Chương 410 - Vô Thượng Tiên Đồ (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xoài - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh vung tay, một chiếc lá bay về phía Hổ Vương.

Nàng thành khẩn đề nghị: "Ngươi cứ nếm thử đi."

Tiên Linh Diệp chậm rãi bay về phía Hổ Vương.

Nhìn qua chẳng có gì nguy hiểm.

Biểu cảm của Sơ Tranh rất nghiêm túc làm Hổ Vương... nhịn không được mà đưa tay ra tiếp lấy cái lá.

Ánh mắt ngờ vực và cảnh giác của Hổ Vương lập tức thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh.

Lang yêu nãy giờ bị mọi người xem nhẹ cũng vọt về phía Hổ Vương và Sơ Tranh.

-

"Hổ Vương, ngươi điên rồi phải không? Nàng ta không phải là loại người tốt lành gì mà ngươi cũng giúp nàng ta đối phó với ta!"

Lang yêu bị đè trên mặt đất, phẫn nộ gào thét với Hổ Vương.

Sơ Tranh đứng bên cạnh ôm tiểu hồ ly, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng vẫn không chút cảm xúc.

"Người chết vì tiền, chim chết vì ăn." Hổ Vương ra vẻ văn vở nói.

Thứ Sơ Tranh cho hắn thực tế hơn nhiều so với thứ Lang Vương đưa đến, vậy nên tội gì mà không giúp nàng chứ?

"Ngươi..." Lang yêu không biết thứ Sơ Tranh đưa cho Hổ Vương rốt cuộc có công dụng gì mà có thể làm Hổ Vương đồng ý đối phó với mình, hắn vội vàng cảnh cáo: "Ngươi không sợ Lang Vương..."

"Ha ha ha." Hổ Vương cười to, dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc mà nhìn Lang yêu: "Lang Vương sao có thể biết chuyện ngươi gặp phải ở chỗ ta được chứ."

Ngưng một chút, Hổ Vương tiếp tục nói: "Huống hồ, Lang Vương cũng sẽ không phát hiện ra ngươi bị mất tích nha."

Sắc mặt Lang yêu lập tức thay đổi.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Sẽ không phát hiện ra hắn mất tích...

Nhưng chắc chắn Hổ Vương cũng sẽ không thả hắn về.

Vậy...

Hắn muốn tìm yêu quái khác giả mạo mình để trở về sao?

Hổ Vương bảo bọn yêu quái dẫn Lang yêu đi.

Hắn quay người lại nhìn Sơ Tranh: " Vị cô nương này, vừa rồi ngươi nói muốn mua đồ ở chỗ ta, là muốn mua thứ gì?"

"Ta đã..."

Sơ Tranh vừa định nói mình không cần nữa thì đột nhiên Vương Bát Đản lại nhảy ra.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu phục yêu tinh của Thập Lý Bát Sơn. 】

Sơ Tranh: "............"

Cái này liên quan quái gì đến việc phá sản?

Cái này liên quan quái gì đến việc phá sản??

Cái này liên quan quái gì đến việc phá sản???

Thu phục thứ sinh vật sống này...

【 Chị gái nhỏ, chị không cần dùng bạo lực! Chúng ta có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề! Chúng ta có đủ tiên linh diệp nha! 】 Vương Giả vội vàng nói: 【 Chị gái nhỏ cố lên! Em tin tưởng chị very much! 】

Sơ Tranh: "........"

Có quỷ mới tin mi!

Tiên linh diệp mi mẹ nó hái ở đâu ra hả?!

Có khi cả cây cũng bị mi hái trọc mất rồi!

Sơ Tranh thở phì phò sờ soạng Tuyết Uyên hai cái.

Tuyết Uyên ngước mắt trừng lại cô.

Hổ Vương đứng sau nhìn Sơ Tranh không chớp mắt, thỉnh thoảng còn nở nụ cười chân chó lấy lòng.

Tuyết Uyên liếm môi một cái, ánh mắt càng thêm u ám, nhìn muốn ăn quá...

Sơ Tranh không chú ý đến ánh mắt của Tuyết Uyên, lúc này cô  vẫn đang suy nghĩ nếu mình nói ra chuyện này thì liệu có bị Hổ Vương tát chết hay không.

Đây là chuyện mà phá sản có thể làm được sao?

Đây rõ ràng là cướp địa bàn của người ta mà!

Việc này giống như việc đào mồ mả tổ tiên nhà người ta lên vậy. Vương Bát Đản cái đồ nghiệt súc này!

Hổ Vương mà có thể đồng ý sao?

Nhất định lần này Vương Bát Đản sẽ thất bại cho mà xem!

Xem ra lần này bổn cô nương phải dạy cho tên Vương Bát Đản biết rằng có tiền cũng không thể lật trời được!

Sơ Tranh nghĩ xong liền vung tay lên, thẳng thắn đưa ra yêu cầu: "Ta muốn Thập Lý Bát Sơn."

Ừ!

Phải có khí thế vào!

"??????????"

Hổ Vương nghe cô nói xong cũng đần cả người.

Nhưng Hổ Vương cũng chỉ ngây người trong giây lát rồi nhanh chóng nói: "Không thành vấn đề, Thập Lý Bát Sơn sau này sẽ là của cô nương. Đi phân phó chúng yêu quái dọn nhà đi."

Câu tiếp theo là phân phó cho tiểu yêu quái đang đứng bên cạnh.

Giọng điệu tùy ý như dọn nhà và ăn thịt người là hai việc đơn giản nhất đối với bọn hắn vậy.

Sơ Tranh: "?????????"

Không phải chứ!

Đây không phải là nhà của các ngươi sao?

Các ngươi cứ thế mà từ bỏ à?

Không cần đánh nhau một trận gì gì đó sao?

Các ngươi đọc sai kịch bản cmn rồiiiiiiiiiiii!!

【 Chị gái nhỏ chú ý nha, không chỉ là Thập Lý Bát Sơn, mà còn là đám yêu quái này nữa đó! 】

Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh.

Ồ!

Cái này không chỉ là đào mồ mả tổ tiên nhà người ta lên để... cướp địa bàn, mà ngay cả cỏ trên mộ tổ tiên nhà người ta cũng không buông tha luôngggggg.

Vương Bát Đản, mi là thể loại cô hồn các đảng phương nào?

【...】 Rốt cuộc ai mới là cô hồn ở đây hả? Vương Giả tức giận đến suýt thổ huyết.

Sơ Tranh mắng Vương Bát Đản xong thì trấn định nhìn về phía Hổ Vương: "Yêu trên núi cũng phải lưu lại."

Biểu cảm trên mặt Hổ Vương dần dần thay đổi.

"Tiểu cô nương, ý của cô là gì?"

Sơ Tranh chần chờ một chút: ".......... Đại khái là ta muốn làm Đại Vương của các ngươi."

"Cô nương, mặc dù thứ trong tay cô đối với ta mà nói..."

Sơ Tranh lấy một nắm Tiên linh diệp ra.

Tiểu hồ ly lập tức dùng hai móng vuốt kéo lại, ôm hết vào trong ngực.

Nhân loại không biết xấu hổ này là đồ ngốc sao?

Những Tiên linh diệp này mà đưa hết ra là không còn cái mà dùng nữa đâu!!

Mặc dù hắn không thể ăn, nhưng cũng không thể cho những con yêu quái này như thế được!

Đồ phá gia chi tử!

"Đi theo ta, chỗ này sẽ thuộc về các ngươi." Sơ Tranh không quản hắn, tiếp tục nói: "Có theo không?"

Hổ Vương nhìn chằm chằm đống lá cây của Sơ Tranh đang bị tiểu hồ ly ôm lấy.

Hắn không biết thứ lá cây kia là gì, nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong chúng.

Lực lượng kia làm tu vi nhiều năm vẫn dậm chân tại  chỗ của hắn từ từ tăng lên chút ít.

Bảo bối thì ai mà không muốn có chứ.

Nhưng mà...

Bảo một Hổ Vương như hắn trở thành tiểu đệ của người khác thì...

Sơ Tranh có một ước ao, một khát khao, rằng Hổ Vương sẽ không đáp ứng, như vậy thì nàng có thể dùng nắm đấm dạy cách làm người cho Vương Bát Đản!

Nhưng thực tế đã chứng minh, Sơ Tranh đề cao tên Hổ Vương này quá rồi.

Hắn chỉ suy nghĩ một lát đã nhanh chóng đáp ứng.

Chỉ cần thực lực có thể tăng lên thì hắn làm tiểu đệ của ai mà chẳng được.

Nếu như nàng ta thực sự lợi hại thì sau này mình cũng sẽ được hưởng lợi.

Còn nếu như nàng ta may mắn mà có được những thứ này thì mình cứ lừa nàng ta trước đã, sau này sẽ...

Hổ Vương thầm tính toán trong lòng.

Sơ Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái.

Con hổ đần độn này đến một chút giác ngộ của yêu cũng chẳng có.

Sao có thể dễ dàng khuất phục như thế được?

Cốt khí của ngươi đâu?

Kiên định của ngươi đâu??

Lập trường của ngươi đâu???

Không có lập trường kiên định thì sao ta có thể dạy Vương Bát Đản cách làm người được chứ hả????

Hổ Vương: "........."

Không phải là hắn đã đồng ý rồi sao? Sao cô lại cứ nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng thế kia...

Sơ Tranh giật Tiên linh diệp mà tiểu hồ ly đang ôm chặt ra.

"Của ta!" Tiểu Hồ Ly dữ dằn gào.

Sơ Tranh: "Không phải ngươi không thể ăn nữa sao?"

"Vậy cũng là của ta!" Cho dù không thể ăn thì cũng là của hắn! Tiểu Hồ Ly phát ra khí thế của mãnh liệt của Hung thú: "Đồ mà Bản tôn đã cầm trong tay, sao ngươi dám lấy đi như thế!"

Bản tôn không cần mặt mũi nữa sao?

Sơ Tranh: ".........."

Sơ Tranh buông tha đám Tiên linh diệp đó, lấy ra từ trong ống tay áo một nắm nữa.

Tiểu hồ ly trợn tròn mắt.

Nàng....... nàng rốt cuộc có bao nhiêu Tiên linh diệp vậy?

Ở thời hồng hoang hắn cũng chưa bao giờ thấy nhiều Tiên linh diệp đến thế đâu!

Ngươi cho rằng Tiên linh diệp cũng như cây cối bình thường, mọc một lần là được một bầu trời lá cho ngươi à?

Trên một cây, số tiên linh diệp mọc ra nhiều nhất cũng chỉ được chín lá, còn lại là tiên linh hoa nhìn thì đẹp mà lại chẳng được tích sự gì.

Tiểu hồ ly trơ mắt nhìn Hổ Vương cất đống Tiên linh diệp vào túi.

Hắn tức giận đến mức cào cào Sơ Tranh.

"Làm gì thế?" Sơ Tranh rũ mắt nhìn hắn.

"Ngươi lại còn muốn nuôi những yêu quái khác!" Tiểu Hồ Ly hung hăng mắng: "Bản tôn không cho phép!"

Thân là thú cưỡi của hắn rồi mà còn muốn nhập nhèm với mấy yêu quái khác là sao? Là sao?

Hơn nữa lại còn là loại yếu nhớt không đủ cho hắn nhét kẽ răng nữa chứ!!

Tuyết Uyên đã hoàn toàn quên mất lúc này mình cũng chỉ là một tên yếu nhớt như vậy.....

"Ồ."

Sơ Tranh bình tĩnh đáp.

Ngươi không cho là việc của ngươi, liên quan quái gì đến bổn cô nương chứ.

Tiểu hồ ly trợn trừng con ngươi đỏ như bảo thạch, biểu cảm rất hung hãn, nhưng đáng tiếc cái đầu của hắn quá nhỏ nên một chút khí thế cũng chẳng có, ngược lại còn có mấy phần đáng yêu.

Sơ Tranh nhịn không được bèn sờ đầu hắn mấy cái.

Thật thoải mái a.

"Ngoan, đừng lộn xộn."

"..........."

Tức chết bản tôn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro