80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé xinh quá! Đây là Rachel, phải không?"

"Ờ, mà đừng có doạ con bé sợ chết khiếp đấy."

Nữ đặc vụ sờ tay vào gương mặt Rachel và véo má cô, mắt long lanh đầy thích thú. Lucas thở dài. Anh đưa Rachel tới đây vì có một vài chuyện cần cô báo cáo. Nhưng cấp trên của anh vẫn chưa tới, và giờ Rachel đang bị các nhân viên xúm lại, xem xét mặt của kẻ đã ra tay giết chết Leo Jones.

"Xinh xắn mà dũng cảm nữa. Cưng đúng thật là tuyệt vời!"

"À...vâng..."

"Nhưng cưng bừa bộn quá! Bỏ thói quen thức đêm đi thì mới có làn da đẹp được. Chăm chút tới ngoại hình thì mới lọt được vào mắt xanh của tụi con trai!"

"Quần áo của cưng kì quá. Sao cưng lại mặc áo khoác ở ngoài như vậy? Cưng không chải tóc hả?"

Các nữ nhân viên thi nhau đưa ra lời nhận xét cùng khuyên nhủ cho Rachel. Cô đưa ánh mắt về phía Lucas, vẻ cầu cứu. Lucas mỉm cười một cách bất lực.

"Rachel đâu?"

Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Các nhân viên đang đứng túm tụm lại quanh Rachel lập tức tản ra và xếp thành một hàng ngay ngắn. Người phụ nữ đi về phía Lucas, thì thầm với anh chuyện gì đó. Sau khi nghe xong, Lucas cau mày. Anh gật đầu rồi quay lưng rời khỏi trụ sở.

"Xong việc anh sẽ tới đón em."

"Được rồi mọi người, quay lại làm việc đi. Cô Rachel, vui lòng đi theo tôi."

Giọng nói nghiêm nghị của người phụ nữ khiến Rachel cảm thấy căng thẳng. Người phụ nữ cứ cắm cúi đi, không hề nói câu nào với Rachel cả. Tới cửa một căn phòng, bà mở nó ra, yêu cầu Rachel vào trong và đóng lại.

"Thoải mái đi. Cô có muốn uống trà, hay ăn gì không?"

"Dạ không, cảm ơn bác."

"Vậy, ta bắt đầu nhé. Trước hết tôi muốn nói về lai lịch của cô."

Người phụ nữ lật tập tài liệu của mình lên. Bà nói tiếp:

"Rachel. Cô từng có học bổng và được đặc cách tốt nghiệp. Năm 16 tuổi hợp tác với thiên tài Norman Remington và phá được một vụ án khó dưới danh nghĩa L. Một đứa trẻ mồ côi tới từ Grace Field House..."

Người phụ nữ đặt tờ giấy xuống bàn. Hồ sơ và lai lịch của Rachel được ghi rõ trên tờ giấy. Bà ngồi thẳng dậy, ngay ngắn trên ghế, nói:

"Tên ta là Natalie."

"Vâng ạ."

"Cháu...tại sao? Điều gì đã khiến cháu bóp cò vào lúc đó?"

Một câu hỏi khó trả lời. Suốt phiên tòa vài tháng trước, Rachel đã cố né tránh câu hỏi này. Cô không muốn trả lời nó. Có lý do chính đáng, nhưng nó là giữa cô, James Remington và Norman.

"Chị dâu cháu."

"...ta hiểu. Cháu không muốn nói ra sự thật..."

Natalie hí hoáy ghi chép gì đó vào tập tài liệu của mình. Cách nói chuyện của bà khiến Rachel không mấy thoải mái. Natalie nhìn vào mắt Rachel, hỏi:

"Cháu có thể đọc được gì từ ta?"

"Từ...bà..?"

"Phải. Và, cứ nói hết đi."

Rachel chớp chớp mắt. Cô nghiêng đầu nhìn qua một lượt người phụ nữ ngồi trước mặt, liếc một cái qua tập tài liệu trên tay bà.

"Ừm...bà không lập gia đình. Kiểu buộc tóc cho thấy bà là một người sống có quy tắc. Giàu có..."

"...cháu sẽ không nói những chi tiết như bà có nhiều tình nhân khác nhau đâu, nghe thật khiếm nhã."

Natalie khựng lại. Bà cau mày nhìn cô gái trước mặt. Rachel hỏi:

"Bà có phiền không, nếu cháu để chân lên ghế?"

"...không."

Rachel cởi đôi giày thể thao của mình ra và co chân lên ghế. Trông cô thật kì cục. Natalie có vẻ không được vui lắm với điều này.

"Rachel, cháu từng được ghi nhận là đã chết."

"Chuyện đó...cháu đã tính trước. Nếu cháu chết thật sự, Liam Jones sẽ bị lôi theo. Nhưng ít nhất cháu cũng đã có chuẩn bị, khả năng mất mạng khá cao, và cháu đã tính tới mọi trường hợp có thể xảy ra."

Rachel bất giác sờ vào cái vai trái của mình. Vết thương đã khỏi hẳn, nhưng nó để lại một vết sẹo hình nốt nhạc ở trên vai cô. Natalie tiếp tục cúi xuống ghi chép gì đó. Bà bất ngờ đứng dậy và nói:

"Được rồi, cảm ơn cháu. Bây giờ ta có vài việc, ta sẽ đưa cháu xuống sảnh. Hãy chờ Harry ở dưới đó."

"Harry là ai ạ?"

"À...không, ý ta là Lucas."

Natalie quay người lại và bước ra phía cửa. Rachel xỏ chân vào đôi giày một cách vội vàng rồi chạy theo bà. Lucas đang đứng chờ sẵn ở phía dưới sảnh.

"Đưa con bé về đi. Hiện chưa có chỉ thị gì mới, hãy chờ tới khi cấp trên thảo luận về việc này đã."

"Vâng, thưa bà. Rachel, đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro