85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rachel?"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Rachel. Cô giật mình quay người lại. Là Oliver. Anh đang mặc một bộ vest. Cũng chẳng có gì lạ, nhà hàng này yêu cầu khách mời phải ăn mặc lịch sự. Oliver thắc mắc:

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh thì sao?"

"Anh nói chuyện với Lucas."

Oliver bỗng dưng bật cười. Nụ cười khiến anh trông thoải mái hơn hẳn.

"Anh đã nghĩ là sẽ ăn tối với anh ấy ở chỗ này, nên đã ăn mặc như vậy. Nhưng Lucas chỉ hẹn anh ở gần nhà hàng này thôi."

"Hai người đã nói gì với nhau vậy?"

Oliver im lặng một lúc, anh nhìn Rachel. Cô đang mặc một cái váy trắng, dài quá đầu gối một chút. Tóc cô tết lại thành một bím ở đằng sau lưng. Mắt trái của cô vẫn được che đi bởi mảnh vải đỏ buộc qua đầu. Rõ ràng là Rachel cũng định vào nhà hàng.

"Em ăn tối chưa? Em có hẹn với ai không?"

"Em không có hẹn với ai."

"Anh mời em một bữa nhé? Chúng ta có thể nói về việc này."

Lý do mà Rachel đang ở đây, trước cửa nhà hàng sang trọng này là vì Norman. Cô theo dõi anh. Rõ ràng là anh đi ăn tối với ai đó. Có thể chỉ là một đồng nghiệp bình thường, hoặc đối tác của anh. Nhưng dù sao thì cũng có ai đó đang muốn giết Norman, và cô cần anh sống sót vì cái thẻ.

"Được."

May mắn cho Rachel là cái bàn mà cô và Oliver ngồi đủ gần để nhìn thấy Norman. Anh đang ngồi cùng bàn với một cô gái tóc vàng, người mà đã từng đi với Norman một lần, và Sonju bắt gặp được.

Oliver kéo ghế cho Rachel.

"Ngồi đi."

"Cảm ơn anh."

Sau khi gọi món, Oliver đặt điện thoại lên bàn. Một bức ảnh, gã đàn ông hôm qua và Lucas đang bá vai nhau, tươi cười.

"Họ...thực sự quen nhau từ trước...?"

"Ờ, đúng vậy. Anh ấy có nói với anh một số thứ, xích mích xảy ra giữa hai người họ. Nhưng anh nghĩ là em không cần phải biết..."

"Hiện tại, em chỉ nên biết rằng, gã đàn ông đó hiểu nhầm Lucas. Hiểu nhầm một cách tai hại, dẫn tới sự việc như bây giờ."

"Anh Oliver, anh có biết tên của gã đàn ông là gì không?"

"Tên hắn ta là Yugo."

"Chúc 2 người có một bữa tối vui vẻ."

Người phục vụ tươi cười nói, anh ta đặt đồ ăn xuống bàn. Có cả rượu nữa, nhưng uống ít có lẽ sẽ không sao. Hai người im lặng một lúc.

"Vậy đó là lý do..."

"Lý do?"

"Lý do hắn ta làm việc cho Liam Jones. Anh biết đó là ai, phải chứ?"

"Tất nhiên. Vậy, ý em là hắn ta làm việc cho Liam Jones....để tìm cách trả thù Lucas sao?"

"Chính xác."

Rachel lấy trong túi ra 2 cái điện thoại. Cô đặt cái có móc khóa sang một bên, mở cái còn lại ra. Màn hình hiện lên chằng chịt những tệp thông tin được đánh dấu bằng nhiều cái tên khác nhau.

"Em để tất cả thông tin ở trong đây?"

"Tất nhiên là không. Phần lớn số này còn chẳng phải thông tin thật."

"Ồ, tại sao em lại làm vậy?"

"Vì cái điện thoại này bị theo dõi. Em không biết bị cài vào lúc nào, và cách gỡ ra. Gilda không làm gì được..."

"Sao em không thay điện thoại?"

"Em không đủ tiền. Dù sao thì..."

Rachel mở một tệp được đặt tên bằng những kí hiệu kì lạ lên. Cô nhập mật khẩu để truy cập vào nó. Cái màn hình lập tức được lấp đầy bởi toàn chữ là chữ. Rachel lướt tới giữa đống thông tin.

"Đây. Liam Jones. Thực tế, đây là những đặc điểm và những gì em biết được về hắn ta."

Giữa một đống tin giả, có một mẩu tin thật. Oliver cảm thấy ấn tượng. Rachel không hề đánh dấu gì cho mẩu tin đó cả, vậy mà cô vẫn tìm được. Hơn nữa, cách sắp xếp thông tin rất công phu.

"Sao em biết được mấy việc này? Như việc tình nhân của hắn ta là ai chẳng hạn."

"Bằng cách quan sát hắn. Khá khó, và mất công là đằng khác. Sau đó thì là do tiếp xúc thôi."

"Irish McKenna, làm cách nào em biết được?"

"Em gặp cô ta rồi. Nếu chịu khó quan sát, anh có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người. Nếu cô ta không phải tình nhân thì là người thân hoặc người gần gũi với anh ta. Nói chung là vậy."

Oliver nhìn số thông tin trên màn hình. Tới cả thói quen của anh ta, cô cũng nêu rõ ra hết. Rachel bật cười.

"Không phải tất cả trong số đó đều là thông tin thật đâu."

Nhưng Rachel vẫn không nói cho Oliver thông tin nào là thật. Cô nhặt cái điện thoại có móc khoá lên.

"Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua cái này. Nó không bị theo dõi."

Rachel cho Oliver số điện thoại, rồi hai người bắt đầu chuyển đề tài. Nói chuyện mãi về vấn đề này thì thực sự căng thẳng. Thỉnh thoảng Rachel vẫn lướt mắt về phía Norman.

Oliver và Rachel nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai đều có những sở thích khá kì quặc. Sau khoảng hơn 1 tiếng, Rachel hướng ánh mắt về phía bàn của Norman.

Anh và cô gái tóc vàng đang rời đi.

Trước sự ngạc nhiên của Oliver, Rachel đứng phắt dậy. Cô nhét hai cái điện thoại của mình vào túi, cầm lấy cái áo khoác nâu mà bản thân hay mặc rồi nói:

"Xin lỗi, nhưng em có việc bận rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn. Gặp lại anh sau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro