Chương 398: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi

Từ Như Ý bị hắn ấn đầu xuống không nhúc nhích được, cô chớp mắt: "Anh à, anh...... anh sợ hả?"

Vì cô nói chuyện được với động vật, cho nên làm hắn sợ?

Dù sao, đây cũng là thế giới thực. Cô rất cao hứng, cũng rất tín nhiệm anh trai này, cho nên không e dè nói cho hắn, căn bản không có suy xét lắm hắn có tiếp thu hay không.

Cô luôn luôn rất cẩn thận. Nhưng lúc cô phát hiện bất ngờ này thật sự cô rất phấn kích......

Từ Như Ý còn đang suy đoán tâm tư của hắn, Sở Tĩnh đã bám vào người đang cúi đầu, nâng môi cô lên.

"A......" Cô ngơ ngác mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn.

Sở Tĩnh nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng bộc phát ra tới, làm hắn tạm thời đã quên tất cả, hôn cô quên lãng.

Động tác thiếu niên rất trúc trắc.

Đây là lần đầu hắn hôn môi, không hề kết cấu, mang theo chút vội vàng, khiến cô hơi đau.

Lúc Từ Như Ý phản ứng lại, thuận theo ôm lấy hắn, mặc hắn gặm cắn trên môi cô. Mùi máu tươi thoáng tràn vào miệng, là môi mềm mỏng của cô bị hắn phá.

Đau đớn làm cô mở nửa miệng, cố gắng thở ra để giảm bớt một chút. Sở Tĩnh lại nhân cơ hội chui vào trong miệng cô, mút lấy lưỡi trơn trượt của cô, cùng cô trao đổi nước bọt.

Hắn không có kinh nghiệm, cứ lung tung đấu đá trong khoang miệng cô, làm Từ Như Ý hô hấp khó khăn. Cô dùng sức, muốn đẩy hắn ra.

Biết cô muốn chạy trốn, Sở Tĩnh dùng sức tay, mạnh mẽ khống chế gáy cô, đến khi cô thuận theo phối hợp.

Dần dà, hắn giống như tìm ra ít bí quyết, động tác nhẹ nhàng hơn, triền miên hôn môi cô.

Nhiệt độ căn phòng nhỏ tăng lên, không khí quyến rũ lưu chuyển.

Cánh tay Sở Tĩnh rắn chắc do thời gian dài luyện tập, dễ dàng bế cô lên, đẩy ngã cô trên giường, nhanh chóng đè ép người.

Hơi thở hắn gấp gáp hỗn loạn. Bừa bãi lột quần áo cô.

Cổ Từ Như Ý trơn bóng, xương quai xanh tinh xảo, đường cong bộ ngực duyên dáng mềm mại, theo động tác vội vàng của hắn từng chút phơi bày.

Hơi thở cực nóng của Sở Tĩnh phà vào người cô, len lỏi qua đầu và cổ.

"Anh, anh trai......" Từ Như Ý thở hồng hộc.

Một tiếng này, hoàn toàn kéo lý trí Sở Tĩnh về.

Hắn nhìn cô bị chặt đè chặt dưới thân: quần áo xộc xệch, hai má đỏ bừng, còn có cánh môi sưng đỏ, trên cổ có vài vết xanh tím......

Sở Tĩnh dại ra. Hắn đã làm gì?

"Rất xin lỗi!" Hắn nhanh chóng đứng dậy, mở cửa phòng vội vàng đi ra ngoài.

Tự nhốt mình trong phòng, ngồi dựa mép giường thở hổn hển.

Xong rồi. Mình thế nhưng làm ra chuyện như vậy, sau này làm sao đối mặt với em ấy?

Em ấy còn nhỏ như vậy, căn bản không hiểu tình yêu, mình vậy mà cướp nụ hôn đầu của em ấy, còn xém nữa xâm phạm em......

Sở Tĩnh tự trách không ngừng, đồng thời cũng rất thống khổ.

Hắn không biết bản thân đối với cô là cảm xúc gì. Nếu chỉ là thân tình, tại sao lại muốn chiếm hữu cô?

Nếu là yêu, cô là em gái hắn! Tương lai phải đối mặt cha mẹ, người thân, bạn thè thế nào?

Chỉ cần ánh mắt khinh miệt của người đời, sẽ đủ phá hủy hết thảy!

Không, hắn không thể tiếp tục trầm luân mãi được.

Sở Tĩnh kiên định lắc đầu, có lẽ hắn không yêu cô. Chỉ do sớm chiều ở chung mỗi ngày, hai người lại thường xuyên tiếp xúc thân mật, đây là phản ứng sinh lý bình thường của hắn.

Hắn học rất giỏi môn sinh lý, nhất định là kiểu này!

Trấn an bản thân, Sở Tĩnh cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.

"Sở Tĩnh." mẹ Sở gõ cửa, "Con đi xem em gái con thế nào, vừa rồi mẹ kêu con bé ăn cơm, nó nói không đói bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro