Chương 392: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi 

Có mẹ giao phó, Sở Tĩnh ngại ngùng xa cách cô. Như thường lệ, hắn ngồi phía đối diện bàn học.

Từ Như Ý không vội làm bài, cô lấy hộp bút ra, bắt đầu chơi đùa dao rọc giấy và cục tẩy.

Sở Tĩnh vốn đang chuyên tâm đọc sách, lại bị động tác này của cô khiến hắn lo lắng.

Đọc sách kiểu nào cũng không vô, mắt cứ ngó về hướng bên kia.

Phải biết rằng, dao rọc giấy rất sắc bén, động tác tay của cô lại rất bất cẩn, rất dễ tự làm mình bị thương.

Sở Tĩnh lạnh mặt, quát lớn: "Từ Như Ý! Tại sao không tập trung làm bài? Không phải vừa rồi còn nói cố hết sức học tập sao?"

"Em, em muốn cho anh một bất ngờ."

"Anh không cần." Sở Tĩnh quen thói lạnh nhạt.

"Em sẽ không làm mình bị thương đâu mà!"

"Anh không lo cho em nữa!"

"Vậy được. Anh cũng đừng quản em!" Cô bĩu môi, miệng lải nha lải nhải cũng không biết đang nói gì.

Sở Tĩnh tiếp tục vùi đầu đọc sách, nhưng chữ trên sách chẳng đi vào đầu nổi.

Hắn bực bội ném sách giáo khoa xuống, chuẩn bị về phòng.

"Anh trai, đẹp không nè?" Từ Như Ý duỗi tay chỉ.

Cục tẩy trên tay điêu khắc hoa hồng.

Không tinh xảo, nhưng cũng sinh động như thật.

Sở Tĩnh ngẩn người.

"Anh trai, em mới học được từ bạn hôm nay đó! Nhìn thấy nó, có vui không?"

"Từ Như Ý! Chỉ cần em tập trung mà học hành, nhất định anh sẽ vô cùng vui vẻ!"

Xem nhẹ hoa hồng đại biểu tình yêu, Sở Tĩnh bình tĩnh nói.

"Được rồi. Có điều, hoa này em đưa anh!"

"Em tự cất đi. Mau lại đây làm cho xong bài tập."

"Bài hôm nay khó, em sẽ không......" Cô chớp mắt.

Sở Tĩnh chỉ liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn đều không nhịn được luân hãm. Vì không để cô tiếp tục mê hoặc, Sở Tĩnh phải tránh khỏi tầm mắt cô.

"Chỗ nào không hiểu?" Hắn mở miệng.

Từ Như Ý đưa sách qua, mở tới một trang: "Chỗ này ạ."

Sở Tĩnh cầm bút, nhanh chóng giải đáp cho cô.

Giọng hắn hơi trầm thấp, xen lẫn thiếu niên và trưởng thành. Nghe rất thu hút, khiến người khác cảm giác vô cùng thoải mái.

"Đã hiểu chưa?"

"Rồi ạ. Cảm ơn anh nha!"

"Còn chỗ nào không hiểu nữa không?"

"Không còn." Từ Như Ý dẹp sách, tinh nghịch ngoắc ngoắc ngón trỏ, "Anh trai, tụi mình đi xem bé mèo đi."

Sở Tĩnh bị hành động trẻ con của cô lây nhiễm, không khỏi theo bước chân cô.

Mèo con nhỏ giấu dưới giường cô, Từ Như Ý quỳ rạp trên đất.

Sở Tĩnh bình tĩnh đứng đó. Nhìn cô, dẩu mông, kéo nó ra.

"Chuyện tụi mình nuôi động vật, đừng nói cho ai biết, đây là bí mật của em và anh nha!" Từ Như Ý giơ ngón út muốn móc ngoéo với hắn.

Động tác ấu trĩ như vây, căn bản hắn sẽ không làm. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cô, Sở Tĩnh do dự vài giây, vẫn đưa tay mình ra.

Vận động lâu dài bên ngoài, khiến làn da hắn có màu lúa mì, mà ngón tay câu lấy tay hắn kia, nho nhỏ, trắng trắng, tạo thành hai màu sắc khác biệt rõ rệt.

"Được, chúng ta đã móc ngoéo, không được thất hứa." Từ Như Ý đắc ý cười.

Nhìn mèo con đang ngủ say, Từ Như Ý lại thả nó vào.

Rửa mặt xong, hai người trở về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Sở Tĩnh còn chưa bước ra cửa, đã nghe phía sau vang một trận bùm bùm.

"Anh trai, đợi em!"

Hắn âm thầm thở dài.

Con bé lỗ mãng này. Tật xấu lớn nhất chính là quá mức nóng nảy, tính tình trẻ con. Bao giờ mới thật sự trưởng thành, không khiến người khác nhọc lòng đây?

Quả nhiên, Sở Tĩnh nhìn thấy cô từ phòng đi ra. Một đường không biết đụng phải bao nhiêu đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro