99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến muộn."

Rachel tựa người vào tường, nhìn Norman với ánh mắt khó chịu. Anh mỉm cười để đáp lại thái độ thiếu thân thiện của cô.

"Anh đã cập nhật tình hình của em cho Ray, khỏi lo rồi nhé."

"Cảm ơn. Bây giờ, em có chuyện này cần hỏi anh."

Rachel đứng thẳng người dậy. Cô nheo mắt lại.

"Ariana, cái cô gái tóc vàng thường hay đi với anh ấy, là ai?"

Câu hỏi của Rachel khiến vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt Norman. Anh biết chuyện cô đã đi theo anh vào lần trước, nhưng kể từ lúc đó, cô không hề hỏi anh lấy một câu về Ariana. Cho dù có bận thế nào đi chăng nữa, nếu muốn, chắc chắn Rachel đã bày tỏ sự thắc mắc của mình với Norman từ lâu rồi.

Thấy Norman im lặng, Rachel nói tiếp:

"Cô ấy tiếp cận Oliver để cung cấp thông tin, nhưng lại dặn anh ấy không được nói với em. Là anh đứng sau chuyện này à?"

"Ariana gặp riêng Oliver?"

Mặt Norman tối sầm lại. Anh và Ariana đã thỏa thuận rằng họ sẽ không chen chân vào chuyện riêng tư của nhau. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là diễn cho tròn vai một cặp đôi. Norman không hiểu nổi hành động của Ariana. Giúp đỡ Rachel như vậy thì có tác dụng gì chứ?

"Oliver không tiết lộ cho em Ariana đã nói với anh ấy những gì. Nhưng em có thể lờ mờ đoán ra dựa vào thái độ của anh ấy khi bọn em tới gặp Yugo mỗi buổi tối. Norman, anh nhờ bạn gái anh làm vậy với mục đích gì?"

Rachel vô thức nhấn mạnh hai tiếng "bạn gái" một cách chua chát. Cô vẫn không quên những gì đã xảy ra vào cái lần cô buột miệng tỏ tình với Norman. Nhưng thay vì cho cô một câu trả lời rõ ràng: từ chối hoặc đồng ý, Norman lại ậm ừ và mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp tục là một mối quan hệ mập mờ. Rồi sau đó anh lại đi hẹn hò với người khác. Tất cả những điều đó khiến Rachel nảy sinh một thứ cảm xúc khó tả: buồn tủi xen lẫn với bực tức và thương hại bản thân.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn trả lời câu hỏi đó."

Norman nói. Anh lại một lần nữa đưa ra câu trả lời không rõ ràng cho Rachel. Nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện, sớm muộn gì lý trí của Rachel cũng sẽ bị những cảm xúc tiêu cực lấn át. Chuyện đó mà xảy ra thì gặp mặt Norman còn ý nghĩa gì nữa?

Rachel dợm bước. Cô muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng Norman đã kéo tay cô lại. Rachel cau có, tỏ vẻ phản kháng Norman.

Norman đưa mặt mình tới sát gương mặt Rachel. Cô hơi ngửa đầu ra sau, né tránh sự gần gũi của anh.

Cả cơ thể Rachel bị Norman áp sát vào tường. Rachel nghe được tiếng thở của Norman một cách rõ ràng. Hai gò má cô ửng hồng. Cô nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn tiếp tục giữ anh lại.

"Anh cũng thích em."

Câu nói của Norman làm màu đỏ lan ra khắp gương mặt Rachel. Cổ họng cô bỗng trở nên khô khốc. Cơ thể cô tê dại, không cử động nổi. Cô nghe rõ giọng Norman thì thầm bên tai mình hơn bao giờ hết. Hoá ra đây là cảm giác khi lời tỏ tình của mình được người thương đáp lại. Hoá ra đây là cảm giác hạnh phúc tới sững sờ mà những câu chuyện lãng mạn thường miêu tả.

Norman áp trán vào trán Rachel. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Rachel vòng tay qua người Norman, kéo anh lại gần cô hơn. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh họ đều trở nên mờ nhạt. Hai người đắm chìm vào nụ hôn mà họ đang trao nhau. Đôi môi họ quấn quýt lấy nhau một cách mê hoặc, triền miên và chẳng muốn rời.

Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai không thở nổi nữa. Norman và Rachel buông nhau ra.

"Vậy là câu trả lời đã rõ ràng rồi nhé."

Rachel không nói gì. Cô đưa tay lên môi, mân mê nó. Dư vị của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi cô. Norman nhìn vẻ đờ đẫn của Rachel, bật cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào má cô và thì thầm:

"Em còn muốn nói điều gì nữa không?"

"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

Câu hỏi vuột ra khỏi môi Rachel trước khi cô kịp nhận thức điều đó. Gương mặt Norman thoáng lộ vẻ bất ngờ. Chợt nhận ra mình đã hớ hênh tới mức nào, Rachel quay mặt đi, ho vài tiếng và nói:

"Thôi quên đi. HIện tại, em chẳng muốn chất vấn gì thêm nữa. Về Ariana, hãy tiết lộ sự thật cho em...bất cứ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng...nhé?"

Norman phì cười.

"Tất nhiên rồi, quý cô của tôi."

Rachel quay người lại. Cô nhón chân lên hôn vào má Norman một cái rồi vọt chạy mất. Anh đưa tay lên má mình, nơi vừa cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô, nở một nụ cười.

"Rachel này, em vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ?"

Rachel chạy ra khỏi con hẻm với một gương mặt đỏ như cà chua chín. Khi đã chạy xa khỏi tầm nhìn của Norman, cô dừng lại. Giờ trong tâm trí cô chỉ toàn gương mặt của Norman và những gì đã xảy ra.

"Tất nhiên rồi, quý cô của tôi."

Rachel phì cười. Câu nói đó thật sến sẩm, nhưng nó đã trả lời cho câu hỏi của cô: Norman cũng thích Rachel, và giờ hai người đã chính thức là người yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ này sẽ được giữ bí mật cho tới khi Norman và Rachel giải quyết xong công việc của họ.

Hôm nay, bầu trời thật đẹp. Ít nhất là trong mắt ngài chủ tịch và cô nàng thám tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro