82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh ổn chứ?"

Không nhận được câu trả lời, Rachel đưa tay lên cổ người đối diện. Mạch vẫn còn đập, nhưng trông anh thật thảm hại. Có vẻ vừa có một trận đánh nhau xảy ra ở đây. Ngoài anh ta ra, còn có vài người nữa nằm la liệt trong con hẻm, ai cũng chảy máu một cách thậm tệ.

Cô cởi cái áo của anh ta ra và nhìn thấy một vết đâm ở bụng. Nó đang chảy máu. Anh ta cũng đang ngất. Rachel lấy đống băng gạc dự phòng ra và sơ cứu cho anh ta.

Đám người kia là một lũ du côn, Rachel có thể gọi cảnh sát tới kiểm tra tình hình ngay. Nhưng nếu anh ta mà vướng vào rắc rối thì sẽ hỏng hết việc của cả cô nữa. Rachel dìu anh ta đứng dậy và bắt đầu bước đi. Cô nhìn vào biển hiệu của cửa hàng gần đó, lầm bầm địa chỉ này trong đầu.

Chắc chắn sẽ phải giấu việc này với Lucas. Lucas đã không biết chuyện Rachel bị chặn đường vào hôm trước. Bây giờ là 12 giờ đêm, đường xá vắng tanh. Người đàn ông mà Rachel đang dìu theo thực sự nặng hơn cô tưởng, và cô mất khá lâu để lôi anh về tới khách sạn.

Sau khi Lucas thông báo với Rachel rằng ngày mai anh sẽ đưa cô tới gặp Memory Campbell, cô cảm thấy chán nản và chọn cách đi dạo bên ngoài. Cô nghe được một tiếng động lớn phát ra từ con hẻm. Lúc vào tới nơi thì cô thấy anh ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ đầu và bụng, thấm ướt tay anh ta. Còn một vài người nữa cũng trong tình trạng tương tự đang nằm la liệt ở dưới đất.

"Đánh nhau gì mà ghê gớm vậy....?"

Rachel cởi băng ở vết thương mà cô vừa sơ cứu cho anh ta ra và bắt đầu bôi thuốc sát trùng vào đó. Mấy việc này cô chẳng thạo chút nào, nhưng Anna đã bắt cô phải nhớ. Bôi thuốc sát trùng vào vết thương hở khiến người bị thương cảm thấy rất đau, đó cũng là lý do khiến anh ta chợt mở mắt.

"Rachel...?"

"Em tìm thấy anh ngất xỉu trong một con hẻm. Giờ này có lẽ cảnh sát đã xử lý đám kia rồi."

"Tại sao em đưa anh về đây?"

"Đơn giản thôi. CEO nổi tiếng Norman Remington bị phát hiện dây dưa với đám du côn. Nếu anh bị bắt thì sẽ hỏng hết cả việc của em."

"...em không gặng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Em sẽ làm điều đó."

"A...nhẹ nhàng thôi, em biết nó đau mà."

"Cố chịu đi, em không chuyên nghiệp như Anna đâu, và giờ đưa anh vào bệnh viện thì sẽ nhận được quá nhiều câu hỏi mà em không muốn trả lời."

Norman im lặng, anh không nói gì nữa. Rachel vẫn đều đặn chấm miếng bông chứa thuốc sát trùng vào vết thương của Norman.

"Được rồi, anh nghỉ đi."

"Em để một tên đàn ông ngủ ở phòng của em."

"Anh sẽ chẳng làm gì được em. Anh đang bị thương, và em biết vết thương nằm ở đâu. Em có thể giết anh bất cứ lúc nào."

Norman khẽ mỉm cười. Rachel đặt khẩu súng lên bàn rồi lại gần anh. Cô đỡ anh nằm xuống và đắp chăn cho anh.

Rachel trải đệm ở dưới sàn rồi nằm xuống một cách thoải mái. Cô vươn tay ra tắt đèn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

------

Rachel đã rời đi từ sớm. Cô để thuốc và tờ ghi chú ở cái bàn bên cạnh giường. Vết thương đúng là vẫn còn rất đau, Norman cử động khá khó khăn. Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng. Từ bé tới giờ, anh ít được cha nuôi chăm sóc, ông ấy khá bận. Norman cảm thấy khá vui với việc này.

Anh đứng dậy một cách khó khăn, vết thương đau khủng khiếp. Cái áo mà anh mặc hôm qua đã được giặt sạch sẽ và đang treo trên tủ. Một bộ quần áo khác đang vắt trên ghế. Vậy là sáng nay Rachel đã đi mua đồ.

Norman cũng chẳng định đi ra ngoài vào hôm nay. Anh đã tự nhủ rằng mình phải thật cẩn thận trước khi bị cuốn vào trận đánh nhau khiến anh tơi tả như bây giờ. Thể lực của Norman vốn không được tốt lắm.

Vệ sinh cá nhân, uống thuốc, thay quần áo, tốc độ hoàn thành mọi việc của Norman chậm hơn hẳn bình thường. Đúng là việc bị thương nặng thực sự rất khó chịu.

Sau khoảng 2 tiếng, cửa phòng khách sạn cạch mở. Rachel bước vào. Trông cô có vẻ không vui lắm. Nhưng sau khi rửa mặt, Rachel trông bình tĩnh hơn.

"Thật chỉ muốn tự tử. Norman, cởi áo ra."

"Không cần đâu."

"Con bạn thân của em là bác sĩ, em cũng biết một số thứ khi chăm sóc người bị thương. Cởi áo ra, em thay băng cho."

"...Rachel, em vừa mới nói....chăm sóc...."

"Nếu anh chết thì hỏng việc của em thôi."

Rachel cằn nhằn. Thực chất cô chỉ tới gặp Memory có đúng 1 tiếng rồi bỏ về giữa chừng. Thời gian còn lại, cô quay lại con hẻm tối hôm qua, lảng vảng quanh đó rồi tới sở cảnh sát để lấy bằng chứng. Đó là lý do cô không cho Norman ra ngoài. Anh mà chết lúc này thì hỏng hết cả việc.

"Đã có bao nhiêu người nhìn thấy hết cơ thể anh rồi?"

"Hả?"

"Anh đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau, có phải không?"

"Điều gì đã khiến em nghĩ vậy? Không phải anh đã chứng minh rằng mình không hề làm điều đó rồi sao?"

"Không dẫn về nhà thì có thể là ở chỗ khác."

"Rachel....em đang tìm cách trút giận à?"

Norman bỗng dưng mỉm cười. Anh vòng tay qua eo Rachel, người đang ngồi trước mặt anh và kéo cô lại gần mình.

"Em thích anh, và em đang ghen khi nhắc lại về chuyện này."

"Em chỉ đang tìm cách trút giận, anh biết điều đó."

Ánh mắt Rachel không tỏ vẻ gì là xao xuyến cả. Nhưng Norman nhìn thấy rõ, má cô phơn phớt hồng. Rachel gỡ tay của Norman ra khỏi người cô, cầm cuộn băng gạc lên và tiếp tục công việc của mình.

Có ai đó đang săn lùng Norman, và Rachel phải giữ cho anh sống sót, nếu cô muốn mọi chuyện êm xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro