Chương 31: Mâu thuẫn chồng mâu thuẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cung điện luôn bị theo dõi...

Asisư tỏ vẻ nhàm chán, hắn không làm được việc gì khác à? Thật ấu trĩ!

Nàng là người mà hắn muốn điều tra là điều tra à?

Nực cười thật đấy!

"Không thích thì xử hết đi!"

Asisư trừng mắt nhìn Banti:

"Quân đội không chuyên nghiệp bằng hắn!"

Mặc dù đây là sự thật, nhưng Banti vẫn không thể kiềm chế được mà cười sặc sụa.

"Thế nên ta mới nói: Ai bảo trước kia kêu chọn quân sự thì không thích! Quay ra tập trung phát triển thương nghiệp làm gì? Còn không phải chỉ là một đống tiền vàng bạc thôi à? Đánh thắng làm sao được Thượng Ai Cập?"

Nghe thì hợp lí, nhưng Asisư và Izumin nào có không lường trước được chuyện này?

"Ta tự có đối sách!"

Tất nhiên là phải chiến tranh rồi!

Nhưng cứ là chiến tranh thì phải đổ máu à?

Banti nhìn Asisư nhếch miệng cười thì khó hiểu, mà hắn cũng tuyệt đối không thèm thừa nhận là đầu óc mình không bằng bà già này!

A! Vì lí do gì Asisư không nghe Izumin nói thì hiểu được cách tiến hành chiến tranh lần này, còn hắn thì chả hiểu gì hết?

Chỉ qua một tháng sau, số thích khách, gián điệp mà quân đội Hitaito bắt được đã lên đến một số lượng lớn đến nỗi nhà tù của Asisư không còn chỗ để nhồi nhét thêm một người nào nữa!

"Thôi đủ rồi!"

Izumin hạ lệnh, còn bắt nữa thì Asisư có kiếm bao nhiêu tiền cũng sạt nghiệp vì phải nuôi đống này mất!

"Một tháng trôi qua rồi!"

Izumin gõ bàn theo từng nhịp chậm rãi, còn Asisư cụp mắt xuống...

Không đổ máu ở đây, chính là chỉ đến việc quân của nàng, dân của nàng, không chết cũng chẳng bị thương lấy một người!

Nhưng vẫn thắng được Thượng Ai Cập!

Còn Thượng Ai Cập ấy à? Họ có đổ bao nhiêu máu cũng chẳng liên quan đến nàng! Chính họ đã đoạn tuyệt nàng rồi!

Asisư chẳng có trách nhiệm gì với đám dân đen luôn muốn đẩy nàng rời xa chính nơi quê hương nàng đã dành cả tuổi thanh xuân cho nó cả!

Đêm hôm đó, Izumin thả hết toàn bộ gián điệp, mật thám của Menfuisư trở về!

Asisư áng chừng ngày bọn họ trở về, chắc tầm này đã ở hoàng cung rồi nhỉ?!

"Mười... Chín... Tám..."

"Bẩm hoàng đế, chúng thần đã trở về từ Hạ Ai Cập, đã thu thập được một số tin tức!"

"Bảy... Sáu... Năm..."

"Mau báo cáo đi! Carol! Lại đây nghe tình hình về Fatis!"

"Bốn... Ba... Hai..."

"Chúng thần đã điều tra ra..."

"Một"

"Lệnh bà... Asisư... Đang... Bệ hạ... Chiến tranh..."

Asisư ngừng lại một lúc lâu, sau đó mỉm cười.

"Hết giờ!"

"Ộc!"

Menfuisư biến sắc mặt, nhanh chóng kéo Carol lùi ra xa khỏi tên thích khách kia...

"Đây là chuyện gì?"

Cả triều đình Ai Cập đều nhanh chóng tránh xa đám mật thám kia...

Bọn họ giống như bị ai đó điều khiển vậy, từng người từng người một đổ ập xuống đất!

Cả người đều chìm trong vũng máu đen loang lổ!

Carol run rẩy chỉ vào họ, không thốt lên lời...

Một người lính chạy lại xem xét tình hình, nhưng Carol ngay lập tức hét lên:

"Dừng lại! Không được lại gần!"

Carol không thể ngờ được mà nhìn chằm chằm cỗ thi thể cách nàng không xa, Asisư thật sự biết cách chơi bọn họ một vố!

Đây là gì chứ?

Bom sinh học!

Carol lóe lên ý nghĩ này trong đầu, mặt mày tái mét lại!

"Tất cả mọi người nghe rõ! Những người kia chết là do bị trúng một loại độc! Nếu chưa biết đó là gì tuyệt đối không được chạm vào! Chúng ta không biết nó lây nhiễm qua đâu, ủ bệnh bao nhiêu ngày! Nhưng chắc chắn không phòng hộ mà tiếp xúc với thi thể thì chẳng mấy chốc mà kết cục của mọi người đều như họ!"

Carol nói một hơi dài, sau khi dứt lời, chẳng ai dám đến gần thi thể nữa!

Menfuisư sầm mặt, hắn không thể biết cự li an toàn là bao nhiêu, vì vậy bây giờ mặt hắn rất khó coi!

Tên mật thám kia cách hắn rất gần!

Cả hoàng cung chìm trong tiếng xì xào bàn tán...

Ở Hạ Ai Cập, Asisư cười gằn:

"Chúng tưởng chỉ có vậy thôi à? Người của Menfuisư cử đến đây rất đông, đâu phải chỉ có vài người trong đại điện?"

Izumin tiếp lời:

"Có lẽ bây giờ Hoàng cung đang náo loạn rồi!"

Asisư chẳng thèm quan tâm, nhưng Izumin thì lại khác:

"Đường biên Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập ở rất gần, nếu để lây nhiễm qua Hạ Ai Cập thì rất khó kiểm soát!"

Asisư gật đầu đồng tình:

"Cái này ta lường trước rồi! Phải không Banti?"

Cái lườm của Asisư khiến tóc gáy Banti dựng đứng hết lên, hắn vô thức gật đầu theo...

"Độc của nước ta rất khó chữa, và tất nhiên cách giải độc cũng chỉ có nước của ta mới có thể giải được!"

Izumin cau mày:

"Ngươi xác định ngươi còn là hoàng tử sao?"

Bị châm chọc, Banti nhảy dựng lên:

"Nhị hoàng tử ta đây..."

"Bị lưu đày rồi!"

Asisư cắt ngang lời của Banti, thành công chọc hắn tức giận...

"Các ngươi thật quá đáng! Ta không giúp các ngươi nữa!"

Hắn hầm hầm xông ra ngoài, nhưng ngay sau đó bị Asisư dùng một câu nói mà quay trở lại:

"Ngươi xác định ngươi sẽ toàn mạng, hay Masha sẽ giết chết ngươi ngay khi ngươi bước chân ra khỏi đây?"

Banti xụ mặt quay về ngồi xuống, hừ lạnh một cái, bày ra dáng vẻ "Đang giận dỗi chớ lại gần"

Việc làm của Asisư quá mạo hiểm, vì biên giới hai bên quá gần nhau!

"Tự tin đến thế sao?"

Asisư gật đầu, Izumin thấy vậy cũng chẳng nghi ngờ năng lực của nàng!

"Được, ta tin nàng!"

Đối với hắn, Thượng Ai Cập vì làm cho hắn trước kia thất thủ ở nhiều thành trì, thiệt hại nặng về kinh tế, nên hắn mới được Quốc vương cho phép tham gia trận chiến!

Còn đối với Asisư, hẳn là không thể xong trong một sớm một chiều được!

Asisư nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía trước, cách đó khoảng vài trăm dặm là biên giới Thượng - Hạ Ai Cập.

Người dân Thượng Ai Cập hiện giờ đã không còn có thể bình tĩnh làm ăn buôn bán, nói cười hạnh phúc như trước...

Sự việc bắt đầu từ một canh giờ trước đó, đột nhiên có hai tên mặc áo đen kín mít đang ăn trưa tại quán cơm thì đột nhiên đổ gục xuống chết!

Bất kì ai tiếp xúc với cỗ thi thể đó, sau một khắc đều phát sốt, đầu óc mụ mị, tay chân co quắp hẳn vào!

"Cầu xin thần limh đừng giáng tai ương xuống chúng con!"

"Cầu xin thánh thần ban phước lành cho chúng con!"

"Mau! Mau đến hoàng cung! Lệnh bà Carol là con gái nữ thần sông Nin, chắc chắn ngài có cách giúp chúng ta!"

"Đúng rồi đấy! Chồng con tôi đều mê sảng trên giường, không chữa trị để làm ăn thì nhà tôi chết đói mất!"

"Hoàng cung ở đâu? Mau đi đến hoàng cung mọi người ơi!"

Vô số lời ca thán của dân tình, vô số lời cầu nguyện với thần linh, vô số người kéo nhau đến tòa kinh thành lộng lẫy kia...

"Đừng để bất cứ ai vào!"

Menfuisư và Carol đứng ở trên cao nhìn dòng người đổ xô đến, càng lúc càng đông, tiếng kêu ca, oán thán, cầu xin... Tất cả đều lọt vào tai hai người!

"Chàng nỡ làm vậy với họ sao?"

Menfuisư bảo hộ Carol trong vòng tay, bình tĩnh phán xét:

"Không! Nhưng ta không thể để nàng và Fatis tiếp xúc với họ được!"

Carol thương cảm nhìn những người phía dưới, bom sinh học không phải chuyện đùa! Đến cả thế giới hiện đại cũng rất sợ chuyện này xảy ra, huống chi...

Rất nhiều người dân ở Thượng Ai Cập hoảng sợ, đặc biệt là những người Menfuisư phái đi mà bị Asisư bắt giữ!

Hoàn toàn sống trong hoảng loạn!

Asisư không cần có mặt ở đó cũng tưởng tượng được Thượng Ai Cập đang ra sao!

Một mớ hỗn độn!

Izumin giật bức thư trong tay nàng, lật qua một chút rồi vò nát ném vào đống lửa.

"Đang suy nghĩ về lời họ nói sao?"

Hắn khẽ xoa đầu nàng an ủi, Asisư quay đầu lại nhướn mày:

"Không, ta chỉ cảm thấy nực cười!"

Người viết thư lần này, ngoài ý muốn và sức tưởng tượng của nàng! Chính là Carol!

Nàng ta cầu xin nàng đưa thuốc giải! Còn viết một đống đạo lí nhân sinh thuyết phục nàng!

Thật tiếc, Asisư này không phải thánh mẫu!

Đuổi nàng?

Từ nàng?

Trục xuất nàng?

Thậm chí lũ dân đen cũng có thể tùy thời phỉ nhổ!

Phải biết rằng xúc phạm thành viên của hoàng tộc là tội chết! Nhưng khi đó Menfuisư và triều đình Ai Cập đều làm ngơ!

Asisư có sự kiêu ngạo của bản thân! Sống trong thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé! Nếu không có thủ đoạn tàn nhẫn... Ai còn phục tùng nàng? Ai còn coi nàng là nữ hoàng chân chính?

Asisư chẳng hề nghĩ mình phải mở rộng lòng mình tiếp thu ý tưởng của Carol!

Hạ bệ nàng thì được, nàng phản công thì không?

Làm gì có chuyện ngon ăn như thế!

Izumin nhìn bức thư cháy thành tro bụi, khẽ ôm lấy Asisư:

"Đến lượt Mitamun thể hiện rồi! Nàng tạm thời không cần để tâm đến đâu!"

Asisư ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trầm lắng, ấm áp, dịu dàng ấy...

Nàng dần dần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia, tâm tình ổn định trở lại.

"Đúng! Ta việc gì phải nghĩ lại những thứ không vui? Người nên khóc là bọn chúng mới phải!"

Izumin cười cười cưng chiều, Asisư thả lỏng người nói:

"Chàng còn bao nhiêu ngày nữa ở đây?"

Izumin thu lại nụ cười, nhớ đến bức thư giục hắn quay trở lại Hitaito của Quốc vương.

"Không phải lo việc đó! Nàng cứ an tâm, vui vẻ là được!"

Hắn đáng lí ra đã quay về, nhưng đó là nếu cuối bức thư không đề cập đến chuyện kia!

Izumin chẳng quan tâm, đó không phải thứ khiến hắn hứng thú và quan tâm!

Lực chú ý của Izumin, đều đặt ở Asisư!

Từ khi hắn dạy nàng học phòng thân, Ruka đã từng lớn mật hỏi hắn: Tại sao Người làm vậy? Asisư đáng sao?

Câu trả lời khi ấy của hắn cũng chỉ là ánh mắt liếc nhìn về phía căn nhà nhỏ cách đó hơn chục thước...

Nhưng giờ thì Izumin đã có câu trả lời rồi!

Rõ ràng, dứt khoát:

"Vì Asisư là người hắn cần, cho dù hắn chẳng còn gì trong tay, hắn vẫn muốn Asisư mãi ở bên cạnh hắn!"

Ai cũng không thể cản được Izumin!

Kể cả Quốc vương Hitaito!

Izumin này không phải kẻ ngốc, Quốc vương nghe danh thì oai, nhưng thực chất giờ đây chẳng thể nào quản được Izumin!

Hắn nắm tay Asisư đi dọc theo hành lang, cười nhẹ...

Muốn uy hiếp hắn sao?

Quốc vương... Ngài thật sự nghĩ... Con trai của ngài vẫn là kẻ ngốc của ngày xưa à?

    ******************

An: Hôm nay tui đi qsu xong rùi, đc về nhà rùi, sướng tê người nên phải đăng 1c mới đc 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro