Chương 10: Đừng lại già mồm! Sẽ mất mạng đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol chật vật chạy theo Asisư, tay muốn chạm vào nàng nhưng lại rụt rè lưỡng lự.

Từ khi đưa Carol đến đây, Asisư chưa bao giờ cho nàng ta sắc mặt tốt, dù chỉ là giả vờ quan tâm cũng không có!

"Giết chết Carol đi! Có như vậy công chúa của chúng ta mới có thể trở thành hoàng phi chân chính!"

Toán người đằng sau lại xông lên, bọn chúng không phải đội chuyên nghiệp, nhưng trình độ trốn thoát của Carol quá kém, phần lớn là nhờ vận may mới thoát được. Còn lần này nàng ta chạy thẳng qua trước mặt họ để đến chỗ hai người lạ mặt kia nên bọn chúng biết là đúng thôi!

"Chị Asisư! Họ tiến lại gần rồi kìa! Chị nghĩ cách gì đi!"

Asisư nhìn Carol đưa tay đỡ lấy bụng, nàng ta còn cho rằng mình đã giấu kĩ cánh tay đỡ bụng rồi nhưng thật sự nó quá lố bịch!

Carol mới có bầu hơn một tháng, bụng chưa to thì đỡ cái gì?

Càng làm như vậy lại càng lộ liễu thì có!

(An: Carol ở hiện đại 2 tháng, Asisư nhận định là 1 tháng là do thời gian ở cổ đại chậm hơn ở hiện đại nhé, chính vì thế nên ở tập 3 NHAC Carol ở hiện đại 1 tuần nhưng về cổ đại lại chỉ tính là mất tích 3 ngày dưới sông, nên mới được mệnh danh là con gái nữ thần đó! Mình lợi dụng những yếu tố có sẵn của tác giả gốc đó😂)

Asisư dời tầm mắt sang tay nàng, tay kia chậm rãi đưa lên tách ngón tay của Carol đang nắm chặt đến phát đau.

Asisư túm chặt hai tay Carol, quay người đối diện với đám người ám sát đang đuổi đến.

"Cách của ta... Là đưa ngươi cho bọn chúng! Ngươi rất đáng ghét, cũng rất ngu ngốc."

Carol sửng sốt, Asisư định làm thật sao?

"Hơn nữa, ngươi thật sự là một người phiền phức! Cực kì phiền phức!"

Carol vùng vẫy cố thoát ra khỏi kìm kẹp của Asisư:

"Asisư, chị điên rồi sao?"

Carol run run chỉ tay vào mặt Asisư quát lớn, mắt thấy bọn ám sát đã đến rất gần nhưng Asisư thật sự dửng dưng đứng đó, Carol không thể làm gì khác chạy sang chỗ Izumin.

"Xin ngài đánh lạc hướng giúp cho tôi với! Tôi không thể bị bắt được!"

Carol trốn đằng sau lưng Izumin, đoàn áo đen ám sát kia cũng e ngại thân phận của hắn, không phải là bọn hắn biết, mà bởi vì khí thế của Izumin thật sự rất tàn khốc.

Asisư lười xem Carol cầu cứu, Izumin có cứu hay không thì kệ hắn!

Hắn là sư phụ nàng, ngoài việc dạy học ra thì nàng không liên quan!

(An: Asisư bắt đầu có biểu hiện... Gato😆)

Izumin mắt thấy học trò của mình bỏ đi, tay áo thì lại bị Carol túm chặt lấy, trước mặt là đám lính Libia, hắn không khỏi thở hắt ra.

"Các ngươi dám đụng vào hoàng phi Ai Cập, thì đừng trách ta ra tay độc ác!"

Izumin rút kiếm ra, lưỡi kiếm lóe lên tia sáng khát máu...

Bọn người Libia e dè hơn, bọn chúng đến lấy mạng Carol, nếu có dính dáng dân thường thì không sao, nhưng đây là hoàng tử Hitaito, nếu động thủ thì lớn chuyện!

Libia lại đang có nội chiến, liên minh với Ai Cập nhưng tình hình hiện giờ lại không khả quan.

Chỉ vì sự kiện Carol trầm mình xuống dưới sông Nin, Menfuisư đã hạ lệnh tiễn khách với công chúa Kafura của bọn họ!

Vốn muốn giết Carol, nhưng nếu đắc tội với Hitaito thì Libia cũng không thể nào trụ được!

Đám quân nghiến răng, chúng bỏ lỡ mất cơ hội tốt rồi!

"Rút!"

Izumin bình tĩnh thu kiếm lại tra vào vỏ, tay áo giật giật cho hắn biết Carol đang sợ đến phát run lên.

"Carol, bỏ tay ra!"

Carol ngỡ ngàng hồi thần, thả tay ra.

"Cám ơn ngài! Thành thật cám ơn ngài!"

Izumin không để ý đến lời nói chân thành của Carol, hắn hướng theo con đường mòn kia cười khổ.

Vốn muốn đưa Asisư đi giải khuây, lại không nghĩ đến hai người gặp cảnh như vậy!

Carol thấy Izumin không để ý đến cô đang rất chân thành cảm kích tạ ơn hắn thì thấy tủi tủi, nàng cảm giác không được tôn trọng!

Carol hơi ngượng ngùng đổi đề tài:

"Sao chị Asisư lại đi cùng với ngài vậy? Hai người..." Không phải đang toan tính gì đó chứ?

"Nàng nghĩ sao?"

Izumin hỏi, giọng nói lạnh nhạt hờ hững.

"Câu hỏi này ta có nghĩa vụ phải trả lời nàng ư?"

Carol nghẹn họng, nàng chỉ tò mò thôi mà!

Izumin bước trở về, tiếng lạo xạo của lá cây ở đằng sau cho hắn hay Carol đang đi theo hắn!

"Đừng đi theo ta!"

Izumin đứng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ buông cho Carol một câu.

Trước kia muốn nàng theo hắn thì từ chối, trốn hết lần này đến lần khác, giờ hắn không muốn dây dưa thì Carol lại lẽo đẽo đằng sau hắn?

Nàng ta nghĩ gì vậy?

"Ta chỉ muốn đến chỗ chị Asisư thôi! Ngài đưa ta đến đó đi!"

Izumin phì cười:

"Đến chỗ Asisư?"

"Đúng vậy!"

"Ta không đến chỗ ở của Asisư."

Carol nghe Izumin nói vậy thì sửng sốt:

"Chị ấy không ở chung với ngài sao?"

Izumin thấy vẻ mặt đó của Carol thì vặn ngược lại:

"Đâu phải ai cũng dễ dãi như hoàng phi Ai Cập!"

Carol ngẩn người, ngẫm vài giây, nàng liền hiểu ra Izumin đang chế nhạo nàng!

Carol không nói gì, trầm mặc đi theo sau Izumin.

Nàng biết Izumin là kẻ thù của Ai Cập, nàng cũng không muốn quá thân cận với hắn ta. Nhưng hiện giờ nếu nàng quay đầu tách đi thì bọn sát thủ kia sẽ giết nàng lúc nào không biết!

Dù gì nàng cũng đang mang cốt nhục của Menfuisư, nàng không dám mạo hiểm!

Ít ra Izumin giam lỏng nàng nhưng không hại nàng!

Izumin vẫn tiếp tục đi phía trước, ngoài tiếng lá cây khô kêu giòn tan ở đằng sau, hắn còn nghe được loáng thoáng có tiếng động ở trên những tán cây gần đó!

Izumin nhìn bóng cây đổ xuống dưới đất khẽ lay động dù không hề có gió thổi, mỉm cười.

Trước kia, Izumin cực nhọc theo đuôi Carol, còn giờ đây, tình cảnh này lại bị đảo ngược!

Bóng dáng cao lớn đi đằng trước che khuất thân ảnh gầy gò bé nhỏ của Carol đằng sau, bước chân đi nhanh như thể muốn bỏ mặc nàng lại, Carol phải xách váy lên bước thật nhanh, gần như là chạy thì mới đuổi kịp hắn.

*********************

"Đang nghĩ gì?"

Izumin giải quyết chỗ ở của Carol xong liền chạy đi tìm Asisư.

"Ta nhớ lại kí ức rồi! Tất nhiên ta sẽ trở về!"

Asisư vò nát phiến lá đang cầm trong tay, thả xuống.

"Trả bài xong rồi về!"

Izumin nhướn mày, tay ngắt một chiếc lá của Asisư phóng lên, dùng lực chém một cái...

Asisư nhìn chiếc lá bị tách ra làm hai rơi xuống.

Tay không chém đứt cả lá cây cơ đấy!

"Chuyện trước kia khi ta mất trí nhớ không tính đến! Hoàng tử vẫn nên lo cho Carol đi thôi!"

Asisư dùng chân gẩy gẩy đống mùn dưới đất, đứng dậy.

"Đồ đệ, muốn đi thì ngươi nên tính toán đến lộ phí đi đường đi! Cả những rắc rối khi ngươi quay trở về Ai Cập nữa!"

Asisư nhìn thẳng vào Izumin, hắn nói đúng!

Trang sức của nàng đều là đồ hoàng thất, một khi nàng bán chúng thì sẽ bị phát hiện và bị lộ tung tích, rất nhiều kẻ địch của Ai Cập không làm gì được Menfuisư sẽ tính sổ lên đầu nàng!

Hơn nữa, tôn nghiêm của một nữ hoàng không cho phép nàng làm như vậy!

Tất cả chi phí đều là do Ari lo liệu, nàng cũng chưa từng hỏi qua xem bà đã làm cách nào để trang trải cuộc sống cho hai người! Nàng quá thiếu sót rồi!

"Muốn an toàn trở về, thì học tập tốt vào cho ta! Ngoài việc tế lễ thần linh, phải biết bảo vệ bản thân mình, hơn nữa nếu muốn ám hại ai thì phải dùng mưu, chứ không được lộ liễu như trước nữa!"

Asisư phì cười, hắn đang cố thuyết phục mình học cái gì đấy? Ám hại Menfuisư và Carol khéo léo hơn à?

Tên này không phải rất yêu Carol sao?

Hoàng tử Hitaito có thông minh cơ trí đến mức độ nào cũng sẽ không chỉ cho kẻ thù cách để ám sát người mình yêu đâu!

Izumin chẳng nói gì cả, ném cho nàng một thanh kiếm.

Asisư nhìn nhìn, không có ý định nhặt lên...

Hai người giằng co nhau một lúc lâu, chẳng ai nhúc nhích cả, mắt đối mắt...

"Hai người đang tính làm gì?"

Tiếng Carol đột nhiên xuất hiện, Asisư đột nhiên cầm kiếm lên, Izumin nhếch miệng cười cười...

Carol tìm được Asisư thì hơi rụt re sự hưng phấn lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tan bởi ngay khi Carol muốn tiến lại gần Asisư, chị ấy đã rút kiếm ra chĩa thẳng vào nàng!

Carol không dám lại gần, cũng không muốn đến chỗ Izumin, càng không muốn trở về chỗ ở Izumin sắp xếp cho nàng!

Asisư hờ hững nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm trên không trung đang chĩa vào ngực Carol chậm rãi chuyến hướng dần xuống dưới, dừng ở bụng nàng ta.

Asisư cười gằn...

Carol khiếp sợ che bụng lại, rồi lại vội vàng thả tay xuống.

"Không muốn chết, thì cút đi!"

Asisư thu mũi kiếm lại, đột nhiên phóng thật nhanh về phía Izumin mà gào lên.

Cũng không biết câu nói đó dành cho Izumin hay là Carol nữa!

"Keng!"

Izumin đỡ được chiêu đầu tiên.

"Dùng lực mạnh hơn nữa đi!"

"Keng!"

"Tốc độ ra chiêu nhanh nữa lên!"

"Keng!"

"Dồn hết sự thù hận bấy lâu nay đang cất giữ phóng ra đi! Nhìn Carol vừa rồi có cảm giác gì?"

"Xoẹt!"

Asisư đột nhiên bùng phát bổ xuống một kiếm, Izumin thành công thoát được nhưng vẫn bị kiếm của Asisư cắt mất một ít áo bào.

Nhìn đôi mắt đầy rẫy sự thù hận, Izumin mỉm cười, hắn xốc lại tinh thần nắm chặt kiếm.

Một người không có kĩ năng bằng mình thì không cần phải dè chừng như vậy, nhưng nếu người đó nổi điên lên thì khác. Họ có thể làm ra bất cứ chuyện không tưởng nào, cẩn thận vẫn hơn!

Carol:...

Nàng ta nhìn Asisư không ngừng tung chiêu, lượt sau ác liệt hơn lượt trước thì không khỏi rùng mình, hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn...

Sao cứ nhắc đến nàng, chị ấy lại như vậy chứ?

Nàng đâu có động chạm gì đến chị ấy đâu?

Carol lùi về phía sau thân cây gần nhất trốn tạm, nàng ta sợ chẳng may Asisư nhìn thấy nàng lại lao ra chém chết tại chỗ luôn không biết chừng!

"Thế nào? Cứ coi ta như Carol mà chém! Từ nãy giờ vẫn chưa cho 'Carol' trúng chiêu đúng không?"

Asisư bổ thêm một nhát nữa.

"Rầm"

Cành cây to ở ngay trên đỉnh đầu Izumin bị chém rơi xuống đất, còn hắn thì chỉ trong nháy mắt trước khi cành cây rơi trúng người đã nhảy ra xa chỗ đó, vòng ra đằng sau Asisư.

"Asisư, ngươi lại thua!"

Asisư cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh băng kề sát cổ mình, lưỡi kiếm khẽ di chuyển trên da thịt, không chảy máu, nhưng rất rát!

Asisư lặng lẽ luồn thanh dao găm lên, hất kiếm của Izumin ra, xoay người phi thẳng vào người Izumin...

Nơi con dao đang bay tới, chính là tim của hắn.

"Không! Chị đừng làm thế!"

Carol lén thò đầu ra thân cây xem trộm từ nãy giờ, đến khi thấy Asisư phi dao về phía Izumin thì vội hét lên chạy ra.

Từng giọt máu chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, Carol vội quay sang bên chỗ Asisư chất vấn:

"Chị có biết tình cảnh của Ai Cập hiện giờ như thế nào không? Nếu như giết chết hoàng tử Hitaito thì làm sao bây giờ! Ai Cập đã chịu tổn thất nặng nề ở cuộc chiến với Babylon rồi! Quân đội hiện giờ đang trong tình cảnh gì? Vậy mà lại muốn thêm kẻ địch cho Ai Cập sao?"

Asisư hất Carol sang một bên, nắm lấy tay Izumin kéo xuống...

"Bỏ tay!"

Izumin vẫn bất động.

"Bỏ tay ra!"

Asisư lặp lại lần hai, lần này Izumin thả lỏng các khớp tay xuống, con dao tuột ra, rơi xuống đất.

Carol mới đầu cảm giác mình chất vấn Asisư giống như đánh vào bị bông, đối phương căn bản không để ý đến nàng khiến nàng ta sượng sùng không thôi. Nàng quay người lại tính hỏi xem tình hình Izumin như thế nào thì mới phát hiện ra...

Con dao đáng lí ra nên nằm trên ngực trái của Izumin, nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tay đỡ được!

Carol thở phào, may mắn là hắn không mất mạng!

"May quá, không gây thương tích lớn gì!"

Asisư đang quấn băng cho Izumin, nghe Carol nói như vậy thì tay bỗng khựng lại, sau đó nhanh chóng vòng nốt vài vòng nữa rồi buộc chặt.

Asisư quay đầu lại, nói với Carol:

"Ta thật không hiểu... Ngươi rốt cuộc là giả vờ, hay thật sự bản chất của ngươi là ngây thơ trong sáng đến như thế? Đừng nghĩ rằng ai cũng muốn xoay quanh thánh nữ!"

Carol mặt mày tái mét, tay nắm vạt váy xoắn chặt lại.

"Không phải chuyện của mình, thì đừng xen mồm vào! Dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa, cũng là việc của cá nhân ta với hắn, không liên quan đến hoàng thất hai bên!"

"Còn nữa, ngươi đừng làm như ta là người gây nên những cuộc chiến cho Ai Cập, tự nhìn lại bản thân mình đi! Nguyên nhân chính là từ ai, ngươi hẳn phải rõ hơn ta đấy!"

"Cuối cùng, Carol! Ta không hi vọng ta phải nói lại điều này thêm một lần nào nữa! Chúng ta không thân đến mức đó đâu!"

Asisư nói một hơi dài, nàng vốn muốn nói nữa, nhưng nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ mà Carol bày ra thì lại thôi.

Không phải nàng xót xa gì con nô lệ đó, chỉ là đột nhiên thấy rằng dù có nói nhiều hơn nữa thì chưa chắc Carol đã sửa đổi, có khi lời nàng nói chỉ có tác dụng bây giờ thôi! Còn sau đó? Chắc là con nô lệ này sẽ lại chứng nào tật nấy!

Asisư thấy mình thật sự rất phí thời gian với Carol!

Cô ta không đáng để nàng nói nhiều như vậy!

Izumin nhìn bàn tay của mình, dù đã quấn lớp băng dày nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài.

"Ta sẽ sớm đưa hoàng phi Ai Cập trở lại nơi vốn thuộc về cô! Từ nay Hitaito không dây dưa gì với Thượng Ai Cập cả! Việc cứu hoàng phi chính là việc cuối cùng ta làm cho hoàng phi, từ giờ mối tình đơn phương nơi này sẽ không còn nữa!"

Izumin nói đều đều, Carol thẫn thờ nghe, nàng đã nhận ra Izumin thay đổi, vốn dĩ nàng nên vui... nhưng giờ đây có một chuyện khiến nàng lo lắng hơn!

"Ngài... Ngài dạy Asisư kiếm thuật sao? Có phải ngài muốn liên minh với Asisư để thâu tóm Ai Cập không?"

Izumin nhặt kiếm của mình lên tra vào vỏ, nói với Carol:

"Đừng vu khống người khác nếu tất cả những điều ấy chỉ là suy đoán của bản thân!"

Izumin thấy Carol còn định nói gì đó tiếp theo liền chen ngang chặn họng nàng:

"Carol! Ta khuyên nàng, đừng lại già mồm! Sẽ mất mạng đấy!"

Carol ôm bụng nhìn Izumin rời đi, nàng không biết phải làm sao nữa!

Menfuisư! Chàng mau đến đón ta đi!

Rồi nói cho ta biết, chúng ta nên làm gì với hai người ấy đây!

(An: Tình hình là kiểm tra liên miên mấy bác ạ! Tui đang cố hết sức mình dành thời gian rảnh để gõ đây! 😤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro