Chương 36: Đổi tính ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục mấy ngày liền, vẫn không tìm ra được giải pháp gì cả!

Menfuisư vò nát tấu chương được đưa lên, đập bàn:

"Càng ngày tình hình càng trở nên tồi tệ! Các ngươi không đưa ra nổi một cách nào có ích của! Triều đình trả lương cho các người làm gì? Nói đi!"

Cả đám trầm mặc, cúi gằm đầu xuống. Không một ai lên tiếng trước lời chỉ trích của hắn!

Quốc khố cạn kiệt thấy rõ! Tình hình buôn bán trong và ngoài nước sụt giảm nghiêm trọng! Triều đình dù đã căng mình lên để chống đỡ, nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình... Mãi mà nền kinh tế vẫn không khởi sắc!

Còn chưa kể, họ phải chi trả cả đống tiền cho việc xây dựng cung điện và kim tự tháp mới!

Còn tiền đâu để tiếp tục duy trình công thương?

"Báo!"

Tên lính vội vàng hô to trong khi các quan đang lâm triều, rõ ràng phải là một việc hệ trọng đến mức nào mới khiến hắn phá lệ xông thẳng vào như vậy! Không thèm thông qua Unasu!

Minue ngăn tên lính lại, nghe hắn nói mà sắc mặt càng ngày càng đen kịt...

"Có chuyện gì?"

Menfuisư vẫn còn đang đau đầu về vấn đề tiền bạc, lực chú ý không dành quá nhiều cho sự việc mới phát sinh này, nhưng khi Minue thông báo tình hình vào tai hắn, Menfuisư lại kinh ngạc vô cùng!

"Có chuyện như vậy sao?"

Minue cúi người đáp:

"Thần mới nhận được tin! Ngay bây giờ thần sẽ đi kiểm chứng!"

Menfuisư gật đầu, sau đó đứng dậy:

"Bãi triều! Tấu chương để lại, ta sẽ giải quyết sau!"

Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lục đục hành lễ rồi cáo lui...

Menfuisư sầm mặt đi đầu, Minue và Unasu hộ tống theo phía sau, cả ba cùng lên trên tường thành, khung cảnh phía dưới thật sự không thể tưởng tượng nổi!

********************

"Cô nương! Hôm nay không gọi rượu nữa sao?"

Mitamun ngồi phịch xuống, trông chẳng khác gì mấy bà chợ búa chua ngoa:

"Có! Cho 2 vò ra đây! Hôm nay mệt chết bà đây rồi!"

Chủ quán vui vẻ bưng rượu ra, lại bắt đầu ngồi hóng hớt với cô nàng:

"Cô nương! Hôm nay có tiếp tục không?"

Mitamun nhướn mày:

"Ta chưa có lệnh dừng lại, thì cứ tiếp tục cho ta!"

Chủ quán khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên vỗ bàn bôm bốp, cười hớ hớ để lộ ra hàm răng vàng kệch của gã:

"Hay lắm! Câu chuyện lần này rất hay! Hôm nay ta mời! Cô ăn thoải mái!"

Bàn bên cạnh nghe vậy cũng hỏi:

"Này! Ta cũng có mấy chuyện hay lắm! Kể xong ngươi mời ta nhé!"

Chủ quán lườm nguýt một hồi:

"Cút! Ta còn không biết cái đồ dâm tặc nhà ngươi định kể gì à?"

Sau đó lại quay mặt về phía Mitmun cười hềnh hệch rồi rời đi!

Mitmun lúc bấy giờ mới hồi thần:

"Diễn kịch cũng không thèm báo cho bổn công chúa một tiếng! Định hù chết ta à? Cái tên đội trưởng này phải bảo hoàng huynh chấn chỉnh mới được!"

Làm nàng giật mình, muốn chết à?

Tên đội trưởng cười hối lỗi, sau đó lại tiếp tục đi làm việc.

Mitamun hướng về phía hoàng cung, sau đó nhấp một ngụm rượu.

Kịch hay a~

Sắp bắt đầu rồi!

******************

"Sắp chết đói rồi! Vậy mà không tiếp tế lương thực cho chúng ta, đúng là ác độc!"

"Chúng tôi không buôn bán gì được, đang nợ nần khắp nơi đây! Triều đình không trợ giúp thì thôi! Lại còn bắt đóng thuế nữa!"

"Tiền bạc của chúng ta bấy lâu nay vào tay họ cả! Lúc dân chúng cần thì không trợ giúp, cứ giữ làm của riêng! Không đáng làm người!"

"Đúng! Triều đình nói không có bạc, không có vàng, vậy mà vẫn bắt chúng ta đi xây cung điện mới, kim tự tháp mới! Chúng ta bị bóc lột quá nhiều rồi! Không thể để như thế này mãi được!"

"Đúng đấy! Không thể để như này thêm được nữa!"

Từng giọng nói vang lên, xen lẫn vào nhau tạo thành mớ hỗn độn, nhưng không hiểu sao Menfuisư lại có thể nghe chính xác được!

Menfuisư mặt đen sì như đít nồi, nắm tay lại thật chặt...

Trước kia dù cho pharaoh có như thế nào đi chăng nữa, dù cho triều đình có làm gì đi chăng nữa, dân chúng đều không dám làm phản!

Giờ thì... Chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn thế này?

Dân chúng đang phẫn nộ ư?

"Đi gọi Carol đến đây!"

Unasu cúi đầu nhận mệnh, nhanh chóng chạy đi báo cho Nafutera, đến khi Carol nhận được tin thì phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được tin tức này...

Carol đặt Fatis vào tay Teti, vội vàng đi lên tường thành.

Những tưởng rằng nhìn thấy Carol, dân chúng sẽ không còn phẫn nộ nữa, ít ra thì cũng sẽ lắng xuống để nghe phát biểu! Nhưng không! Ngược lại, họ còn kích động hơn!

"Cuối cùng lệnh bà cũng ra rồi kìa!"

"Tôi còn tưởng hoàng phi không chịu lộ mặt chứ!"

"Thần linh kiểu gì mà không phù hộ cho chúng ta vậy?"

"Đúng đấy! Toàn là chiến tranh thôi! Con tôi hi sinh vì lệnh bà đấy! Đổi lại gia đình chúng tôi nhận lại được cái gì?"

"Chúng tôi chiến đấu, đổ máu, hi sinh vì hoàng phi. Nhưng hai năm qua ngài ấy đang làm cho chúng tôi nghèo hơn!"

Carol thậm chí còn không kịp lên tiếng đã bị chìm trong bể nước bọt của người dân, nàng choáng váng trước phản ứng của người dân với mình...

Sao có thể như vậy? Rõ ràng trước kia nàng rất được yêu mến kia mà?

Menfuisư lại càng không ngờ đến sự việc sẽ còn tồi tệ hơn trước, vội kéo Carol lại:

"Nàng tạm thời đừng nghe họ nói! Đi vào trước đi!"

"Nhưng mà..."

"Không nghe sao? Nàng tránh vào trong đi!"

"Thần thiếp muốn ứng phó mọi sóng gió với chàng mà!"

Sự cứng đầu của Carol khiến cho Menfuisư bắt đầu nổi cáu:

"Ta gọi nàng ra để trấn áp lòng dân chứ không phải kích thích họ! Nhưng kết quả thế nào nàng không thấy sao?"

Carol mắt ngấn lệ nhìn Menfuisư, nhưng hắn chẳng mềm lòng:

"Đây không phải lúc ương ngạnh! Nàng còn đứng trên đó nữa, còn làm họ tức giận oán thán nhiều hơn! Về tẩm cung đi!"

Nói xong, Menfuisư đẩy nàng vào trong. Carol sửng sốt nhìn hắn một lúc, cuối cùng rũ vai quay về.

Chỉ có ở đây, nàng mới chịu ủy khuất như vậy! Ở thế kỉ 21, ai ai cũng quý mến và đối xử thân thiện với nàng!

Rốt cục tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Nàng ta không hiểu!

Menfuisư cũng không biết!

Cả triều đình lại càng không!

Nhìn quang cảnh bên ngoài náo nhiệt, Mitamun đắc ý cười thầm, công sức ta bỏ ra hai năm phải thế chứ!

Tín ngưỡng của họ đối với Menfuisư và Carol quá lớn! Nàng rất vất vả mới tạo ra cục diện ngày hôm nay đó!

Nghĩ đến lời hứa về phần thưởng với hoàng huynh, Mitamun càng thêm thích thú...

Sắp xong việc rồi, mong chờ quá đi!

Thế nhưng, hiện tại Izumin hiển nhiên không còn nhớ nổi chuyện đó!

Giờ hắn đâu phải Izumin trước đây?

Mà kể cả có biết, thì việc hiện tại còn đang khiến hắn quan tâm hơn điều đó nhiều ấy chứ! Ai rảnh đâu mà nhớ đến!

Đối với Izumin, Asisư hiện tại giống như đồ dễ vỡ ấy!

Quản đủ chuyện, còn hơn cả gà mẹ!

Asisư cầm quả trứng gà luộc, định bóc ra ăn thì Izumin chặn lại với một lí do hết sức ba chấm!

"Cứng như vậy, nàng để đấy ta làm cho! Đàn ông phải gánh vác việc lớn!"

Asisư:...

Nàng không biết là vỏ trứng gà lại cứng như thế đấy!

Còn nữa, bóc trứng gà là việc lớn?

Suy nghĩ của Izumin có phần hơi kì cục rồi...

Lại tiếp đến một lần, Asisư bị muỗi đốt!

Lần đó, Izumin phản ứng cứ như có đại dịch ấy! Đi loạn khắp nơi tìm thảo dược về bôi bôi đắp đắp!

"Chỉ là cái nốt bé thôi, tự nó lặn!"

Asisư phản kháng yếu ớt, nhưng phát ngôn của Izumin trực tiếp khiến nàng cạn lời!

"Không được chủ quan! Để yên ta bôi thuốc! Thành sẹo bây giờ!"

Asisư nghe vậy, lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống!

Hắn bị bệnh phóng đại mọi chuyện đấy à?

Kirke đâu rồi? Chữa cho Izumin đi!

Tất nhiên hiện tại họ đang trên đường thẳng tiến đến Hitaito, Kirke sao có thể đi cùng chứ?

Đêm hôm khuya khoắt, Izumin thậm chí còn chạy sang lều của nàng chen chúc đòi ngủ chung!

"Chàng cũng có lều mà!"

Izumin cứ ôm cứng lấy Asisư chẳng buông, thở ra một hơi rượu nồng...

"Bốp!"

"Say rượu mà còn sờ mó vào đâu đấy hả?"

Asisư nghiến răng nghiến lợi trừng con người giả say nằm cạnh, cơ mà Izumin vẫn nhắm tịt hai mắt, sống chết không chịu mở mắt thừa nhận! Đặc biệt là cái tay mất nết vẫn tiếp tục xoa xoa nắn nắn...

Asisư:...

Ngày mai hắn tỉnh lại, nàng không đập cho một trận thì nàng không phải Asisư!

Nói là như vậy, sáng ngày hôm sau mới oánh được mấy cái, Asisư đã không thở nổi ngồi xuống, trong khi đó Izumin vẫn chẳng xi nhê gì!

Mệt chết nàng!

"Đau tay?"

Asisư lừ mắt:

"Còn không nhìn lại xem người chàng cứng như đá ấy! Đau chết ta!"

Ồ...

Izumin cúi người nhìn nhìn nắm tay nhỏ hơi sưng lên của nàng, vừa đau lòng vừa buồn cười:

"Đưa đây nào!"

"Gì?"

Asisư đang giận đấy!

Izumin thì chẳng thấy nàng đáng sợ tẹo nào, dễ thương chết đi!

Hắn kéo tay nàng lại:

"Xả giận không đúng chỗ thì nó thế!"

Asisư:...

Không đúng chỗ á?

Đang cáu hắn đấy! Không tẩn hắn thì tẩn ai?

Dạo gần đây Asisư thấy Izumin có lối tư duy kì quặc thật sự!

Không suy nghĩ theo lẽ thường tẹo nào!

Izumin cười đểu:

"Đánh tay với người thì không đúng! Có biết chỗ nào là đúng không? Ta chỉ cho?"

Asisư bị chọc, không hề ngượng ngùng mà nheo mắt:

"Ở đâu? Đáp án hài lòng thì bổn cung sẽ suy xét lâm hạnh!"

Izumin thấy không ổn! Kịch bản hơi sai sai...

Asisư! Nàng đóng lộn vai rồi! Đấy là lời thoại của ta mà!

Ari nhìn hai người, sau đó hồi tưởng lại những cặp đôi mà bà biết...

Hình thức yêu đương của nữ hoàng nhà mình... Khác biệt hơi nhiều với các cặp bình thường nhỉ?

Người ta ngọt ngào tình cảm, chàng chàng thiếp thiếp sến sẩm. Quay lại nhìn cặp đôi trước mặt... Aizzz...

Suốt ngày choảng nhau!

Mà nghĩ nghĩ thì cũng có vẻ không lạ, lệnh bà nhà bà trân quý như vậy, khác biệt với người thường là điều có thể hiểu được!

Nếu các cặp khác thấy, có khi còn bắt trước theo ấy chứ!

Thành xu hướng luôn!

Quá hợp lí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro