Chương 2567 + 2568 - Năm Tháng Vì Mời (1+2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#sa:
....... 
Chia tay chưa bao lâu đã lại gặp nhau đây :)))) 🤣🤣🤣
Huhuhu... ta đọc hết những dòng mọi ng nhắn, xúc động wá nên lại cùng mấy editor lấp nốt phần Ngoại truyện nè.... :'( Ai bảo ta dễ dãi vầy chứ T_T 
Nếu mọi ng ko mún chia xa với ta, có thể inbox và liên hệ ta qua đây nhé : 

【 wattpad.com/user/camtutiendo_】【 facebook.com/camtutiendo/ 】【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

Đừng ngại ngần liên lạc mí ta~~ Ta thít mún chớt ~~ :3
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ 😘😘😘

P/s: Thật sự vẫn phải nhắc lại, phần ngoại truyện chính Mặc Linh viết cũng ko được chặt chẽ lắm đâu, chỉ như những ý tưởng vụn vặt muốn viết nốt mà thôi... 
Bản thân ta cũng sẽ edit chỉ đủ hiểu a.... 
Mong mọi ng thông cảm nhé ~(*/ω\*)

Tin vui thì sau 4 tháng im lìm thì Đại Đại đã ra bộ Linh Quỳnh đến hơn 500 chương :)
Sau đó tự dưng nhớ ra còn có bộ Sơ Tranh, thế là trong 1 tháng vừa rồi có ra thêm đc 2 chương nữa :)))
Lúc đầu ta tưởng Đại Đại bỏ hố này nên chỉ định edit hết Chính Văn thôi :v
Giờ lại cùng nốt mấy phiên ngoại vậy @_@
=============================
Edit: Mực + Sa
-

Trò chơi Phồn Tinh đúng như mọi người mong đợi, sau khi Open Beta đã trở nên cực kỳ hot.

Chỉ cần bán cabin và mũ trò chơi, Công ty Phồn Tinh đã kiếm được không ít tiền.

Một ngày nọ Tinh Tuyệt chuyển về nhà hai cabin trò chơi, nhất quyết phải kéo Sơ Tranh đi vào chơi cùng.

Sơ Tranh: ". . ."

Cũng không muốn lắm.

Thế nhưng Tinh Tuyệt lại dở tuyệt chiêu dính người, Sơ Tranh đâu phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng.

-

Mây trắng trôi lững lờ, non xanh nước biếc, phóng tầm mắt nhìn ra xa một khoảng trời rộng lớn.

Sơ Tranh ngồi trên ghế dưới mái hiên, ánh mắt dừng ở chỗ cách cô nửa mét.

Trong không khí nổi lơ lửng một loại mùi thơm ngát nào đó của đồng ruộng. 

Tính ra đây là lần đầu Sơ Tranh tiến vào trò chơi này, cô đưa tay dò xét người mình, giống y như người thật.

Sơ Tranh lại bóp mình một cái, ừ, rất đau.

Điểm khác biệt so với lúc trước là, cô có thể mở khung giao diện lớn, trên đó có thiết lập nhân vật này của cô, cũng có toàn bộ bối cảnh giả thiết của game.

Vị trí hiện tại cô đang ở là thôn Bạch Hà, tên người chơi đã trực tiếp thay đổi thành tên cô.

Trước khi tiến vào trò chơi cũng có phần đặt tên.

Mặc kệ bạn tiến vào phó bản nào, cũng đều sử dụng cái tên này.

Sơ Tranh liền gõ luôn tên của cô.

Thôn Bạch Hà là một thôn rất xa xôi, nhưng được cái hoàn cảnh nơi này tốt, những năm gần đây bắt đầu có không ít người đến du lịch.

Trong làng không ít nhà làm nhà nghỉ.

Mà nhân vật của cô đến từ trong thành phố, hiện tại ở chỗ này là do cô được thừa kế từ một người họ hàng xa. (#mực: Chậc tui cũng muốn có họ hàng xa như này (っ◞‸◟c))

Trong nhà nguyên chủ cũng rất có tiền, có điều cuộc chiến tranh đoạt gia sản cũng rất lợi hại.

Nguyên chủ từ bỏ quyền thừa kế, trực tiếp nhận một số tiền lớn, cổ phần thuộc về mình cô cũng đã bán toàn bộ.

Cầm trong tay nhiều tiền như vậy, chỉ ăn lãi ngân hàng thôi cũng đủ cho cô tiêu xài thoải mái cả đời.

Cho nên cô liền quang vinh 'Về hưu non'.

Sau đó cô tới đây, trùng tu lại hết căn biệt thự này, dự định ở đây dưỡng lão.

Thôn dân cũng không biết thân phận của cô, trong thôn xây cái biệt thự, mỗi ngày cũng không làm gì, rảnh rỗi uống chút trà, xem chút chim.

Cô lớn lên rất đẹp, trêu chọc đến tâm hồn trai mới lớn của không ít người nên rất nhiều thanh niên tài tuấn trong Bạch Hà thôn chạy tới xum xoe.

Chuyện này đã khiến các cô gái trong thôn có ý kiến.

Trong thôn dần dần có nhiều lời đồn đại vớ vẩn.

Sơ Tranh xem nhiệm vụ chính.

[ Nhiệm vụ chính: Mời người chơi trở thành người vận chuyển hàng hóa đứng đầu —— 0%]

Nhiệm vụ này vẫn giống những nhiệm vụ chính trước đó.

Có điều vận chuyển hàng số 1? ?

Chuyển hàng gì?

Đại lão mà cũng cần chuyển hàng sao?

Sơ Tranh nhìn sang bảng bạn bè, Tinh Tuyệt có online, nhưng lại không có giao diện trò chuyện.

Cái bảng kia vẫn ở đó, không có bất kỳ thay đổi nào.

Có thể là giống lúc trước, cần tiến độ 10% mới hiện lên. 

Sơ Tranh coi như mình đang đi nghỉ phép, không muốn để ý tới nhiệm vụ này.

Cô dự định đi vào trong nhìn xem, bên ngoài sân đột nhiên đến không ít người.

Khí thế hung hăng, hình như là đến gây sự.

"Sơ Tranh, cô đi ra cho tôi!"

Trước sân nhà cô có tường viện bao quanh, có điều chỉ tới thắt lưng người, dây leo bò đầy trên tường.

Cửa sân đóng chặt, lúc này mấy người kia đứng ngoài cửa viện, gào về phía cô.

Sơ Tranh nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Mấy người có chuyện gì?"

Ngoài cửa sân đứng bảy tám người.

Đứng ở phía trước chính là một đôi mẹ con.

Cô gái kia ăn mặc rất "phong cách".

Áo ngắn lộ rốn, quần đùi dài đủ để che lại bẹn.

Tóc nhuộm đủ màu loạn thất bát tao, cực kỳ giống như ra tiệm cắt gội sấy 15 tệ đầu thôn để được cái tạo hình tiểu thái muội* này.

( *Tiểu thái muội thường dùng để chỉ vũ nữ thoát y, Tabledance, và sau đó đến các cô gái côn đồ hoặc giao du với côn đồ. Nhưng mà cắt gội sấy làm tui nhớ đến nhóm HKT bên Trung được gọi là nhóm cắt gội sấy á)

Cô gái đó lúc này khóc sướt mướt, lớp trang điểm lem luốc.

"Biết ngay cái đồ tiểu yêu tinh cô không phải là cái loại lương thiện gì, câu kết đàn ông làm bậy, có biết xấu hổ hay không! !" Người đàn bà ôm cô gái chỉ vào Sơ Tranh tức giận mắng chửi.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô làm cái gì?

Đừng có sủa bậy nhé!

"Các người muốn nói cái gì?"

Thái độ lãnh đạm của Sơ Tranh đã kích thích đến bà thím kia.

Bà ta trừng mắt nhướng mày, cất giọng the thé nói, "Có phải mày nói gì với Hà Lộ Sinh hay không, bây giờ nó không muốn kết hôn với con gái nhà tao, có phải là chuyện tốt mày làm hay không! !"

Hà Lộ Sinh?

Ai?

Quen biết gì sao?

Sơ Tranh nhớ lại thiết lập nhân vật mới xem hồi nãy.

Nguyên chủ dáng dấp xinh đẹp, cho nên ở trong thôn được rất nhiều thanh niên yêu thích.

Cái người tên Hà Lộ Sinh này, chính là một người trong số đó.

Không có việc gì liền thích đi dạo vài vòng trước cửa nhà nguyên chủ.

Có điều...

Từ trước đến giờ nguyên chủ chưa từng phản ứng với những người này.

"Tôi không nói gì với hắn hết."

"Vậy tại sao hắn lại đột ngột không muốn kết hôn với con gái của tao."

"Sao tôi biết được."

Bà thím giận dữ mắng mỏ: "Tất cả là do tiểu yêu tinh mày xen vào, mày còn không thừa nhận!"

Sơ Tranh: "Bà có chứng cứ không?"

Người đàn bà giở giọng ngang ngược: "Muốn chứng cớ gì, cả thôn ai không biết, mày cả ngày cùng người ta cấu kết làm bậy."

Cái đó không phải là do mí người tự mình đồn đại sao?

Sơ Tranh: "Nếu như bà không có chứng cứ, dựa vào cái gì khẳng định là tôi đã nói gì với Hà Lộ Sinh? Từ xưa đến nay, có vị quan nào xử án mà không nói đến chứng cứ?" 

Bà ta nhất quyết không nghe: "Mày đừng có ở đó nói nhảm với tao..."

Sơ Tranh: "Tôi nói chuyện này không liên quan đến tôi."

Phụ nhân dùng chân đạp cửa: "Mày đi ra cho tao, đi ra đây! !"

"Bà đạp hư cửa nhà tôi thì phải bồi thường đấy."

Mụ đàn bà chanh chua ‘phi’ một tiếng, càng đạp càng mạnh.

Sơ Tranh quay người vào nhà, tìm điện thoại của nguyên chủ, lục tìm số của trưởng thôn.

-

Lúc trưởng thôn mang người chạy tới, người phụ người đã khóc lóc om sòm trong sân.

"Làm cái gì làm cái gì vậy hả! !"

trưởng thôn giận quát một tiếng, để cho người ta cản bà thím đang đập đồ lại.

"trưởng thôn, ông đến rất đúng lúc." Bà ta nắm lấy trưởng thôn, "Ông đến phân xử đi."

Trên đường trưởng thôn tới đã nghe người ta nói qua.

"Việc Hà Lộ Sinh không kết hôn với con gái nhà bà, có liên quan gì đến người ta, bà tới nơi này làm loạn cái gì! !"

"Nếu không phải cô ta nói gì đó với Hà Lộ Sinh, thì sao nó sẽ có ý nghĩ này?" Bà ta cứ dây dưa không bỏ.

Trưởng thôn: ". . ."

"Khẳng định là cô ta thông đồng với Hà Lộ Sinh, khuyến khích  Hà Lộ Sinh làm như vậy."

"Từ khi cô ta đến trong thôn, nơi này có ngày nào bình an hay không?"

"Cô ta lại không phải người thôn chúng ta, dựa vào đâu cho cô ta ở đây, mau đuổi cô ta đi!"

Bà thím ấy giọng lớn, bình thường làm việc nhà nông, sức lực cũng lớn.

Đến giọng của trưởng thôn cũng không át được tiếng của bà ta.

Sơ Tranh đứng ở dưới mái hiên, cầm điện thoại di động, thần sắc lạnh lùng nhìn trò hề trong sân.

Trưởng thôn vất vả lắm mới dỗ dành được bà ta.

"Hiện tại là tự do hôn nhân, Hà Lộ Sinh người ta không nguyện ý, thì đó cũng là tự do của người ta, người trẻ tuổi suy nghĩ vốn nhiều, chuyện này sao bà có thể trách cô ấy."

Bà ta rõ ràng không tin.

Có điều trưởng thôn ở chỗ này, đến cùng cũng không làm ầm ĩ nữa.

"Được rồi được rồi, còn muốn nói gì nữa, mau đi về đi."

"Phi."

Bà thím nhổ bãi nước miếng, lôi kéo đứa con gái toàn bộ hành trình đều khóc sướt mướt rời đi.

"Đứng lại."

Sơ Tranh từ dưới mái hiên đi tới, ánh nắng rơi ở trên người, một tầng ánh sáng bao phủ lấy cả người cô.

Người đàn bà kia cảm thấy áp lực không thể giải thích được, và bà ta đứng lại, nhưng vẫn là rất phách lối: "Làm gì?"

Sơ Tranh chỉ vào đống bừa bộn đầy sân: "Đồ ở trong sân nhà tôi, đều là do bà đập, chắc là nên bồi thường chứ?"

". . ."

*

Các thế giới ở phiên ngoại, không phải phiên ngoại về nhân vật.

Bối cảnh là Trò chơi Phồn Tinh, không có Vương Bát Đản ha. 

=================================
Edit: Mực + Sa
===============

Bà thím này không chịu bồi thường tiền, Sơ Tranh bèn báo cảnh sát ngay tại chỗ.

Xông vào nhà người khác trái phép, đập hư đồ đạc, đợi cảnh sát tới, cũng không phải chỉ bồi thường là xong đâu.

Bà ta không đọc nhiều sách, mấy chục năm luôn ở trong thôn, chưa từng đi ra ngoài trải sự đời, ngang ngược cả đời quen rồi nên cũng không hiểu những việc này, không nghe thôn trưởng khuyên can đã nghênh ngang rời đi.

Sơ Tranh cũng không cản bà ta nữa, trực tiếp báo cảnh sát.

Đợi người tới cửa điều tra, bà ta mới sực tỉnh.

Làm sao bà lại biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, bình thường thôn xóm bọn họ cãi nhau, không phải cũng có xông vào trong nhà người khác đánh mắng sao?

Sơ Tranh không chịu hoà giải, thẳng tay làm theo trình tự.

Bà thím hùng hùng hổ hổ bèn bị người dẫn đi điều tra.

-

Chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra cả thôn, mấy thôn dân trước đó nhìn thấy nguyên chủ thì chỉ trỏ, bây giờ gặp Sơ Tranh cũng không dám trêu chọc.

Sơ Tranh tìm người giúp dọn dẹp sân, cô chuyển ghế đi, ngồi ở bên ngoài viện.

Chim hót hoa thơm, khắp nơi tươi mát, không có thành thị ồn ào náo nhiệt, gió thổi vi vu nhẹ nhàng.

Thời gian này. . .

Khỏi phải nói, thật sự rất sảng khoái.

Thôn Bạch Hà đang làm du lịch, cho nên mạng mẽo gì đều có, trừ việc không thể dạo phố.

Sơ Tranh cũng không dạo phố, vừa hợp sở thích nằm liệt ở nhà của cô.

Mục đích của trò chơi Phồn Tinh chính là để bạn có thể trải nghiệm trở thành bất kỳ ai, bất kỳ nhân vật nào.

Mặc kệ là hưởng thụ sinh hoạt, hay là dốc lòng phấn đấu, hay đánh quái thăng cấp, hoặc cũng có thể là yêu đương, tất cả đều có thể thỏa mãn bạn.

Chỉ có nhân vật bạn không nghĩ đến, không có gì bạn không thể trải nghiệm.

Sơ Tranh nhàn nhã đến chạng vạng tối, ngẫu nhiên có thể trông thấy du khách.

Đến nơi này chính là hưởng thụ phong cảnh đồng ruộng tự nhiên, thoát khỏi guồng quay gấp gáp trong thành phố.

Cặp đôi xách máy đi chụp ảnh, một nhà ba người cười đùa vui vẻ, thanh niên độc thân. . .

Sơ Tranh chuẩn bị đi vào, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy cách cô không xa có một nhà, có chiếc xe ba bánh dừng ở bên kia.

Một thiếu niên đang loay hoay đem rương hành lý xuống.

Sơ Tranh không hiểu sao bỗng có trực giác. . .

Thiếu niên đem rương hành lý để dưới đất, đưa tiền cho người lái xe ba bánh, sau đó ngẩng đầu lên.

Vừa vặn chạm vào ánh mắt Sơ Tranh.

Hắn chỉ nhìn một giây, liền dời mắt, xách rương hành lý đi vào căn nhà chỉ có một tầng, nhìn qua rất cũ kĩ dột nát, chẳng khác gì một căn nhà sắp sập.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh: "? ? ?"

Có ý gì?

Không biết mình sao?

Đúng lúc người dọn sân cho cô đi ra, Sơ Tranh thuận miệng hỏi cô ấy: "Ai ở bên kia vậy?"

"Bên kia không có người sống." Người kia trả lời: "Đã hơn mười năm không có ai ở hết."

". . ."

Vậy người cô vừa mới nhìn thấy là ma chắc?

Dựa theo lời của thôn dân, nhà này phát tài mấy năm trước đã sớm dọn đi rồi.

Hơn mười năm cũng không có trở lại, nghe nói ở bên ngoài làm ăn rất khấm khá.

Sơ Tranh thanh toán tiền cho người kia, lúc ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi bộ nhìn một vòng.

Trong phòng không có ánh sáng, nên Sơ Tranh không chắc lắm, có phải lúc ấy mình xuất hiện ảo giác.

Có thể sao, làm sao có thể?

Đại lão sao lại nhìn lầm được!

Sơ Tranh trực tiếp đi qua, gõ lên cánh cửa nhìn qua có chút cũ nát, sợ là dùng sức một tí thì nó sẽ đổ xuống mất.

Trong phòng có âm thanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếp đó cửa bị người kéo ra.

Thiếu niên đứng trong bóng tối, có chút cảnh giác nhìn cô.

"Cô có chuyện gì không?"

". . ."

Sao lại thế này! !

Sơ Tranh ngờ vực: "Anh không biết tôi sao?"

Cô có thể nhận ra người của mình mà, sao tới lượt vật nhỏ thì lại không nhận ra cô?

Cái phản ứng này. . .

Thiếu niên dò xét cô một hồi: "Tôi phải biết cô sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Không phải lại là cái BUG gì đấy chứ?

Hay là trực giác của mình sai rồi?

Sơ Tranh thấy không có khả năng là trực giác cô xảy ra vấn đề.

Vậy khẳng định là BUG.

Sơ Tranh bỗng thấy hơi hoảng.

"Tôi ở kế bên." Sơ Tranh bình tĩnh chỉ vào biệt thự nguy nga tráng lệ bên cạnh, "Nơi này hẳn là rất lâu không có người ở, anh mới chuyển về đây?"

Thiếu niên theo hướng tay cô chỉ mà nhìn một chút, lại thu tầm mắt về, 'Ừm' một tiếng.

"Chào anh."

"Anh tên gì vậy?"

"Mông Trần."
( Hán Việt :Phủ bụi trần. Nghĩa đen tiếng Việt: Không mặc quần. Vui hoi nha :)) )

"Minh Châu Mông Trần**?"
(** Ý tứ của câu ‘Minh châu phủ bụi trần’: trân châu sáng ngời mặt trên lại bị bao phủ một tầng tro bụi (không thể nhìn rõ ánh sáng), dùng để so sánh đồ vật trân quý bị che đậy hoặc vật phẩm quý trọng rơi xuống mà không biết nhìn hàng. Thường dùng dể hình dung người có năng lực hoặc tài trí mà không có được cơ hội để phát huy.)

"Ừm."

Thiếu niên không nói nhiều, Sơ Tranh hỏi một câu, đáp một câu, không có bất cứ vấn đề gì muốn hỏi cô.

Sơ Tranh thấy hắn không muốn trò chuyện, nói: "Vậy nếu có việc gì anh có thể tìm tôi."

". . . Ừm, cảm ơn."

Thiếu niên nói cảm ơn xong, lập tức đóng cửa lại ngay trước mặt cô. 

Sơ Tranh: ". . ."

Mợ!

Tình huống này là thế nào vậy.

Sơ Tranh đến quán cơm chọn một phần cơm đóng hộp, xách trở về, gõ cửa nhà Mông Trần.

"Cho anh một hộp, chắc là anh còn chưa ăn phải không?"

Đúng là Mông Trần chưa ăn, mà lại có hơi đói.

Cho nên hắn không có từ chối Sơ Tranh.

Nhưng cũng không nói nhiều với cô.

-

Ngày hôm sau, người trong thôn đều biết Mông Trần đã trở về.

Họ nhiều nhất ở Thôn Bạch Hà là họ Mông, khi nhà Mông Trần chuyển đi cũng từng là một cảnh tượng vẻ vang.

Người trong thôn đều ghen tị.

Nhưng mà người nhà này sau khi rời khỏi đây, cũng không có liên lạc với bà con lối xóm, hiển nhiên là đã ghét bỏ bọn họ.

Ai có thể nghĩ tới mười mấy năm sau, chỉ có một thiếu niên tuổi không lớn lắm nghèo túng trở về.

"Phá sản."

"Thật không vậy?"

"Con gái tôi đọc ở tên mạng, nghe nói cha mẹ của cậu ta đều đã nhảy lầu tự sát."

"Bảo sao đột nhiên trở về. . ."

"Còn không phải sao, lúc trước thời điểm ra đi thì vẻ vang lắm mà? Bây giờ nhìn xem, còn không phải rơi vào kết cục này."

"Có điều dáng dấp thằng nhóc rất tuấn tú, lớn lên giống mẹ nó lắm."

Công ty cha mẹ Mông Trần phá sản, bị người ép trả nợ, cùng đường mạt lộ, hai vợ chồng một trước một sau tự sát.

Mông Trần không có chỗ ở, trên người cũng không có tiền.

Nhớ ra ở quê cha mẹ còn có căn nhà, cho nên liền về đây.

Nghị luận bên ngoài, dường như Mông Trần vẫn chưa biết.

Thời điểm Sơ Tranh đi qua nhà, hắn đang dọn dẹp phòng ở.

Sơ Tranh gõ cửa, thiếu niên đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

Mông Trần lắc đầu.

"Vậy cùng đi ăn không?"

"Không. . ."

Sơ Tranh mang theo bữa sáng đi vào bên trong, chữ 'Không' còn chưa kịp nói xong, Mông Trần trừng mắt nhìn cô, đại khái là không hiểu tại sao cô có thể đi vào được.

Trong nhà so với những gì Sơ Tranh nghĩ còn bẩn hơn rất nhiều.

Vài chục năm không có người ở, chưa sập đã coi như nó kiên cường lắm rồi.

Phòng có một cái bàn sạch sẽ, chắc là Mông Trần đã lau dọn trước.

Sơ Tranh đặt bữa sáng xuống.

"Lại đây."

". . ."

Mông Trần đi đến bên bàn.

Trên người hắn tồn tại sự nuông chiều trong những trẻ con thành phố cùng với quý khí của người giàu có được nuôi dưỡng ra.

Có thể là đả kích quá lớn, lúc này cả người nhìn qua đều ủ rũ.

"Ngồi xuống."

Mông Trần ngồi xuống, nhận đồ ăn Sơ Tranh đưa qua.

Mấy món này là do sáng sớm cô mua ở bên nhà nghỉ, dù sao cũng là đồ muốn bán cho khách ăn, cho nên bề ngoài cùng hương vị đều tạm được.

Mông Trần nhai kỹ nuốt chậm, giáo dưỡng rất tốt.

"Chỗ này bị sao vậy?"

Mông Trần nhìn Sơ Tranh, lại đưa tay sờ vị trí Sơ Tranh chỉ, sờ đến một chỗ sưng nhỏ.

"Muỗi đốt."

Trong thôn muỗi nhiều, Mông Trần hôm qua không ngủ được, phải thức cả đêm để đập muỗi.

Sơ Tranh phát hiện trên cổ và cánh tay Mông Trần đều có không ít điểm đỏ.

Cô đột nhiên đứng dậy rời đi, Mông Trần ngơ ngác nhìn sang, người đã ra khỏi cửa mất rồi.

". . ."

*

Khả năng chính là viết chút ngọt ngào thường nhật, hì hì ha ha. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro