Chương 43: Ranh giới của sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được lối ra, bên kia bức tường lại không phải là hoàng cung Hitaito!

Asisư chỉ vừa đặt chân ra ngoài đã đổ gục xuống đất!

Xương cốt, máu thịt, cả thể xác và tinh thần đều chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt không tên!

Nàng co người lại vì đau đớn, mất một khoảng thời gian khá lâu mới mở mắt ra được như bình thường!

Cài dao găm vào đai lưng, Asisư ngoài ý muốn phát hiện ra tóc nàng đã dài xuống đến tận đầu gối!

Chuyện này là thế nào?

Tạm thời gác lại những thắc mắc trong lòng, nàng cần phải tìm hiểu thật kĩ càng hoàn cảnh xung quanh!

Nơi này là một khu rừng, đối diện với cánh cổng nàng vừa bước ra là một cái hồ nước cực lớn!

Nàng cảm nhận được đôi môi khô khốc, cổ họng cũng khó có thể phát ra tiếng nói!

Tiên lên phía trước, Asisư vốn muốn uống chút nước nhuận giọng thì giật mình!

Hình ảnh phản chiếu trong gương...

Nàng...

Asisư không chần chừ, nhanh chóng uống một chút nước hồ rồi tìm cách ra khỏi khu rừng này! Vẻ ngoài của nàng thay đổi quá nhiều so với trước! Trông trưởng thành hơn rất nhiều! Giống như Asisư của kiếp thứ 2 gả cho Ragashu!

Mải suy nghĩ và tìm lối ra, nàng không hề hay biết ngay sau khi uống nước sông, họa tiết trên con dao găm kia bất ngờ lóe sáng!

Ở một nơi không còn sự sống sâu bên trong nơi Asisư vừa thoát ra ngoài kia, tấm phù điêu cũng lóe lên thứ ánh sáng kì dị mơ hồ, giống hệt với con dao Asisư đang đeo!

                          ****************************************************************

"Đứng lại! Ngươi là ai? Không được phép tự tiện xông vào hoàng cung!"

Asisư chỉ nhàn nhạt liếc nhìn lại một lần nữa, xác nhận mình không hề đến nhầm địa điểm:

"Ta đến gặp hoàng tử!"

Tên lính canh không kiên nhẫn chỉ mũi giáo:

"Hoàng tử? Hitaito không có hoàng tử nào hết! Đi ngay trước khi ông đây mất kiên nhẫn!"

"Không có?"

Asisư cau mày:

"Izumin đâu?"

Tên lính canh gõ giáo xuống đất "Cộc" một tiếng, quát:

"Vô lễ! Tên của Quốc Vương là để cho người như ngươi muốn gọi là gọi sao? Người đâu! Trói cô ta lại!"

Cả thể xác và tinh thần nàng đều đang cực kì mệt mỏi, tên lính lại quát tháo không ngừng khiến cho sự kiên nhẫn của nàng dần đạt đến đỉnh của giới hạn!

Thật ngứa ngáy!

Khó chịu thật... Cái giọng điệu đó!

Ba tên khác xông lên, tay cầm xích sắt muốn trói nàng lại...

Asisư không để cho chúng có cơ hội làm điều này, nàng nhanh chóng lách người tránh đi, dùng tay giữ chặt mũ trùm đầu.

Nàng phải nhịn!

Đây là Hitaito! Hiện tại không rõ Izumin ở nơi nào, Ruka có lẽ đã quay trở về Ai Cập rồi, ở nơi này nàng không có bất kì người quen nào! Asisư không thể tạo nên bất kì rắc rối nào ở đây cả!

Mặc dù đối phó với vài ba tên thì rất dễ dàng, nhưng nếu chuyện chưa đến tai Izumin mà nàng bị chúng gọi thêm người ra thì cũng rất khó đối phó!

Trong lúc Asisư đang không biết phải làm thế nào, thì nàng trông thấy từ xa có một đoàn người đi đến!

"Ta là sứ giả của Minoa, đến đây vì mối giao hảo giữa hai nước, đây là con dấu xác nhận của Quốc Vương Minoa!"

Asisư trùm kín khăn đội đầu, sứ giả Minoa sao?

Nàng nhanh chóng lại gần đoàn người, nhân lúc lính canh vào bẩm báo với đội trưởng của họ mà bắt chuyện với tên sứ giả kia:

"Sứ giả Minoa!"

Gã đàn ông quay đầu, một cô gái trùm kín mít từ đầu đến chân đứng ngay dưới ngựa của hắn làm gã không khỏi ngạc nhiên và đề phòng. Cô ta dễ dàng đi xuyên qua đám thủ hạ của gã mà không bị phát hiện sao?

Asisư khẽ nói:

"Ta muốn làm một cuộc giao dịch!"

Tên sứ giả khẽ nhíu mày:

"Giao dịch sao?"

Asisư cầm một chiếc hộp ra đưa cho hắn:

"Ngươi giúp ta mang thứ này dâng lên cho Izu... Quốc Vương Hitaito!"

Tên sứ giả cười khẩy:

"Giúp? Ngươi nghĩ sao?"

Asisư mím môi, nàng vứt ra một tờ giấy rồi nói:

"Nếu không giúp được thì ta dùng vật này trao đổi!"

Gã kia hất cằm, một tên nô lệ nhanh chóng bước đến nhặt giấy lên, đưa cho hắn mở ra xem...

Chỉ nhìn lướt qua, tên kia liền thu lại điệu bộ khing bỉ vừa rồi, hắn nghiêm mặt hỏi:

"Đưa tận tay cho Quốc Vương Hitaito đúng không?"

Asisư gật đầu.

Gã gấp gọn tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào ngực thật kĩ, sau đó sai người cầm lấy chiếc hộp của Asisư...

"Ta đồng ý giao dịch này! Ngươi yên tâm! Ta nói đươc làm được! Nếu không còn việc gì thì đi đi, cổng hoàng cung mở rồi! Ta phải vào trong!"

Asisư chậm rãi tránh đường, tay vẫn nắm chặt góc áo, từ đầu đến cuối tên sứ giả đều không thấy được khuôn mặt của nàng!

Izumin... mau đến đây đón ta với!

Nếu không nhanh... Asisư sẽ chết! 

Hồn phi phách tán, không thể hồi sinh, cũng không có cơ hội tiến vào cửa luân hồi!

             **************************************************************************

"Minoa... Tần suất đến đây tăng hữu nghị ngày càng nhiều nhỉ!"

Ruka đứng phía sau không nói chuyện, từ sau khi nữ hoàng Asisư mất tích, Hoàng tử... À không! Quốc vương ngày càng trở nên lạnh lùng!

Izumin đã lên ngôi được 3 năm! Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi được một người!

Izumin gõ gõ tay cầm của ngai vàng, sau đó hờ hững đứng dậy:

"Xử lí như mọi khi! Đừng phiền đến ta!"

Ruka cúi đầu "Vâng!" một tiếng, nhìn bóng lưng cô độc của Quốc vương, hắn không khỏi thở dài:

"Đội trưởng! Ngươi mang tất cả đồ của Mnoa đến đây! Bảo sứ giả đợi bên ngoài, sau khi ta kiểm tra xong đồ thì sẽ gặp họ sau! Còn chuyện gặp Quốc vương... không cần ta phải nhắc nữa nhỉ?"

Hắn nhàm chán lật một đống quà cáp của Minoa, đây không biết là lần bao nhiêu hắn phải làm cái công việc này!

Nhìn đến nỗi thuộc lòng toàn bộ nội dung luôn rồi! Có khác gì so với những danh sách cống nạp trước đó đâu!

"Đại nhân Ruka! Thần là sứ giả đến từ Minoa! Hân hạnh diện kiến ngài và Quốc vương!"

Hừ! Chưa thấy người đã thấy tiếng!

Ruka nhìn tên kia đi vào, mở miệng nói câu nói quen thuộc:

"Tấm lòng của Minoa, Quốc vương chúng ta rất vui vẻ đón nhận! Việc hợp tác giữa hai nước sẽ luôn được đặt lên hàng đầu! Sứ giả có thể yên tâm, Quốc vương mặc dù không ra mặt cũng luôn chú ý đến tình hữu nghị giữa hai nước!"

Sứ giả Minoa khẽ chửi thầm, có cái con khỉ ấy!

Nếu như đúng thế thật, thì đâu cần phải sát phạt Minoa đến mức độ đó?

Nếu coi trọng sự hợp tác, thì sao Minoa luôn phải hạ mình cống nập cho Hitaito dưới cái mác gặp mặt giao hảo tăng tình hữu nghị giữa 2 nước?

"Sứ giả vẫn có chuyện muốn nói chăng?"

Tên sứ giả người Minoa nghe mà toát mồ hôi, ý đuổi người của bên Hitaito quá rõ ràng!

Hắn cựa người đứng dậy, làm lộ ra một góc của chiếc hộp vẫn luôn giữ ở ngực áo!

Một suy nghĩ lóe lên, có lẽ thứ này sẽ giúp cho hắn trong chuyến đi lần này!

"Đại nhân! Thật ra thì tôi có một thứ quý giá, muốn dâng tặng cho Quốc vương!"

Ruka khẽ nhướn mày, lần này lại có sự cải thiện danh sách đồ rồi đấy!

"Ta hiểu rồi! Ta sẽ đưa cho Ngài sau!"

Ngụ ý là... ngươi đưa cho ta rồi cút xéo khẩn trương! Ta mất kiên nhẫn với nhà ngươi rồi! Đừng để bổn đại nhân quạu!

Thấy vẫn không thay đổi được gì, tên sứ giả khẽ mắng Asisư một tiếng! 

Hắn trình ra đồ của cô ta rồi đó, có thay đổi được gì đâu!

Ruka cầm chiếc hộp, mở ra ngay trước mắt sứ giả!

Hắn không sợ bị hành xử vì dám xem đồ cống nạp của vua chúa, chính Quốc vương đã cho phép hắn có thể mở bất kì món đồ nào được đưa đến hoàng cung! Tốt nhất là kiểm tra trước mặt người dâng đồ, nếu có bất cứ điều gì không hay xảy ra... xử trảm luôn kẻ đó ngay tại chỗ!

Tuy nhiên, món đồ bên trong làm cho Ruka sững người!

"Ngươi lấy món đồ này ở đâu?"

Sứ giả Minoa ngớ người, một lúc sau mới phản ứng kịp:

"Là... là bảo vật quý giá của Quốc vương Minoa chúng tôi, lần này được dâng lên..."

"Nói thật!"

Ánh mắt Ruka trở nên rét lạnh, hắn rút kiếm ra chĩa thẳng vào cổ tên sứ giả!

"Thưa đại nhân, tôi thừa nhận đây không phải là đồ của chúng tôi mang từ đất nước Minoa đến đây! Ở cổng hoàng cung tôi có tình cờ gặp một cô gái, cô ấy nhờ tôi mang đến đưa tận tay Quốc vương Hitaito!"

Một cô gái ư?

Là nữ hoàng Asisư!

"Ngươi chờ ở đây, ta sẽ quay trở lại nói chuyện với ngươi sau!"

Ruka nhanh chóng gọi đội trưởng đến, hạ lệnh ra cổng hoàng cung tìm bằng được nữ hoàng Asisư! Đặc biệt, không được phép tiết lộ danh tính của nàng, phải tìm trong thầm lặng đưa vào cung!

Phân phó xong xuôi, Ruka nhanh chóng đi tìm và diện kiến Izumin!

Nếu hắn không nhầm, thì Quốc vương lại đến chỗ đó rồi!

Ruka rảo bước thật nhanh, muốn thông báo cho Izumin biết tin vui này! Và hắn đoán không sai! Izumin đang đứng trước bức tường kia!

"Tham kiến Quốc vương! Thưa Quốc vương, thần có chuyện khẩn muốn bẩm báo!"

"Ruka! Ngươi thấy gì không?"

Izumin đờ đẫn nói:

"Màu sắc của bức tường! Màu sơn của nó đã thay đổi rồi! Bao nhiêu năm nay... nó vẫn luôn giữ cái màu đỏ tươi như máu ấy! Bây giờ thì khác rồi!"

Ruka ngẩng đầu, sửng sốt!

Đúng thế thật! Bây giờ bức tường ấy chỉ còn loang lổ những vết máu kinh dị, giống như đột nhiên bị bức tường ấy hút máu vào sâu bên trong vậy! Những nơi không được che phủ bởi màu sơn đỏ đều để lộ ra sự mục nát, dường như chỉ chạm nhẹ thôi sẽ sụp đổ!

Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa bức tường kì quái này sẽ quay trở về đồng màu với những khu vực khác trong hoàng cung!

"Asisư đã biến mất ở nơi này ba năm rồi! Bây giờ hiện tượng này xuất hiện, vậy Asisư liệu có sao không?"

Nghĩ đến Asisư có thể bị nguy hiểm, Izumin bất lực dùng kiếm chém vào bức tường một đao:

"Chết tiệt! Tại sao không thể phá bỏ được nó? Tại sao không thể đi vào trong? Asisư thế nào rồi? Ta tốn ba năm ở đây để làm gì? Chỉ đứng nhìn thôi sao?"

Ruka mấp máy môi, hắn thấy được sự thất vọng ở bản thân trong mắt Izumin, thấy được cả sự phẫn nộ, điên cuồng của Quốc vương!

"Quốc vương! Thần thật sự muốn bẩm báo điều này với ngài! Thần vừa nắm bắt được manh mối về nữ hoàng Asisư!'

"Ngươi nói sao?"

Izumin quay người lại, túm Ruka đang quỳ dưới đất dậy:

"Nhắc lại lần nữa!"

Ruka trầm mặc nói, đưa cho Izumin chiếc hộp kia, hắn không chờ nổi, ngay lập tức mở ra xem!

Là một con dao găm! 

Izumin đã tặng cho Asisư thứ này từ lâu rồi! Nàng vẫn luôn đeo bên người không bỏ, hiện giờ nó xuất hiện ở đây, vậy thì đồng nghĩa với việc Asisư cũng đang ở rất gần đây!

"Ngươi đã gặp nàng chưa? Hiện tại nàng thế nào? Nàng có bị thương không? Nàng đi cùng với ai? Nàng có nói gì với ngươi không? Không được! Ta phải trực tiếp nhìn thấy Asisư! Dẫn ta đến đó ngay lập tức!"

Ruka nhanh chóng nói ra tất cả sự việc, nghe xong, Izumin không nhịn được đi ra cổng hoàng cung!

Sự vui mừng, háo hức của Izumin nhanh chóng bị dập tắt!

Trước mắt hắn, Asisư suy yếu dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó, lính canh Hitaito muốn động vào nàng để đưa nàng vào trong hoàng cung cũng không thể! Chỉ sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến nàng nguy kịch!

"ASISƯ!"

                           *************************************************************************

An: Đêm nay đăng nốt nhoa, mị đang gõ tiếp, dự kiến xong và cả chỉnh sửa thì đêm sẽ được đọc chương 44 nhé các chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro