, có biết không?

"Hàn huyên đủ rồi, giờ tới lượt ta." Ngữ điệu của Sơ Tranh lạnh như băng giá.

Nếu cứ hàn huyên tiếp rồi hắn trở nên lợi hại hơn, thì chẳng phải là tăng thêm gánh nặng cho bản thân sao?

Nhất định phải xử lý liền tay ngay lúc này!

Vừa vặn hắn còn đang dùng thân thể Tịch Lan, nhất tiễn hạ song điêu, quả thực hoàn mỹ!

Bổn cô nương giỏi quá đi!

Sơ Tranh đặt Tiểu Hồ Ly lên vai, cánh tay tinh tế trắng thuần vung lên không trung, ngân quang trong không khí thoáng hiện, tựa như tinh quang rơi xuống nhân gian.

"Ngươi..."

Thanh âm của Tuyết Uyên bị gió thổi tan rã, móng vuốt nhỏ bé phải gắt gao níu lấy bả vai Sơ Tranh mới không rơi xuống.

-

Rốt cuộc Đỗ Hồi vẫn chưa triệt để giải trừ được phong ấn, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là mượn được thân thể và năng lực của Tịch Lan mà thôi.

Nếu hắn có thể cướp đi yêu lực trong thân thể Sơ Tranh thì có lẽ cũng sẽ mạnh hơn nhiều đấy, nhưng đáng tiếc, đây là chuyện xa vời thực tế cỡ nào.

Sơ Tranh công kích vừa nhanh vừa độc.

Những ngân quang kia còn cực kỳ xuất quỷ nhập thần, đến ngay cả người Sơ Tranh Đỗ Hồi cũng không thể tới gần được một tấc.

Những ngân quang này là thứ gì? Hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của chúng, cứ như chúng không hề tồn tại vậy.

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy năng lực nào cổ quái thế này.

Soạt ——

Ngân quang hiện lên trước mặt Đỗ Hồi, vạt váy màu đỏ đã bị cắt nát, phất phơ bay múa trên không rồi rơi xuống.

Sương mù huyết sắc như mây mù phun trào, che khuất bóng người mơ hồ mông lung.

Phía sau lưng Đỗ Hồi bỗng nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn đột ngột xoay người, không chút do dự công kích về phía sau lưng.

Công kích thất bại.

Phía sau hắn chỉ có mỗi làn sương mù huyết sắc.

"Ta ở đây."

Thanh âm trong trẻo từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Đỗ Hồi ngẩng đầu lên, ngân quang mở rộng trong đáy mắt hắn, bao trùm cả một mảnh trời đầy bạch quang.

Thân thể Đỗ Hồi bị đánh bay, nặng nề nện xuống trên bờ Huyết Trì, tóc và y phục đã thấm đầy máu trong Huyết Trì.

Trên mặt hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa.

Giống như đang có hai người cùng  tranh đoạt quyền sử dụng gương mặt này vậy.

Ngay giữa lúc Đỗ Hồi còn đang bận rộn áp chế Tịch Lan trong thân thể, Sơ Tranh đã nhanh nhẹn đi qua đạp cho Đỗ Hồi một cước rơi thẳng vào trong huyết trì.

Động tác cô rất lưu loát, liền mạch như nước chảy hành vân.

Đỗ Hồi vừa ngã vào bên trong, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đám sương mù từ trong thân thể Tịch Lan trào ra.

Nó muốn trở lại trong thân thể Tịch Lan lần nữa, nhưng mà lại chỉ có thể xuyên thẳng qua thân thể của nàng ta.

Tịch Lan giãy giụa bò lên bờ huyết trì, hoảng sợ chạy ra xa, tạo thành một đường máu ngoằn nghèo trên mặt đất.

"Trở về! Ngươi trở về đây!"

Không có thân thể, Đỗ Hồi không thể rời khỏi ao máu kia nữa, lúc này chỉ có thể gào thét phẫn nộ.

Nàng ta muốn làm hắn thức tỉnh, muốn thả hắn ra, vì sao bây giờ lại hối hận?

Lúc này toàn thân Tịch Lan đều là máu, nàng ta ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, hiển nhiên đã bị chuyện vừa trải qua làm khiếp sợ.

"Tuyết Uyên!" Đỗ Hồi chuyển ánh mắt về phía Tuyết Uyên: "Chúng ta mới là người cùng chung một tuyến, ngươi mau thả ta ra! Đám Thần tộc này vốn không có lòng tốt, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngươi, bây giờ ngươi giúp ta cũng chính là đang giúp ngươi đấy."

"Ta không phải trẻ ranh ba tuổi, ngươi bớt lừa nhau đi." Tuyết Uyên hoàn toàn chẳng thèm nghe.

Đỗ Hồi là dạng Ma gì, hắn còn không biết rõ chắc?

Hôm nay nếu hắn thật sự thả Đỗ Hồi ra rồi, hắn ta vừa quay đầu một cái là có thể trở mặt thành thù với nhau ngay.

Mặc kệ Đỗ Hồi mê hoặc kiểu gì Tuyết Uyên cũng chỉ bày ra cái bộ dáng cao ngạo của hung thú thượng cổ: Ngươi cứ tùy tiện nói, dù sao Bản tôn cũng không thèm nghe.

Thanh âm Đỗ Hồi khàn đặc lại: "Tuyết Uyên, ngươi sẽ phải hối hận."

"Thế thì cũng chẳng lên quan tới ngươi, ngươi cứ quản tốt chính mình trước đi đã." Tiểu Hồ Ly hừ một tiếng.

"Ồn ào quá." Sơ Tranh không nhịn được nữa phất tay lên, Đỗ Hồi một lần nữa bị nhấn chìm vào trong huyết trì.

Bề mặt huyết trì nổi lên mấy cái bong bóng, cùng mấy sợi sương mù như ẩn như hiện.

Nhưng mà mấy sợi sương mù kia cứ như bị người ta ấn đầu xuống, làm cách nào cũng không thoát ra được, phía dưới còn hư hư thực thực phát ra âm thanh ' ùng ục ùng ục ' kỳ quái.

Huyết trì dần yên tĩnh trở lại, mặt ao cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.

Sơ Tranh trấn định tự nhiên thu tay về thả trước người, vừa đoan trang hào phóng, vừa bình tĩnh lạnh nhạt.

... Không dìm chết được, thất sách rồi.

Sơ Tranh vốn dự định giết chết Đỗ Hồi.

Kết quả lại phát hiện Đỗ Hồi là một đám khí, muốn giết chết thì phải tốn thêm chút sức lực.

Cho nên, làm một nữ thần cao quý lãnh diễm, cô không thể bày ra cái tư thế bất động cả nửa ngày mà hắn thì vẫn không chết được, thành ra... đành phải dìm hắn im mồm trước.

Dìm xong quả nhiên yên tĩnh hơn biết bao.

Cho ngươi ra ngoài chơi một vòng rồi mới dìm trở về, thế  đã là rất khoan dung  rồi nhé.

Lại còn dám uy hiếp lông của bà đây.

Không thể nhịn!

Nhất định phải  dìm dìm dìm!

Dìm cho chết luôn!

Sơ Tranh bày xong tư thế diễn sâu, vừa quay đầu lại đã thấy một đám quần chúng vây xem đang đứng đần người ra nhìn.

Tuyết Uyên: ".........."

Thần tộc: "............"

Tôi là ai?

Đang ở đâu?

Đã xảy ra chuyện gì?

Cứ thế đã xong rồi à?

Ùng ục...

Huyết trì bất chợt thoát ra mấy cái bong bóng....

Sơ Tranh khẽ giật thót tong lòng, không ổn rồiiiiiii!

Cô lập tức thả ngân tuyến ra  cuốn chặt lấy huyết trì như nêm cối.

Thế này ta không tin ngươi còn có thể ra được!

-

Phong ấn của Đỗ Hồi vẫn chưa triệt để bị phá vỡ, Tịch Lan hóa ra mới chỉ hoàn thành một nửa.

Người Thần tộc thương lượng một hồi, trước tiên cứ phong ấn Đỗ Hồi lại đã.

Bằng không thì lão tổ tông của Ma tộc này mà ra, những tên Ma tộc kia có thể ngồi yên được nữa sao?

Nhưng phong ấn thế nào thì lại là một vấn đề khác.

Thần tộc chuyển ánh mắt lên người Tịch Lan.

Nàng ta biết làm sao để giải trừ phong ấn, thì có lẽ cũng biết làm sao để phong ấn lại nhỉ?

"Ta không biết..." Tịch Lan lắc đầu: "Ta không biết gì hết, các ngươi đừng hỏi ta."

Thần tộc: ".........."

Mặc kệ Thần tộc tra hỏi thế nào, Tịch Lan vẫn chỉ nói như thế.

"Sơ Tranh là nữ nhi của thượng thần Dạ Giang, có lẽ nàng biết chăng..." Không biết là Thần tộc nào đột nhiên nói ra câu này.

Sơ Tranh đang túm đuôi Tuyết Uyên lại đột nhiên bị điểm tên : ".............."

Liên quan quái gì đến ta?

Các ngươi đừng có nhìn ta, nhìn ta cũng vô dụng.

===========

#Sha: 
Tặng nàng @bear1407 và nàng @ChiMin12 đã sát cách bên công cuộc bạo chương của nhà ta suốt bao lâu (>ω<〃)~♡

Các nàng khác bình tĩnh kí ta tặng dần na~~ :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro