Chương 45: Ai Cập tiền truyện - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asisư, mẫu hậu xin lỗi con! Thành thật xin lỗi con!"

"Người nói gì vậy? Mẫu hậu! Người đi đâu vậy? Cho con theo với!"

Hoàng phi bước ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bà.

Hi vọng... Asisư không hận bà!

Hoàng phi Ai Cập bước nhanh rời khỏi mật thất của thần điện, bà không dám quay đầu lại, vì chỉ cần ngoảnh lại dù chỉ một chút thôi... Bà sợ mình không kìm lòng được mà giải thoát cho công chúa bé bỏng của bà!

Hoàng phi đưa tay lên gạt nước mắt, sau đó ngẩng cao đầu lên hiên ngang đi đến tẩm cung của trắc phi...

"Tại sao còn chưa sinh? Đã nửa ngày rồi..."

Hoàng phi nhìn hoàng đế sốt ruột đi qua lại bên ngoài cánh cửa phòng sinh, bà cười nhạt:

"Tham kiến hoàng thượng!"

Hoàng đế dừng chân, cảnh giác nhìn bà:

"Nàng đến đây làm gì?"

Hoàng phi ghìm mình lại, cố gắng nói:

"Ta đã làm theo lời của ngài rồi, ngài có thể... Thực hiện lời hứa của mình không?"

Hoàng đế Ai Cập không nói gì, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trước mắt. Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

"Lát nữa ta sẽ đến chỗ nàng và con bé!"

Hoàng phi thấy hắn vẫn nhớ thương, lo lắng cho người bên trong thì run rẩy vì tức giận, bà cố gắng trấn an mình rằng hắn đã đồng ý rồi! Hắn nhất định sẽ đến!

Thấy hắn vẫn chẳng đoái hoài gì đến mình, bà xoay người nhanh chóng bước ra ngoài...

*************************

"Mẫu hậu! Người đã quay trở lại!"

"Ừ! Mẫu hậu xin lỗi con, con có sợ không?"

Asisư lắc đầu:

"Con biết người sẽ không bỏ rơi con!"

Hoàng phi ôm chặt lấy Asisư, dường như giây phút này ngẫm lại mọi chuyện... Hoàng phi mới phát hiện ra rằng tình cảm của bà dành cho hoàng đế cũng không nặng như bà tưởng!

Nếu như chỉ có thể mang theo một người rời khỏi nơi này, sống vui vẻ hạnh phúc với người đó, hoàng phi chắc chắn sẽ chọn công chúa Asisư!

"Công chúa của mẫu hậu, xin lỗi con vì trước kia con luôn không phải sự lựa chọn đầu tiên của ta! Ta sẽ không bao giờ làm như vậy một lần nữa!"

Asisư vuốt lưng cho bà, nàng bảo:

"Vậy còn phụ hoàng thì sao? Người cũng sẽ như vậy sao?"

Hoàng phi sửng sốt, bà lắc đầu:

"Mẫu hậu không biết! Asisư! Con nên nhớ rằng con sắp có thêm một người em! Nếu là nữ... Hãy bảo vệ và nâng niu nó! Nếu là nam... Hãy cố gắng... Cách xa nó ra!"

Asisư rất muốn hỏi tại sao, nhưng dường như nàng cũng biết có hỏi thì mẫu hậu cũng không nói!

"Mẫu hậu! Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?"

Hoàng phi gạt nước mắt, bà đứng dậy đi ra cửa nghe ngóng tình hình. Tiếng hô hoán bên ngoài rất nhanh lọt vào tai của bà, trắc phi đã hạ sinh! Là... Con trai!

Bà tái nhợt mặt mày, nhanh chóng quay lại nắm lấy tay Asisư:

"Công chúa nhỏ của mẹ! Chúng ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ! Con hãy nhớ rõ: em trai của con... tuyệt đối không được đến gần nó!"

Bà hối hận rồi! Bà không thể hại Asisư! Lần này và cả những lần sau nữa... Bà sẽ lựa chọn tình thân chứ không phải là tình yêu! Asisư thiếu bà sẽ khổ sở, còn hoàng đế thiếu bà... Sẽ rất nhanh có người khác thay thế vào đó!

Hai người dắt tay nhau bước ra ngoài, nhưng chỉ vừa ra đến ngã rẽ đầu tiên đã bị chặn lại:

"Nàng định đưa Asisư đi sao?"

Hoàng đế Ai Cập cùng lính canh đứng chặn lối đi lại, hắn hỏi:

"Không phải đã nói sẽ ở yên trong đó ư? Vì sao lại ra ngoài?"

Hoàng phi nhanh chóng đứng trước mặt che chắn cho Asisư:

"Thần thiếp nghĩ không cần phải ở lâu bên trong đó! Thần thiếp đã tự tay lấy rồi! Ngài không cần phải làm nữa!"

Hoàng đế nhìn Asisư, sau đó nói:

"Lấy lại một lần nữa đi!"

Hoàng phi sửng sốt:

"Người không tin ta sao?"

Hoàng đế mặt không cảm xúc nhìn bà:

"Từ trước đến nay... Ta chưa bao giờ tin hoàng phi cả! Tránh ra!"

Asisư bị hoàng phi nắm chặt tay không rời, nàng cảm thấy đau... Nhưng nhìn phụ hoàng và mẫu hậu căng thẳng, nàng không dám lộn xộn!

"Thần thiếp đảm bảo! Thần thiếp xin nguyện thề với thần linh! Xin ngài... Tin thần thiếp chỉ một lần thôi!"

Hoàng đế nhìn hoàng phi quỳ rạp xuống đất khẩn cầu, lòng vẫn không rung động vẫy tay với quân lính, hoàng phi kinh sợ thốt lên:

"Các người làm gì? Bỏ ra! Ai cho phép các người xúc phạm công chúa của Ai Cập? Ta nói các người thả công chúa ra có nghe không?"

Asisư bị tách ra khỏi hoàng phi, quân lính đưa nàng đến trươc mặt hoàng đế, ông từ từ ngồi xuống vuốt mặt Asisư:

"Công chúa, ta cần một thứ ở con! Con bằng lòng cho ta chứ?"

Asisư tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh! Nàng không hứa hẹn bất cứ một điều gì trước mà nói:

"Phụ hoàng nói đi!"

Hoàng đế khẽ cười từ ái:

"Trước đó, cho phụ hoàng một giọt máu của con nhé!"

Asisư nhìn thoáng qua mẫu hậu vẫn còn đang bị giam cầm:

"Nếu con làm vậy thì mẫu hậu sẽ được tự do chứ?"

Hoàng đế khựng lại một lúc, sau đó trả lời:

"Đúng!"

Nghe được đáp án mình muốn, Asisư mới gật đầu:

"Vậy phụ hoàng lấy đi!"

Hoàng đế không nhanh không chậm chích một giọt máu của nàng, sau đó rời đi ngay tức khắc!

Lính canh cũng theo ngay sau đó, hoàng đế rất tự tin với mạng lưới quân lính dày đặc trong cung, hoàng phi có mọc cánh cũng không thể trốn được!

Mà hoàng phi lúc này cả người cứng ngắc, Asisư có lay nàng thế nào cũng không thể kéo nàng ra khỏi hồi ức lúc này!

************************

"Mẫu hậu! Đây đều là quà phụ hoàng cho con sao?"

Hoàng phi mỉm cười:

"Đúng vậy! Con có thích không?"

Asisư gật đầu, sau đó rủ bà qua xem quà chung, hoàng phi chiều nàng liền ngồi xem nàng mở từng hộp quà nhỏ, cho đến khi ánh mắt bà va phải một thứ khiến bà sửng sốt, bà cầm nó lên rồi hỏi:

"Con yêu, con có thể cho mẫu hậu món quà này được không?"

Asisư khẽ liếc qua, sau đó gật đầu. Hoàng phi cong mắt cười xoa đầu nàng, nhưng chỉ khi vừa quay đầu đi, bà đã không thêt giữ nổi khuôn mặt từ ái ấy nữa!

Trắc phi... Dám lộng quyền dưới mí mắt của bà!

Bà nhanh chóng mời trắc phi ra ngoài tâm sự, bà vào thẳng vấn đề:

"Trắc phi có lòng chọn quà cho Asisư, thật tiếc là nó lẫn trong đồ hoàng đế gửi cho nàng, có lẽ trắc phi không rõ lai lịch của thứ này nên mới tùy tiện gửi đi như vậy. Ta nghĩ trắc phi nên bảo quản nó cho tốt!"

Khuôn mặt của trắc phi khi nhìn thấy món đồ đã sớm mất đi nụ cười ban đầu, thế nhưng... như nghĩ đến điều gì đó, bà ta mỉm cười:

"Thần thiếp cũng chỉ là vì đất nước mà tính toán! Nếu thành công... Ai Cập rất nhanh sẽ tìm ra được thần bảo hộ!"

Hoàng phi đập bàn:

"Hồ đồ! Một nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, ngươi lại u mê cố chấp không tỉnh mộng! Ngươi làm thế... hoàng gia Ai Cập sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!"

Trắc phi cũng không kém cạnh, bà đứng dậy:

"Không phải ư? Gia tộc của ta đã từng trở thành vật dẫn để gặp người bảo hộ, chính chúng ta là minh chứng mà người bảo không phải ư?"

Trắc phi kích động đi ra mở cửa, hoàng phi thấy vậy thì hốt hoảng:

"Ngươi đi đâu?"

Trắc phi quay đầu cười hả hê:

"Là do người không tin! Hoàng hậu à! Ta sẽ làm cho người tin vào những gì ta nói!"

Bà hoảng sợ đứng dậy đuổi theo nhưng không kịp, Asisư ở ngay phòng bên cạnh đã bị trắc phi tóm lấy. Bà ta cầm kim chích một nhát vào tay nàng, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tấm phù điêu, chảy dọc theo con dao găm gắn trên đó, rồi rơi xuống bụng trắc phi, hiện tượng sau đó khiến bà ta cười phá lên:

"Ha ha ha... Hoàng phi! Người thấy không? Ánh sáng trên tấm phù điêu này... Ánh sáng trên bụng ta này... Nàng đích thị là người bảo hộ! Nàng được thần linh chọn làm người bảo hộ! Sứ mệnh của nàng chính là con của ta! Là con của ta! Ha ha ha..."

Trắc phi nhanh chóng lao ra ngoài, bà ta cần báo tin này cho đức vua càng nhanh càng tốt!

Hoàng phi ngơ ngác nhìn Asisư và tấm phù điêu dưới đất, bà như sực tỉnh lại dưới cơn kinh hoàng, nhanh chóng lao đến gỡ con dao găm kia ra khỏi tấm phù điêu:

"Asisư... Con hãy tránh xa tấm phù điêu này ra!"

Công chúa bé nhỏ thấy mẫu hậu điên cuồng như vậy, lo lắng hỏi:

"Nó là đồ không tốt phải không mẫu hậu!"

"Đúng vậy! Là đồ không tốt! Con yêu à! Người bảo hộ nói cho hoa mĩ chính là bảo vệ đất nước và thế giới, nhưng thực chất chỉ là con rối của hoàng gia Ai Cập! Họ sử dụng người thích hợp để tôi luyện người đó bảo vệ cho hoàng đế từ khi còn sống cho đến khi đã chết! Họ không được ghi vào sử sách kể cả là cấp bậc cao quý trong cung! Họ sẽ trở thành một con quỷ chỉ biết phục tùng theo lời nguyền bảo vệ hoàng đế mỗi khi có kẻ xấu hãm hại!"

Asisư còn quá nhỏ tuổi để hiểu hết những điều này! Nàng bảo:

"Người gọi Ari vào giúp đi! Tay người chảy máu rồi!"

Hoàng phi lắc đầu:

"Ari đã ra ngoài từ hôm qua chưa trở lại! Con à! Mẫu hậu không biết bảo vệ con như thế nào trước trắc phi! Nếu như có thể chạy thoát... Con hãy chạy đến tẩm cung dành cho khách! Xứ đoàn của Hitaito hiện đang ở đấy, trước kia họ nợ mẫu hậu một ân tình, chắc chắn sẽ báo đáp! Con nhớ nhé!"

Asisư gật đầu, nếu bị hãm hại... Phải đến gặp người Hitaito!

Hoàng phi chỉ kịp dặn dò với nàng như vậy, sau đó cố gắng hết sức cậy con dao găm ra! Bà phải làm hỏng tấm phù điêu này! Như vậy thì khi hoàng đế muốn xác thực cũng không thêt làm được nữa!

"Rầm!"

Hoàng phi dừng tay, bà nghe tiếng động ở bên ngoài mà lạnh sống lưng, giọng nói của người đàn ông luôn làm bà ngày nhớ đêm mong như tiếng gọi của tử thần vang lên:

"Đưa tấm phù điêu lại đây!"

Hoàng đế nghe trắc phi - người con gái hắn yêu kể lể về sự việc vừa xảy ra mà vui mừng không thôi! Hắn không thể chờ đợi mà muốn đi xác thực lại một lần nữa ngay lập tức!

Hoàng phi tuyệt vọng dâng lên, nhưng bà không cam lòng! Mặc dù biết sẽ không bị vỡ hỏng, nhưng khi đứng dậy bà đã buông tay thả tấm phù điêu rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro