94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ariana, chúng ta cần nói chuyện."

Cô gái tóc vàng tên Ariana khựng lại. Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào lưng kẻ đang đi trước mặt mình.

"Cô biết tôi đang nhắm vào thứ gì, phải không?"

"Tôi không biết anh định giúp 'con tốt' của ngài James làm gì. Nhưng anh sẽ không lôi tôi vào."

"Tại sao không?"

"Bởi tôi hẹn hò với anh cũng chỉ vì mục đích riêng của mình. Norman, anh biết thừa điều đó mà. Nếu giúp đỡ 'con tốt' của ngài James mà không có lợi cho tôi, tôi sẽ không đi cùng anh."

Norman im lặng. Anh không nói gì để phản bác lại Ariana. Rõ ràng là giúp đỡ Rachel lúc này không hề có lợi gì cho Ariana.

James yêu cầu Norman hẹn hò với Ariana, như vậy thì cô ta sẽ đồng ý tìm thông tin cho họ. Hơn nữa, việc hẹn hò này sẽ khiến Rachel tránh xa Norman và làm anh tập trung hơn vào những gì James muốn. Đổi lại, Ariana sẽ có được quyền lực và danh tiếng, thứ mà cô ta mong ước.

"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi nhỉ? Tối nay tôi vướng lịch họp của công ty. Anh cứ việc giúp đỡ cô ta đi, tôi cũng chẳng ý kiến hay mách lẻo gì với ngài James đâu. Nhưng nếu điều đó ảnh hưởng tới tôi thì anh phải chịu thiệt thôi. Không cần đưa tôi về."

Ariana nói. Cô vẫy tay chào tạm biệt Norman rồi quay người, đi về hướng ngược lại. Norman thở dài, ôm đầu một cách mệt mỏi. Thôi được, tạm thời cứ vậy đã. Ít nhất thì James không biết chuyện anh đang cố giúp đỡ 'con tốt' của ông thoát khỏi tầm kiểm soát của cả FBI lẫn ông ta.

——————————

"Không có tài liệu cụ thể nào, có vẻ bên cảnh sát khá kín tiếng."

"Vậy, phần lớn các bài báo hồi đó nói gì?"

"Chỉ có tiêu đề Một vụ cháy lớn xảy ra ở Los Angeles, được xác định là do chập mạch điện hoặc tương tự như vậy. Thậm chí thiệt hại về người cũng không được đề cập."

"Leuvis bảo rằng do Yugo làm căng việc đó nên họ phải giấu kín với truyền thông..."

Rachel kêu lên một tiếng đầy chán nản rồi nằm phịch xuống giường. Oliver nhìn đống tài liệu và các tờ báo cũ trên sàn. Anh từ từ đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp chúng.

Trước khi đem đồ đạc của Rachel và Oliver tới cho hai người họ, Sonju đã dành thời gian đi kiếm lại những tài liệu cũ vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Nhưng chọn lọc chúng thì không phải là nghĩa vụ của anh, nên Rachel và Oliver phải tự làm lấy điều đó.

"Chết tiệt...chứng cứ lẻ tẻ như vậy thì khó..."

Rachel ngồi dậy. Cô ôm đầu một cách chán nản. Yugo không chịu hé răng về những gì ông ta đã tìm được. Điều duy nhất ông ta chịu nói là có một cô gái đã thiệt mạng. Vụ cháy thì xảy ra cách đây cũng lâu rồi, các bằng chứng không còn nguyên nữa.

Oliver đặt đống tài liệu lên bàn rồi nằm xuống cái giường của mình. Anh mệt rồi, và anh muốn ngủ. Rachel xuống khỏi giường. Cô nhét thẻ phòng khách sạn vào túi quần và mở cửa ra.

"Em đi đâu vậy?"

"Có chút việc thôi, họ sẽ không nhận ra em đâu."

Oliver ngồi dậy, nhưng Rachel đã đóng cửa lại và đi mất rồi.

Rachel đi xuống sảnh bằng thang máy. Giờ này là 1 giờ sáng. Camera an ninh vẫn hoạt động, nhưng nếu không có lý do thì họ sẽ không kiểm tra lại đoạn ghi hình. Chỉ cần đi xa khỏi khách sạn nếu muốn bật điện thoại lên.

Đường phố Los Angeles vắng vẻ, không một bóng người. Ánh đèn đường lờ mờ rọi sáng vỉa hè. Những gợn mây trên bầu trời đêm đã che khuất mặt trăng.

Rachel bước trên đường một cách chậm rãi. Tóc cô được tết thành hai bím. Miếng vải che đi bên mắt trái của cô được buộc vào tay. Khác với bình thường, Rachel không mặc quần jean ngắn, áo phông trắng và áo khoác nâu. Thay vào đó, cô mặc một cái áo trễ vai màu trắng và quần đen ngắn.

"Rachel."

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Rachel. Cô giật mình. Mang danh tội phạm bị truy nã, Rachel trở nên nhạy cảm hơn với xung quanh. Theo phản xạ tự nhiên, cô chống hai tay xuống đất rồi tung chân lên, nhắm vào cằm người sau lưng mình.

"Đừng manh động như vậy, anh đang cố giúp em."

Rachel đứng thẳng dậy. Cô nhìn kẻ mà mình vừa cố tấn công, cau mày.

"Norman? Sao anh tìm được em?"

"Nhờ Leuvis."

Leuvis, tên khốn. Nếu thông tin mà ai đó cần nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn, hắn sẽ nói hết. Tất nhiên là họ phải trao đổi thông tin hoặc trả công lớn cho hắn. Việc đó hoàn toàn khả thi đối với Norman.

"Anh muốn gì?"

Norman im lặng trước câu hỏi của Rachel. Anh không biết rõ câu trả lời là gì. Norman không hiểu tại sao, nhưng anh đã chọn cách giúp đỡ cô, đi ngược hoàn toàn so với dự tính của cha anh. Cả hai sẽ bị kéo vào rắc rối khá lớn sau vụ này đây.

Thấy Norman chần chừ, Rachel cau mày khó chịu. Một khi FBI đã có được sự trợ giúp của Ray, việc lẩn trốn sự truy đuổi của họ sẽ còn khó khăn hơn nữa. Ray biết rõ các mánh khóe của Rachel. Cô dợm bước, định đi tiếp, nhưng Norman đã kéo cô lại.

"Em không chỉ chịu sự săn đuổi của mình FBI đâu."

"Hả?"

"Anh không biết em định làm gì, nhưng có vẻ Liam Jones đang dùng Emma để thao túng em nhỉ?"

Rachel nắm chặt tay lại. Nói có thì chẳng khác gì cô thừa nhận bản thân chịu thua anh ta cả, mà một người như Rachel còn lâu mới làm điều đó. Làm gì có chuyện cô thua Liam Jones cơ chứ? Cô chắc chắn sẽ tìm được cách.

"Anh muốn nghĩ như nào thì mặc xác anh. Em cũng sẽ không gặng hỏi về việc tại sao anh biết điều đó. Em chỉ cần biết rằng anh muốn gì thôi. Anh không có cớ gì để tới tìm em vào thời điểm này."

"Có. James Remington đang truy lùng em."

Rachel nhìn Norman một cách khó hiểu. Truy lùng cô? James Remington đang truy lùng cô? Ý anh là sao? Hay đây là một cái bẫy nào đó?

"Em biết ông ấy giúp em xử lý Leo Jones chỉ vì mục đích riêng của ông ấy thôi mà, phải không?"

"Ờ, và, em có thể coi hành động giúp đỡ này của anh là trả ơn không?"

Chỉ mới có 3 tuần kể từ khi Rachel phát hiện ra Norman bị thương ở con hẻm đó. Cô không phải là một người có nhiều kiến thức về y học nên nếu không tới bệnh viện thì Norman không thể lành hoàn toàn được.

"Cứ coi vậy đi. Đây là cái điện thoại dự bị của anh, dùng nó mà liên lạc."

Norman nhét vào tay Rachel một cái điện thoại. Anh nói rằng anh sẽ gửi cho cô những thông tin cần thiết, đổi lại cô cũng phải cập nhật tình hình cho anh. Vậy có được coi là gián điệp hai mang không nhỉ?

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Ờ, còn giờ thì anh phải đi đây."

Norman nhìn Rachel, chần chừ. Anh vòng tay qua lưng cô, nhưng Rachel chợt lùi lại. Có lẽ câu nói hớ hênh vào ngày hôm đó vẫn khiến cô muốn giữ khoảng cách với Norman.

"Chào, ngủ ngon."

Rachel nói cộc lốc. Cô chạy về phía khách sạn của mình. Ban đầu, Rachel ra ngoài để sử dụng điện thoại. Làm vậy sẽ đánh lạc hướng được FBI một thời gian ngắn. Nhưng giờ Norman đã cho cô mượn hẳn một cái rồi, không sợ bị mò theo tín hiệu nữa.

"Rachel, đó là Norman Remington hả?"

"Oliver!? Sao anh lại ở đây."

"Em rời đi vào lúc 1 giờ sáng, một thời điểm thuận lợi nếu em muốn trốn khỏi anh."

Rachel chớp mắt nhìn Oliver. Anh đã đi theo cô. Oliver thở dài. Cuộc trò chuyện ban nãy của Rachel với Norman cũng không có gì quá đặc biệt.

"Thôi, chúng ta nên về khách sạn thì hơn. Muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro