Chương 28: Không thể trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng len qua cửa sổ chiếu vào một góc phòng, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trong phòng lại chẳng có ai ở đó!

Menfuisư và Carol đều không thể ngủ được! Cả hai người sau khi bàn bạc xong đã quyết định lén ra khỏi phòng!

Họ đến đây để tìm con, chứ không phải để chạm mặt Asisư!

Cũng không biết mục đích của Tasim đưa bọn họ đến đây là có ý gì!

Nhưng nếu đã dây vào Asisư, khẳng định con gái của họ lành ít giữ nhiều!

Làm cha làm mẹ, sao có thể cứ đứng yên để mặc con mình vào tay một người như thế được!

"Menfuisư! Chàng nói xem có phải cung điện này hơi kì lạ không?"

Carol càng đi càng thấy có gì đó không đúng, nàng có linh cảm không hay về nơi này!

Menfuisư cũng phải công nhận rằng tòa cung điện này có cấu trúc khác hoàn toàn với phong thái và thiết kế vốn có của cung điện Ai Cập!

Hai người tránh biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ, nhưng đi một hồi thì đột nhiên bị lạc!

Hai người nắm tay nhau đi lên phía trước, cung điện vốn dĩ nhỏ bé, ấy vậy mà càng đi càng không thấy lối ra đâu cả!

Mặc kệ hai người vẫn loay hoay ở đó, sáng ngày hôm sau, khi Izumin và Asisư tỉnh dậy, điều đầu tiên Asisư làm đó chính là...

Đánh Izumin!

Tên này thừa lúc nàng ngủ chiếm tiện nghi của nàng!

Càng lúc càng vô sỉ!

Asisư gỡ tay hắn ra khỏi người của mình, định bước xuống giường, ngờ đâu vừa mới ngồi dậy quay lưng lại, trời đất đột nhiên quay cuồng đảo lộn!

"Đi đâu?"

Asisư hồi hồn nhìn vẻ mặt khó chịu của Izumin, khẽ trả lời:

"Chàng còn không nhìn xem bây giờ là canh giờ nào sao?"

Izumin "hừ" một cái, kéo nàng trở về giường:

"Kệ! Tiếp tục nằm với ta!"

Hiếm khi thấy hắn làm biếng như vậy, Asisư dở khóc dở cười gạt lọn tóc ánh bạc của hắn ra:

"Chàng phiền phức quá!"

Izumin đang nhắm mắt lại, đột nhiên tỉnh giấc:

"Thật tiếc là nàng muốn thoát khỏi đống phiền phức này cũng không dễ đâu!"

Vừa nói xong, hắn khẽ miết một cái vào eo Asisư:

"An phận chút đi! Ta không muốn động thủ đâu!"

Asisư mặt hơi đỏ lên, Izumin thay đổi từ trầm lặng ôn hòa sang mặt dày vô sỉ như thế này... Nàng không quen!

Thuyết phục mãi không được, Asisư bất đắc dĩ phải ôm lấy Izumin, tiếp tục bồi hắn ngủ!

Đến khi hai người chịu rời giường thì đã gần trưa rồi! Asisư trừng mắt liếc nhìn Izumin, còn hắn thì đang cười cười xoa bóp bả vai cho nàng! Hai người tình cảm mặn nồng như vậy, làm Ari đứng bên ngoài đang định vào lại đi ra không biết bao nhiêu lần!

Bên ngoài, Banti gấp không chờ được hai kẻ lề mề kia, đợi đến khi hai người đó xuất hiện thì lầm bầm oán thán:

"Các ngươi thì vui rồi! Nhàn nhã nghỉ ngơi sung sướng! Ta không muốn làm nhũ mẫu tạm thời cho Fatis đâu!"

Asisư "Ồ!" một tiếng, sau đó tỏ vẻ không quan tâm buông ra một câu:

"Nếu vậy thì ném nó về đi! Người đến đón nó ngoài kia kìa!"

Banti đấm ngực dậm chân nhìn Izumin:

"Ngươi khuyên Asisư đi chứ! Hạ Ai Cập có giàu lên bao nhiêu đi chăng nữa thì quân đội cũng không mạnh bằng Thượng Ai Cập! Cứng đối cứng làm gì?"

Cũng phải công nhận lời nói của Banti rất chính xác, nhưng Izumin lại làm một bộ dáng không thèm quan tâm!

"Hạ Ai Cập không cần phải đối đầu với Thượng Ai Cập, Hitaito đấu là được rồi!"

Lần này không chỉ Banti, mà cả Asisư cũng sửng sốt!

Phải biết rằng quân đội của một quốc gia, trừ bỏ tướng quân và hoàng đế thì hoàng tử gần như là không thể điều động đi được!

Thấy biểu tình của hai người như vậy, Izumin nhướn mày:

"Không tin?"

Asisư dựa đầu vào vai Izumin không nói, còn Banti thì bĩu môi:

"Ba tháng nữa ngươi sẽ đăng cơ, nói gì chả được! Nhưng từ giờ đến lúc đó thì bên Hạ Ai Cập này đây vẫn còn là cả một quá trình đấy!"

Rốt cục cũng là Banti lảm nhảm quá nhiều, Asisư đứng dậy khỏi vòng tay của Izumin:

"Ngươi quá phiền! Ta không cần biết! Hiện tại ta không muốn quản Fatis nữa! Mang nó đi đi!"

Banti hậm hực nhìn Asisư không nói lý lẽ, nhưng càng cáu gắt hơn khi Izumin cứ ngồi đấy ủng hộ nàng!

Asisư không hiểu rõ sự tình thì thôi, cứ cho là nàng chỉ hứng thú với những thứ của đại tư tế đi. Đằng này Izumin chẳng lẽ không nhận ra hậu quả?

Hừ! Được thôi! Nếu đã như vậy, ta xem sau này các ngươi có hối hận không!

Banti giận dỗi, đùng đùng bỏ đi...

Asisư tiếp tục bị Izumin kéo ngồi lên đùi của hắn....

Thứ áp sát vào mặt nàng không còn là trái cây để ăn nữa, mà là một cái mặt người đang phóng đại dần lên!

Izumin ghì đầu Asisư lại... hôn rồi lại hôn...

Tên này... Càng lúc càng dính người rồi!

Mãi cho đến lúc tách ra, Asisư vì thiếu khí mà đầu óc quay mòng mòng, chẳng biết trời đất gì nữa!

Izumin nhìn nhìn, trong lòng lại bắt đầu ngo ngoe...

Hắn lại cúi đầu xuống, mục tiêu là miếng thịt mềm trên mặt Asisư...

"Izumin!"

Asisư bất đắc dĩ, không đẩy được Izumin ra nha...

Hắn thế nhưng cắn má của nàng!

Lại còn giữ chặt không chịu buông nữa!

Asisư lầm bầm trong miệng: "Quá đáng thật!"

Izumin nhả ra, sau đó phì cười:

"Cũng chỉ quá đáng với nàng!"

Asisư gật gù một hồi, sau đó tránh khỏi Izumin, ai biết tên dở hơi này bao giờ lại nổi hứng, cắn chỗ khác thì biết làm sao???

Nàng nhanh chân bước ra khỏi phòng, tiến vào phòng của Mitamun ngay bên cạnh...

Chỉ cần liên quan đến Mitamun, Izumin là muốn tránh đi không kịp ấy! Con bé luôn luôn khiến cho người khác phải đau đầu, mà Izumin nhìn nàng lớn lên, chịu cũng đủ rồi! Giờ không muốn lại mệt não với con bé nữa!

Thành công cắt đứt cái đuôi dính chặt hơn cả keo kia, Asisư xoa xoa má...

Đỏ cả lên rồi! Izumin chết tiệt!

Hôm nay Mitamun dậy sớm, nàng nghẹn cả một bụng ủy khuất suốt từ hôm qua rồi! Chẳng ngủ ngon cho được!

Cho nên, vừa thấy Asisư vào, Mitamun không còn bộ dáng vui vẻ hùng hổ như trước nữa, mà bày ra khuôn mặt u ám thập phần ủy khuất!

Asisư nhìn có chút chột dạ, vén lọn tóc ra sau tai rồi hỏi:

"Ai làm muội ủ rũ vậy?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái đã chạm trúng nỗi đau của nàng, Mitamun hậm hực lên án:

"Còn không phải tỷ không để ý đến muội? Hôm qua muội bị đám người kia xô ngã, tỷ còn làm lơ muội nữa kìa!"

Có thể sẵng giọng lên án trách móc như này mà Asisư không tức giận, cũng chỉ có Mitamun mới có gan làm vậy! Mà Asisư lại bao che Mitamun hết mực, lập tức ngồi xuống, nghiêm túc trả lời:

"Ta rất quan tâm muội!"

Mitamun bĩu môi vẻ không tin!

"Quan tâm hoàng huynh thì có! Ở đây chỉ còn mỗi Ari quan tâm muội!"

Asisư cười cười vuốt đầu Mitamun, nhìn con bé hay gây sự, mạnh bạo như vậy thôi, chứ thực ra còn dễ dụ dễ dỗ dành hơn cả hoàng huynh của nó!

"Fatis đã trả cho họ chưa vậy tỷ?"

Asisư mờ mịt lắc đầu tỏ vẻ bản thân nàng cũng không rõ! Nàng giao hết cho Banti rồi!

"Ọc ọc ọc..."

Cả hai người đồng thời cúi xuống, Mitamun bị Asisư nhìn thì xấu hổ gãi đầu:

"Muội đói rồi! Chúng ta đi ăn thôi!"

Nàng hào hứng dẫn đầu đi ra ngoài, nhưng vừa mới xoay cửa thì đã có bóng người đứng đằng trước đó trố mắt nhìn nàng...

Mitamun thầm kêu không ổn! Đi nhầm cửa rồi!

Bên ngoài, Menfuisư và Carol đã lạc ở cung điện suốt cả đêm, hai người họ không tài nào quay trở lại phòng được!

Nào ngờ, đứng lại nghỉ một chút ở giữa hành lang, đột nhiên bức tường bên cạnh Menfuisư cử động...

Sau đó, chính là Mutamun đi từ trong ra ngoài!

Carol nhíu mày nhìn cánh cửa, sau đó nhìn thoáng qua Asisư ngồi bên trong...

Không có khả năng! Công trình vĩ đại như vậy, Asisư sao có thề làm ra được! Hơn nữa lại cò vô cùng kín tiếng! Nếu không phải Mitamun mở nhầm cửa, Carol chắc chắn không thể nào ngờ được cung điện này lại có thể ẩn giấu một bí mật lớn như thế!

Vẻ mặt kinh ngạc của Carol làm cho Menfuisư chú ý tới, hắn đang muốn hỏi nàng thì đột nhiên Mitamun xoay người vào trong phòng đóng cửa lại!

"Khoan! Đợi đã..."

Carol trơ mắt nhìn bức tường lại quay trở lại vị trí ban đầu, lời còn chưa kịp nói xong đã bị cắt đứt!

Menfuisư không nhịn được, gấp gáp bảo Carol giải thích. Sau đó hắn cũng có một bộ dáng kinh ngạc không thôi như Carol!

Cung điện này... Chính là một cái mê cung di động!

Có thể xây dựng một công trình vĩ đại như vậy, trong trí nhớ của Carol... Khi còn là học sinh của thế kỉ 21, nàng chưa hề thấy một cung điện hoặc kim tự tháp nào có thể làm được điều này!

Những kiểu kiến trúc như vậy làm sao có thể xuất hiện ở 3000 năm trước được kia chứ! Điều này thật sự quá vô lí!

Menfuisư đưa tay chạm vào bức tường vừa bị Mitamun đóng lại.

"Tại sao Asisư cải tiến lại cung điện, vậy mà một chút tiếng tăm cũng không hề được truyền ra bên ngoài?"

Unasu đứng đằng sau nghe Menfuisư lẩm bẩm, cúi đầu chờ đợi chất vấn. Chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mật thám không thể điều tra ra được điều này!

"Chúng ta bị lạc từ đêm qua đến giờ, chắc chắn là Asisư dở trò đứng đằng sau!"

Carol hậm hực lên án với Menfuisư, nhưng sự thật người làm ra chuyện này là Ari! Bà ngứa mắt đám người Thượng Ai Cập từ lâu rồi! Lệnh bà không hề quan tâm đến bọn họ, coi họ như người vô hình nhưng bà thì không! Nếu đã có gan đến đây thì chắc chắn phải chịu chút giày vò mới được!

Asisư lúc này chẳng hề biết mình bị đổ oan, nàng hiện tại đang đau đầu với một vấn đề khác!

"Muội xin lỗi!"

Nhìn Mitmun nắm góc áo nhỏ giọng nói, Asisư muốn trách cũng chẳng biết phải nói gì!

"Bỏ đi! Dù gì sớm muộn họ cũng sẽ biết đến cái này! Ta chẳng muốn giấu diếm!"

Mitamun cẩn thận ngồi xuống hỏi lại thêm một lần nữa:

"Thật sự? Không trách muội sao?"

Đột nhiên Mitamun cẩn trọng như vậy, Asisư ngược lại có chút không quen!

"Biết cũng không thể làm gì được! Công trình này của ta có thể biến hóa rất nhiều! Chỉ tùy tiện thay đổi một vài vách tường thì cấu trúc của toàn cung điện cũng sẽ thay đổi theo!"

Lời đảm bảo ấy của Asisư khiến cho Mitamun an tâm, hiện tại nếu nàng đã không bị cấm cản nữa, thì nàng có chỉnh chết bọn chúng cũng chẳng sao.

Chẳng qua dù gì cũng là hoàng đế của một nước, chưa biết chừng Asisư lại đột nhiên nổi lên lòng thương xót, nhớ đến tình cảm tỷ đệ ruột thịt thì làm sao?

Tóm lại vẫn phải cẩn thận!

Không được thoải mái ra tay... Cũng hơi hụt hẫng!

Chán chết!

"Không phải nói là đói sao? Đi ăn thôi! Hoàng huynh của muội chắc là đang đợi lâu lắm rồi đó!"

"Ồ, đúng nhỉ! Nhưng muội chỉ nhớ có một đường ra thôi! Tỷ dẫn đường đi!"

Asisư cười cười đứng dậy, còn không ra nữa thì Izumin sẽ phá tung bức tường đằng kia mất!

Còn về Menfuisư và Carol... Cứ để tính sau đi! Hiện giờ nàng đang đói rồi!

Vừa mở bức tường phía đông ra, quả nhiên dự đoán của nàng không sai! Izumin trưng ra khuôn mặt hầm hầm đứng ở đó!

Đến Mitamun được hắn dung túng cũng chẳng dám đến gần, đẩy Asisư vào lồng ngực của hắn rồi chạy biến đi ăn trưa!

Tiếp nhận Asisư vào ngực, Izumin khẽ trách móc:

"Ở chung với Mitamun vui như vậy sao?"

Asisư thấy hắn bất mãn, ngẩng đầu lên hỏi:

"Muội muội của chàng đó! Là nữ mà cũng ghen luôn hả?"

Ánh mắt hai người giao nhau, Izumin mấp máy môi một lúc thì Asisư mới nghe đươch hắn nói gì:

"Ai cũng không được! Nàng chú ý đến ta là đủ rồi!"

Hắn ôm nàng đi dọc theo hành lang, tuy rằng ở đó không có ai cả nhưng Izumin vẫn cứ siết chặt Asisư trong tay để tuyên bố chủ quyền với bất kì người nào đột nhiên xuất hiện...

***********************

An: Ta nói watt dạo này cực kì khó up chương luôn 😥

Chán muốn chết!

Cầu comment để lấy ít động lực nào các chế ưi!

Phiên ngoại tui hứa chắc chắn sẽ được up nhé, tui lưu lại nhưng sau đó lại bị mất! Buồn ghê gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro