Chương 13: Izumin, ta tuyệt đối... không hối hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin nhàm chán ngồi gõ gõ bàn, nhẩm tính thời gian, chắc là bọn chúng cũng sắp sửa đến đây rồi!

Dám ăn cắp đồ của Hitaito, hắn không cho bọn này một bài học thì không được mà!

Izumin quay đầu, nhìn Asisư đang cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Tự học mấy ngày rồi! Ngươi định đến bao giờ mới áp dụng được?"

Asisư đầu không ngẩng lên, tay vẫn đang chú thích cái gì đó, nhưng vẫn đáp lại hắn:

"Ngươi lo chuyện của mình đi!"

Izumin mím môi không để ý đến Asisư nữa, lại quay đầu ra ngoài theo dõi động tĩnh...

Cả cung điện lại rơi vào tĩnh lặng, Izumin nghe tiếng sột soạt của bút lông đang lướt nhanh trên giấy...

"Phù!"

Tiếng thở nhẹ của Asisư lại làm cho Izumin mất tập trung, hắn lại quay đầu vào trong:

"Xong rồi?"

Asisư gật đầu đáp lại, sau đó lại khiến hắn im bặt:

"Sao ngươi cứ phân tâm vào chuyện của người khác thế? Việc của mình đã xong chưa?"

Izumin:...

Asisư là mẹ hắn hay gì? Sao quản nhiều quá vậy?

"Tối nay bọn chúng mới đến!"

Hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chuyển hướng sang Asisư:

"Ngươi đột nhiên đối đầu với Menfuisư như vậy, lĩnh vực chính trị hắn đã tiếp xúc nhiều và am hiểu hơn ngươi rất nhiều, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn nữa! Ngươi không thể đối đầu trực diện với Menfuisư đâu!"

Asisư đặt chồng giấy tờ sang một bên:

"Vậy nên ta đang rất hối hận đây!"

Hối hận tại sao trước kia tiên hoàng cho nàng học cùng Menfuisư nàng lại từ chối.

Hối hận vì bây giờ mới nhận ra tất cả những gì mình làm đều không đáng.

Hối hận vì đã từng gửi gắm một thứ tình cảm như thế lên người hắn!

Có lẽ vào thời điểm đó, nàng chỉ có một suy nghĩ rằng: Nếu mình sẽ trở thành hoàng phi Ai Cập, thì việc mình làm sẽ là đứng sau phò tá cho hắn, gánh vác việc tế lễ cho hắn! Nàng sẽ không tham gia triều chính để đảm bảo Menfuisư không nghi ngờ gì về nàng!

Lúc đó, Asisư thật ngây thơ!

"Asisư, giờ phút này ngươi hối hận cũng còn cứu vãn được! Chẳng phải mọi chuyện vẫn chưa quá muộn hay sao?"

Asisư biết Izumin đang an ủi mình, tại thời điểm hiện tại, mọi chuyện đúng là có thể cứu vãn! Nhưng nàng đã từng bỏ lỡ nó ở kiếp trước!

Cho nên, hối hận này là dành cho kiếp trước nàng ngu muội!

Còn bây giờ, Asisư sẽ để lại hết tiếc nuối ấy lại...

Không ai có thể giúp bản thân trừ chính họ!

Izumin phàn nàn:

"Làm cái gì mà trầm tư thế hả? Ngươi cứ như khúc gỗ thế này, ai mà chịu nổi?"

"Ngươi!"

Izumin tưởng mình nghe nhầm:

"Cái gì cơ?"

Asisư không nóng không lạnh nói rõ ràng hơn:

"Hiện giờ chỉ có ngươi mới chịu ở đây làm bạn cùng ta!"

Izumin thu lại dáng vẻ cợt nhả:

"Ta cũng thấy mình thật rộng lượng lắm mới chịu làm bằng hữu với ngươi đấy!"

Asisư:...

Tên điên này!

"Không đùa nữa đâu! Cái việc triều chính này không phải ngày một ngày hai là học được! Hơn nữa chỉ đọc tài liệu thì không thể cải thiện được năng lực của ngươi!"

Asisư nhìn hắn, ý bảo Izumin tiếp tục:

"Vốn dĩ trước đây ngươi luôn làm việc như một đại tế ti của toàn Ai Cập, việc sổ sách, cống nạp của các nước chư hầu đều do Menfuisư và Imhotep đảm nhận cả Thượng và Hạ Ai Cập! Cho nên muốn biết thông số cụ thể về tình hình nơi này, ngươi chỉ tìm ở kho dữ liệu Hạ Ai Cập là chưa đủ!"

Asisư nhíu mày:

"Ta phải quay trở lại Thượng Ai Cập sao?"

Izumin gật đầu:

"Sổ gốc ở đấy, nếu ngươi lấy được thì tốt! Những vấn đề này ta là người ngoài còn suy đoán được, ngươi thông minh như vậy hẳn phải nghĩ đến từ sớm chứ?"

Asisư ghét bỏ nói:

"Ta cũng nghĩ đến rồi, nhưng cứ tưởng tượng ra phải đối mặt với bọn nó, ta lại sợ ta không chịu được mà chém chết chúng mất!"

Izumin không biết phải nói gì hơn, nếu là người khác nói thì có lẽ hắn sẽ không tin, nhưng Asisư thì có thể lắm chứ!

Đồ đệ của hắn cũng máu phết đấy chứ không đùa được đâu! Đến sư phụ như hắn còn bị nàng đánh cho trọng thương đây này!

Nghĩ đến đây, Izumin lại cảm thấy lòng bàn tay giật giật...

"Vậy thì không cần nữa! Dù sao thì có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng quá nhiều!"

Asisư tặng hắn một cái nhìn đầy khinh thường:

"Ngươi á? Sau khi lấy lại được tài liệu mật thì ngươi đâu còn có lý do gì để nán lại đây?"

Izumin câm nín, đúng thế thật!

Nghĩ đến đấy lại đột nhiên thấy có chút nuối tiếc!

Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một suy nghĩ: Nếu bọn trộm tài liệu đến muộn hơn một chút, thì hắn sẽ được ở lại đây thêm một chút!

Dù gì thì tài liệu đó là tuyệt mật, chữ viết trên đó là bộ chữ riêng chỉ dạy lại cho người thừa kế Hitaito mà thôi, bọn chúng có lấy được cũng không hiểu trong đó đang viết gì!

Hi vọng là thế, nhưng thật đáng buồn cho Izumin, đêm đó bọn cướp đã đột nhập vào cung điện của Asisư luôn rồi!

"Banti! Ngươi là người cẩn trọng, nhưng lần này tuyệt đối không được xảy ra sơ sót đâu đấy!"

Banti nhếch môi coi thường:

"Đến tài liệu tuyệt mật của Hitaito còn không làm khó được ta, thì cái này tính là gì?"

Banti lẻn vào trong, theo hắn nhớ như bản đồ vẽ thì phòng của Asisư chính là ở...

"Cạch."

Cánh cửa trạm khắc hình mãng xà mở ra, Banti mỉm cười thổi một luồng gây mê vào trong.

Đợi một lúc lâu, Banti khoái trá bước vào. Ai làm khó được hắn bây giờ? Thật nhàm chán!

"Ta còn tưởng các ngươi cao siêu đến đâu, hóa ra cũng chỉ là mấy trò mèo như thế này mà thôi!"

Izumin tay cầm kiếm, đứng thẳng tắp giữa phòng một cách hiên ngang, ngạo nghễ nhìn Banti.

"Chẳng phải chính Hitaito cũng thất thủ trước trò mèo này hay sao?"

Banti chế nhạo, sau đó vọt lên:

"Keng!"

Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tiếng kim loại ma sát tạo nên một âm thanh tàn bạo, Izumin nghiêm mặt, tay khẽ dùng lực hất Banti ra.

"Hự"

Nói về trộm cắp, Banti xưng là thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất, nhưng nói về kiếm thuật, chiến thuật thì Izumin mới là kẻ xưng vương xưng bá ở đây!

Banti khó nhọc đứng dậy, tay cầm kiếm của hắn vì chịu lực tác động quá lớn của Izumin mà đến bây giờ vẫn còn run rẩy.

"Giao trả đồ cho ta!"

Izumin nói, ngón tay cái miết miết chuôi cầm kiếm, sau đó nắm chặt lại:

"Hoặc là giao mạng, hoặc là giao tài liệu, ngươi muốn cái nào?"

Banti khẽ mím môi, mắt hắn liếc thấy mấy ống trúc dưới chân, mỉm cười châm lửa:

"Cái gì ta cũng không muốn trả hết! Vậy nhé, hi vọng không gặp lại hoàng tử Hitaito!"

Banti ném mồi lửa vào ống trúc, lớp giấy bọc quanh miệng ống liền bốc cháy, để lộ ra một thứ bột đen sì! Lớp bột nhanh chóng bén lửa, phun ra khói đặc bao phủ kín cả căn phòng.

Izumin muốn đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy đường đi, hơn nữa tốc độ lan tỏa của khói độc quá nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã cảm thấy tức ngực vì khó thở!

Banti đã chạy trốn, trên tay cầm con dao găm mà Izumin tặng cho Asisư - vật mà cả hai đều không ngờ rằng sẽ bị đánh cắp!

"Izumin! Ngươi đang ở chỗ nào?"

Izumin nửa tỉnh nửa mê nằm dưới đất, bên tai bỗng loáng thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc. Tay hắn nắm chặt miếng vải ẩm ướt, cũng may là trong phòng Asisư có bình nước uống để gần chỗ Izumin đứng, hắn đưa lên miệng để giảm bớt khói độc, nhưng càng lúc đầu óc hắn càng quay cuồng! Hắn không thể đáp trả lại tiếng gọi kia được nữa!

Ngọn lửa nơi ống trúc đáng lí ra đã phải tắt đi, nhưng ngay lập tức, nó lại tiếp tục bùng lên cháy dữ dội sau khi bén vào tấm rèm cạnh đó!

Asisư đứng bên ngoài cực kì lo lắng, nàng gấp đến độ toan xông vào trong, Ari cực khổ lắm mới ngăn lại được!

"Lệnh bà, đó là khói độc! Ngài không thể vào được!"

Asisư gạt tay của bà:

"Ta không quan tâm!"

Ari còn định khuyên nhủ, nhưng mà ngay sau đó thì bà đã nhận ra căn phòng của nữ hoàng đột nhiên bốc cháy!

Ari kinh hoàng kêu lên:

"Người đâu! Cháy! Mau đến dập lửa! Mau lên!"

Asisư nhìn thấy cháy thì càng kích động, nàng nắm chặt tay lại nhắc mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề!

"Lệnh bà đừng lo! Hoàng tử Hitaito cơ trí như vậy, chắc chắn đã thoát ra ngoài từ trước đó rồi!"

Ari an ủi, nhưng lí do đó bà đưa ra không đủ thuyết phục Asisư:

"Vậy người đâu? Hắn đâu? Sao ta gọi nhưng không trả lời?"

Ari ôm chặt lấy Asisư, ngăn cản nàng chẳng may quá kích động mà lao vào trong.

Asisư nhìn từng thùng nước dội vào, nhưng lửa không hề có dấu hiệu suy giảm, nàng bỗng nhiên cầm thùng nước từ kẻ gần mình nhất dội thẳng vào người, lấy khăng choàng nhúng nước cho ướt đẫm rồi chạy vọt vào bên trong. Một loạt động tác diễn ra nhanh đến mức không ai phản ứng kịp để mà ngăn lại, đến khi hoàn hồn thì cũng đã quá muộn!

"Nữ hoàng!"

"Lệnh bà! Hãy quay trở lại đi!"

"Mau đi vào cứu lệnh bà ra! Ối! Lửa cháy lớn quá!"

*********************

"Hoàng tử tỉnh rồi!"

Đầu óc nặng trĩu, hai mắt như đeo chì khiến hắn thật sự rất khó khăn mới có thể mở mắt ra được!"

Trước mắt hắn là Ruka đang vô cùng mừng rỡ hô lên:

"Ngự y! Ngự y đâu?"

Izumin nhíu mày:

"Ruka!"

Ruka nghe hoàng tử gọi tên thì ngay lập tức hỏi:

"Hoàng tử có gì phân phó!"

Izumin: "Câm miệng lại! Ồn!"

Ruka:...

Người ta phấn khích cũng không cho nữa!

Izumin nằm thêm một lúc để khôi phục ít sức lực, sau đó ngồi dậy:

"Asisư đâu?"

Ruka cúi mặt không nói...

Izumin quát:

"Ta đang hỏi ngươi!!!"

Vừa nói xong, hắn liền cúi gập người xuống ho lấy ho để, Ruka vội vàng đưa cho Izumin cốc nước rồi báo cáo:

"Nữ hoàng Asisư đang nghỉ ngơi! Hoàng tử cứ dưỡng sức đi đã!"

Izumin uống nước xong liền không hài lòng quở trách:

"Ta không yếu ớt như vậy!"

Hắn đứng dậy, đi sang phòng của Asisư...

Tất cả đã bị ngọn lửa thiêu đốt cháy nham nhở, trông thật gớm ghiếc! Mùi khét lẹt xộc vào mũi khiến Izumin không chịu nổi, bước sang phòng thứ hai của Asisư.

Nàng nằm đó, lòng bàn tay, cánh tay loang lổ vết bỏng. Chỉ nhìn thôi, Izumin đã thấy xót rồi!

"Sao ngươi lại đến?"

Asisư nằm trên giường hỏi.

"Ta có việc gì đâu mà cứ phải nằm, chủ yếu là ngươi kìa! Thế này là sao?"

Asisư chỉ bị thương ở tay, còn lại không có vết thương khác, nhưng cho dù miệng còn lành lặn thì nàng cũng chẳng giải thích gì cả!

Izumin bất lực nghĩ: Hóa ra hắn lại phiền toái như vậy!

Đến cả người mình coi trọng cũng không thể bảo vệ được!

Sau này Ari kể lại thì hắn mới biết, hôm đó Asisư vào trong cứu mạng hắn, nhìn thấy cảnh tượng cả khung rèm cửa đang đổ ập xuống người hắn liền kéo hắn ra, sau đó vì đáng rơi món đồ gì đó mà với tay vào trong lấy mới bị khung rèm cửa đè trúng!

Còn bây giờ thì chẳng ai có tâm trạng giải thích cho Izumin cả, họ đang bận lo cho nữ hoàng của họ!

Izumin giành lấy cái khăn từ tay Ari:

"Để ta!"

Asisư khẽ động, rụt tay lại:

"Không cần! Ngươi về phòng nghỉ đi!"

Izumin cố chấp giữ tay nàng kéo ra ngoài, nhìn chằm chằm vào vết bỏng:

"Ngươi im! Dưỡng thương cho ngươi quan trọng hơn!"

Vừa lau, hắn vừa hỏi:

"Tại sao cứu ta?"

Asisư quay đầu đi, không nhìn vào mặt hắn:

"Không biết!"

Izumin thay thuốc xong, cầm bát thuốc đưa cho Asisư:

"Uống đi!"

Asisư mím chặt môi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

Izumin nói:

"Ta cầm chén thuốc rất mỏi tay đấy! Ngươi uống đi!"

Asisư lần này coi hắn như không khí luôn!

Izumin:...

Không phải là sợ thuốc đấy chứ?

Hắn thở dài, trở mình ngồi xích lại gần nàng, ôm nàng dậy, đem Asisư dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, giọng nói mềm hẳn đi:

"Há miệng!"

Asisư mặc kệ!

Izumin lầm bầm:

"Ngươi bây giờ mới phiền toái đấy!"

Trước kia cứ nói ta phiền toái, giờ không nhìn lại chính mình đi?

"Ngươi dám..."

Asisư còn chưa nói dứt câu, Izumin đã dốc luôn thuốc vào miệng nàng rồi!

Asisư giãy dụa, Izumin liền ghì cứng đầu nàng lại, không cần biết có uống được nhiều hay không, nhưng cứ nuốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

Hừ, ta còn không trị được ngươi à?

Trước kia để Asisư chiếm thế ra oai là do hắn nhường thôi!

Hài lòng dốc ngược chén lên, ừ! Không còn một giọt nào cả!

"Lần sau tự mình uống thì ngoan hơn nhiều đấy!"

Asisư lừ mắt:

"Cút!"

Izumin nhún vai đem chén thuốc rỗng ra ngoài, một lúc sau hắn lại quay lại:

"Quên mất, thuốc đắng như vậy, ngươi ăn đi!"

Asisư liếc nhìn viên kẹo trong tay hắn, miệng mồm đắng ngắt cũng không thèm!

Izumin thẳng tay nhét vào miệng Asisư, tay còn lại cào nhẹ vào eo nàng...

Asisư đang cắn chặt răng, bị cào cào như vậy, nhột không chịu được liền há miệng ra, Izumin ngay lập tức đẩy viên kẹo vào.

Lau sạch tay xong xuôi, hắn liền nói:

"Ngoan ngoãn dưỡng thương đi, ta ra ngoài đây!"

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Asisư lên, nâng niu như một món đồ trân bảo, ánh mắt quét qua toàn bộ vùng bị phỏng làm hủy hoại đôi bàn tay xinh đẹp ấy...

Ánh mắt hắn co rút, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Ta sẽ quay trở lại sớm thôi!"

Asisư nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong khoang miệng lấp đầy mật ngọt, trong lòng nàng cũng trào dâng lên vị ngọt khó tả.

Chưa có một ai đối xử với nàng như thế! Mặc dù cách thức thể hiện hơi thô bạo, nhưng sự lo lắng, sự trân trọng, bao bọc nàng hiện rõ qua từng cử chỉ của hắn!

Khẽ chạm vào vật treo bên hông, Asisư mỉm cười...

Khi nhìn hắn trong biển lửa, lần đầu tiên nàng thấy sợ hãi, bất lực vì không làm được gì cứu hắn!

Nhưng cuối cùng nàng cũng cứu được Izumin rồi, Asisư không hối hận một chút nào cả!

Kỉ vật này, nàng muốn giữ mãi cho riêng mình thôi!

Ngón tay bị ma sát tróc ra lớp da non mềm đang bị bỏng, Asisư vuốt nhẹ thêm một lần nữa...

Dù rằng cánh tay này bị hủy, nàng cũng cam tâm! Vì đã giữ được nguyên vẹn một thứ như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro