Chương 415 - Vô Thượng Tiên Đồ (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta: Sa - Shadowysady
========================

Sơ Tranh bình tĩnh trở lại, ánh mắt quét qua đám người đang đứng đối diện một vòng, từ bỏ ý nghĩ dùng đống lá rách nát này đập người.

Cô cong ngón tay lên đặt bên miệng huýt một tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp núi.

Hổ Vương đang đánh đến sướng cả tay ở dưới thì nghe tiếng huýt sáo của Sơ Tranh. Hắn nhanh chóng tát một cái đánh bay Lang Vương ra, sau đó hóa thành nguyên hình, nhảy lên từng mỏm đá một nhanh nhẹn trèo lên trên.

Nhóm tiểu yêu quái còn lại cũng cấp tốc đuổi theo Hổ Vương.

Lang Vương: "???????"

Các ngươi mới đánh có một nửa mà đã rút về? Có ý gì vậy hả? Xem thường ai vậy!?

Lang Vương tức giận phất tay: "Đuổi theo!"

-

Hổ Vương nhanh chóng mang theo đám đàn em tập hợp lại phía sau Sơ Tranh.

Lão Hổ hóa thành hình người rất cao lớn uy mãnh.

"Đại Vương?" Đang đánh hăng say lại đột nhiên gọi hắn về làm gì? Ánh mắt Hổ Vương quét qua đám người xung quanh: "Cái này... Bọn họ là ai vậy? Bọn họ đến đây lúc nào vậy?"

Sao hắn không phát hiện được đám người này đã đến chứ?

Ăn mặc còn rất ra dáng...

Không giống yêu quái a!

"Bọn họ muốn đánh ta." Sơ Tranh nói.

Hổ Vương biến sắc: "Mẹ nó, Đại Vương của chúng ta mà các ngươi cũng dám khi dễ, các ngươi là người của núi nào? Thừa dịp ta và lũ sói con kia giao thủ mà mò đến làm loạn à!"

"Ta nói cho các ngươi biết, đừng có mà mơ tưởng giương oai tác quái ở Thập Lý Bát Sơn này!"

Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó phóng ra uy áp của Thần tộc.

Hổ Vương đang uy phong lẫm liệt trong nháy mắt đã co rúm lại sợ hãi.

"Thần... Thần tộc!"

Hổ Vương lủi ngay ra trốn phía sau Sơ Tranh.

"Đại Vương, đây là Thần tộc đó!"

Sao cô lại chọc tới người của Thần tộc rồi!

Sơ Tranh lơ đãng nói: "Có mà ngạc nhiên, ta cũng thế."

"Đám Thần tộc này không có ai tốt... Cái gì??? Ngươi... Ngươi cũng thế?!"

Hổ Vương lại càng thêm kinh dị lùi ra sau mấy bước.

Không nhìn ra nha!

Hắn chỉ cảm thấy tiểu cô nương trước mặt này quá lạnh lùng.

Không nhìn ra là Yêu tộc, nhưng cũng không giống người tu đạo... Khí chất trên người nàng lãnh lãnh đạm đạm, càng giống một nhân loại bình tĩnh hơn.

Sơ Tranh lấy ra một nắm Tiên linh diệp: "Bọn họ muốn đánh ta, ngươi cảm thấy có thể đánh lại chứ?"

Ánh mắt Hổ Vương nháy mắt đã bị Tiên linh diệp hấp dẫn.

"Tiên linh diệp!"

Người Thần tộc kinh hô trước tiên.

Những người còn lại cũng đều giật mình hoảng hốt.

"Ngươi dám trộm cả Tiên linh diệp!"

Sơ Tranh: "????????"

Không phải Tiên linh diệp đã tuyệt chủng rồi sao?

Sơ Tranh cúi xuống nhìn Tuyết Uyên.

Trong con ngươi đỏ rực của Tuyết Uyên bỗng hiện lên một tia xấu hổ.

Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó Tuyết Uyên liền lý lẽ hùng hồn nói: "Làm sao ta biết mấy lão bất tử này trộm Tiên linh thụ về trồng ở hậu viện nhà mình được hả!"

Lại lần nữa bị gọi là lão bất tử, đám người Thần tộc tức giận đến mặt đỏ tía tai.

"Tiên linh diệp vô cùng trân quý, Sơ Tranh, sao ngươi có thể..."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc phủ nhận: "Ta không trộm, ngươi đừng có nói bậy!"

Đây là của Vương Bát Đản cho ta.

Có trộm cũng là Vương Bát Đản trộm.

Liên quan gì tới bổn cô nương chứ.

"Tiên linh thụ chỉ còn lại duy nhất một gốc được trồng ở Thần giới, nếu không ngươi phải trộm thì ngươi lấy ở đâu ra??"

"Ngươi có chứng cứ chứng minh  là ta trộm?" Dám hất vỏ lung tung cho bổn cô nương, các ngươi ngứa đòn rồi à?

"Cái này còn phải cần chứng cứ sao?" Đối phương hùng hồn nói: "Chỉ Thần giới mới có Tiên linh thụ, không phải trộm thì ngươi lấy từ đâu tới?"

Sơ Tranh nhìn người đang gân cổ lên nói kia một cái, sau đó lấy một nắm Tiên linh diệp từ trong tay áo ra.

Người Thần tộc thi nhau hít một ngụm khí lạnh.

Một gốc tiên linh thụ sẽ không có quá 9 chiếc lá... trên cây Tiên linh thụ của Thần tộc cũng chỉ có bảy chiếc lá mà thôi.

Nàng mới lấy một lần đã được một nắm. Nhiều như vậy... chắc chắn không phải lấy trên cây của Thần tộc rồi..

Cả đám người  bỗng cảm thấy mặt có hơi đau như bị ai vả...

Sơ Tranh không thèm để ý tới ánh mắt khiếp sợ và phức tạp của Thần tộc, thản nhiên đưa Tiên linh diệp đến trước mặt Hổ Vương.

"Đánh bọn họ, có làm không?"

Hổ Vương nuốt một ngụm nước bọt.

Đối phương là Thần tộc...

Trên tay tiểu cô nương lại là một nắm Tiên linh diệp...

Thần tộc...

Tiên linh diệp...

Hổ Vương nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, nhanh tay cầm lấy Tiên linh diệp từ Sơ Tranh.

"Làm!!"

Không phải chỉ là Thần tộc thôi sao?!

Có gì mà phải sợ!

Đây chính là Thập Lý Bát Sơn của hắn!

Hổ Vương thấy Lang Vương đang lao tới, con ngươi đảo một vòng, sau đó rống lên: "Hay cho cái đám Thần tộc hỗn trướng các ngươi, lại dám đánh chủ ý lên Yêu tộc, hôm nay Bản vương quyết định đánh một trận tử chiến với các ngươi để bảo vệ tôn nghiêm của Yêu tộc ta!"

Lang Vương: "!!!!!!!"

Thần tộc?!

Lang Vương cũng là một con yêu quái có dây thần kinh não không được bình thường cho lắm.

Hổ Vương vừa  rống câu này lên đã thành công tẩy não của Lang Vương.

Lang Vương nhanh chóng gia nhập đội ngũ bảo vệ tôn nghiêm của Yêu tộc cùng hắn.

Làm một con yêu quái, có thể nội chiến, nhưng tuyệt đối không thể nội chiến trước mặt Thần tộc!

Thế là Hổ Vương liên thủ với Lang Vương đánh nhau với người Thần tộc.

"Là ngươi!"

Lang Vương thấy Tịch Lan đang được Thanh Tiêu che chở thì biểu cảm lập tức thay đổi.

"Hừ! Ngay từ đầu Bản vương đã thấy có gì đó sai sai. Hóa ra là ngươi cố tình dẫn Bản vương đến đây gây chiến với Hổ Vương! Đám Thần tộc các ngươi đúng là không có ai tốt đẹp cả!"

Sắc mặt Tịch Lan vốn đã khó coi, vừa nghe Lang Vương nói xong thì đã đen thành đáy nồi luôn rồi.

Mấy người đứng gần đó đều như có như không nhìn sang Tịch Lan, trong ánh mắt mang theo sự tìm tòi, nghi hoặc, không hiểu vì sao Lang Vương và Tịch Lan lại dính líu đến nhau.

Tịch Lan nghiến chặt răng.

Sao hôm nay nàng ta lại xúi quẩy thế này chứ?

Lang Vương vung Lang nha đao, rống lớn: "Đám Thần tộc các ngươi cả ngày chỉ biết dùng thủ đoạn dơ bẩn! Có thấy buồn nôn không hả! Giờ lại còn mơ tưởng châm ngòi ly gián quan hệ của Yêu tộc ta!"

Vốn là Lang Vương thấy sói con nhà mình bị đánh chỉ muốn đi đòi lại danh dự.

Nhưng mà hắn tìm không thấy người.

Đúng lúc đó lại có người tìm đến, nói là trông thấy người đánh sói con nhà hắn, còn nói biết người này hiện tại đang ở đâu.

Tính tình Lang Vương vốn nóng nảy, vừa nghe xong đã xách Lang nha đao tìm tới tận cửa.

Bây giờ thì hắn đã biết Tịch Lan là người của Thần tộc, đại não của Lang Vương lại lập tức tự động biên soạn ra mấy vở kịch cẩu huyết đằng sau.

Hắn đây là bị lợi dụng rồi!!

Mặc dù tình tiết hắn hoang tưởng có hơi sai sai, nhưng rút ra kết luận lại không sai lệch chút nào.

-

Sơ Tranh đứng ở phía sau nhàn hạ xoa đầu tiểu hồ ly.

Có kịch vui để xem.

Có lông để sờ.

Thêm một ly trà nữa thì tốt.

Thần tộc không thể tiêu diệt hết Yêu tộc, chứng tỏ năng lực của Yêu tộc cũng không thể khinh thường.

Cho dù hai con yêu quái này đều tự phong Vương, nhưng chúng cũng có chút hiểu biết về chiến thuật, lại lợi dụng thêm việc mình có một biển yêu quái nên rất nhanh chóng chiếm được lợi thế.

Sơ Tranh cứ thế đứng ngoài xem kịch nửa ngày.

Nàng cảm thấy Thần tộc không làm gì được Yêu tộc....... đại khái là vì Yêu tộc tương đối lưu manh, đánh nhau toàn dùng thủ đoạn không biết xấu hổ.

Ngươi đang đánh nhau đàng hoàng, hắn đột nhiên lại ở phía sau âm thầm hạ độc thủ ngươi.

Không tệ không tệ.

Bọn yêu quái này rất có tiền đồ nha.

Đã làm yêu quái rồi thì còn cần bị luân lý thông thường trói buộc làm gì.

Chỉ cần thắng là được thôi.

【Chị gái nhỏ... Em cảm thấy tư tưởng của chị có vấn đề đấy...】

Có vấn đề gì? Ta không phải là người tốt ngay thẳng lương thiện sao?

【... Tư tưởng của chị bây giờ rất có vấn đề. 】 Meo meo nà ní? Người tốt ngay thẳng lương thiện? Chị và người tốt có một xu quan hệ gì với nhau chắc?

Đánh chết hệ thống sát vách nó cũng không tin!

【 Chị gái nhỏ, em xin nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn, xin hãy dừng ngay những ý nghĩ rồ dại nguy hiểm lại, chúng ta thật sự không cần. 】

Vương Giả thấm thía khuyên giải.

Sơ Tranh: "Ta không nghiêm túc phá sản sao?"

【...】 Chị nghiêm túc phá sản khi nào hả?! 【 Mời chị gái nhỏ nhớ kỹ, dân chủ giàu mạnh, văn minh hài hòa, làm một người tốt tích cực hướng về phía trước!! 】

Sơ Tranh tán thành gật đầu: "Ta rất mạnh."

【...】 Nó... Nó... Vương Giả tức đến nỗi đơ cả hệ thống, nhiều chữ như vậy mà chị chỉ nghe thấy mỗi một chữ ' Mạnh ' là sao hả?!

Vương Giả cảm thấy mình sắp bị Sơ Tranh làm cho tức chết.

Nó cần đổi một ký chủ khác.

Hiện tại! Lập tức! Đổi ngay bây giờ!!

*

Hệ thống sát vách: Ta đã làm sai điều gì mới được chứ?! (;ºДº)ハッ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro