Chương 2559 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (138)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Lục Vinh 2.0 bắt cóc Tinh Tuyệt là sinh vật mô phỏng người, hành động của nó hoàn toàn nằm dưới sự sai sử của Lục Vinh.

Y hoài nghi Tinh Tuyệt biết về Della, cho nên sai người đi bắt cóc hắn.

Thế nhưng tại sao trước đó Lục Vinh không ra tay...

Sơ Tranh còn chưa nghĩ thông chuyện này, đáy lòng đột nhiên khẽ động, cô nhìn về hướng Vấn Tiên Lộ.

Tinh Kiều xảy ra chuyện rồi!

Trước đó cô đã cho thằng bé phòng thân phù, để đến thời điểm nguy hiểm nó có thể sử dụng.

Vừa rồi Tinh Kiều đã dùng một tấm.

"Em cần trở về một chuyến." Sơ Tranh căn dặn Tinh Tuyệt: "Anh ngoan ngoãn dưỡng thương đi."

"Bảo Bảo..."

Tinh Tuyệt còn chưa nói xong, Sơ Tranh đã ra khỏi phòng bệnh.

-

Sơ Tranh vừa rời khỏi bệnh viện đã nhận được tin tức của Vấn Tiên Lộ.

Vấn Tiên Lộ bị người tập kích.

Vấn Tiên Lộ một lần nữa mở ra, phòng ngự đều đã rút đi, ban ngày Vấn Tiên Lộ lại không có người nào, đột nhiên có kẻ xông tới đánh, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Sơ Tranh chạy về, những kẻ xâm lược bên ngoài đều đã bị chế phục.

"Tiểu thư Sơ Tranh, Tinh Kiều bị bắt mất rồi." Có người tới báo cáo: "Tinh Kiều bị ép đi xuống phía dưới."

Mấy hôm nay Tinh Kiều đã khỏe hơn nhiều, cho nên đã đi lên từ phía dưới.

Thời điểm Vấn Tiên Lộ bị tập kích, thằng bé cũng đang có mặt, sau đó Tinh Kiều bị cưỡng ép dẫn xuống phía dưới.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua những người nằm trên đất, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều giống đến mấy phần với Lục Vinh, tình cảnh trở nên rất quái dị.

Đây hiển nhiên đều là sinh vật mô phỏng người.

Sơ Tranh bóp ngón tay 'Rắc' một tiếng.

Con chó Lục Vinh kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu sinh vật mô phỏng người? Sinh vật mô phỏng người từ khi nào mà rẻ rúng thế?

So với người máy, giá cả để chế tạo sinh vật mô phỏng người còn cao hơn nhiều...

"Bọn họ ở đâu?"

"Ở đây."

Sinh vật mô phỏng người túm lấy Tinh Kiều trước, sau đó không biết vì sao lại đột nhiên tìm được lối vào xuống tầng hầm.

Liễu Trọng lúc ấy đang bị mấy sinh vật mô phỏng người khác vây công, không thể ngăn cản kịp thời.

Trong tay bọn chúng nắm giữ Tinh Kiều, Tinh Kiều như chìa khoá an toàn, những lớp phòng ngự phía dưới cũng sẽ không khởi động.

Trước khi sinh vật mô phỏng người cứu được Lục Vinh thì bọn họ đã chạy tới.

Trong tay Lục Vinh nắm lấy Tinh Kiều, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hiện tại Lục Vinh mang theo Tinh Kiều vào trong một phòng điều trị.

-

Tinh Kiều ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói, kéo căng khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt cậu.

Thân thể của cậu vẫn rất yếu, không có cách nào sử dụng sức mạnh

Trong phòng có 5 sinh vật mô phỏng người, còn có một kẻ chính là Lục Vinh.

Lục Vinh dùng ngón tay khô gầy nắm cằm Tinh Kiều, "Ta vẫn luôn nghĩ, không biết hắn sẽ giấu ngươi ở đâu, không ngờ... Đúng là không thể ngờ."

Đáy mắt Lục Vinh có một loại kích động như điên cuồng, động tác y thả nhẹ, làm ra vẻ thương tiếc sờ lên khuôn mặt nhỏ của Tinh Kiều, "Ngươi làm ta khó tìm lắm đấy."

Lục Vinh buông Tinh Kiều ra, hỏi sinh vật mô phỏng người đằng sau để lấy thứ gì.

Đến khi y xoay người lại, trong tay đã có thêm một thứ như máy quét.

Lục Vinh nhắm máy quét vào Tinh Kiều.

Tinh Kiều không biết y đang làm gì, mà Lục Vinh đầu tiên là chờ mong kích động, sau đó dường như không tìm được thứ mình muốn, lại quét Tinh Kiều thêm mấy lần.

"Sao lại không có?"

Lục Vinh không tin, liên tiếp quét đi quét lại nhiều lần.

Nhưng kết quả mỗi lần vẫn vậy.

"Không thể sai được, sao lại không có... Khẳng định nó ở trên thân thể ngươi."

"Đã bị dùng cách gì che giấu rồi sao?"

Lục Vinh lẩm bẩm, thần sắc đã trở nên điên loạn.

Lục Vinh đột nhiên phóng tới ngăn tủ bên cạnh, kéo ra, lục tìm ào ào cầm một con dao giải phẫu ra.

"Dẫn nó lại đây."

Chắc chắn phải ở trên người nó.

Không quét được, vậy mổ ra xem!

Chắc chắn sẽ tìm được.

Hốc mắt Lục Vinh sung huyết đỏ ngầu, đã hoàn toàn là trạng thái điên loạn.

Tinh Kiều rốt cuộc cũng hơi sợ hãi , nhưng đáng tiếc sức lực của cậu lúc này quá nhỏ, căn bản không thể đối kháng với những sinh vật mô phỏng người này.

Cậu bị ấn trên bàn giải phẫu.

Con dao lạch băng rạch vào làn da, cơn đau vì không được tiêm thuốc tê dạng này căn bản không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng.

Tí tách...

Tí tách...

Máu theo bàn giải phẫu, nhỏ giọt đọng thành vũng đến mức có thể soi gương trên sàn nhà.

Ầm ——

Thân thể Lục Vinh đột nhiên bay lên, đập thẳng vào bức tường đằng sau, con dao giải phẫu nhuốm máu cũng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất.

Trên thân Tinh Kiều có sánh sáng hiện lên, khi ánh sáng kia biến mất, mọi vết thương vừa rồi Lục Vinh gây ra đã tự động khép lại, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt, lại qua vài giây nữa, đến cả vết sẹo cũng không còn, hoàn toàn khôi phục lại làn da bình thường.

Lục Vinh ôm ngực, khiếp sợ nhìn Tinh Kiều.

Vừa rồi...

Lục Vinh chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn thấy làn da đã hoàn hảo như lúc ban đầu kia, vẻ mặt lại càng không thể hiểu nổi.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Vết thương đâu?

Ầm ——

Cánh cửa kim loại đã đóng chặt bị đá văng một cách bạo lực.

Lục Vinh quay ngoắt người lại, một giây sau y đã kéo Tinh Kiều từ trên bàn giải phẫu xuống, bóp lấy cổ thằng bé cản trước người.

"Dừng lại!"

Ngoài cửa chỉ có một người, nghe thấy giọng nói này, bước chân người kia hơi dừng lại, cũng thật sự đứng im.

Lục Vinh bị sinh vật mô phỏng người vây quanh, lui dần về sau.

Y nhìn chằm chằm người ngoài cửa: "Cô đừng có nhúc nhích, cô dám động, tôi sẽ giết nó."

Sơ Tranh hai tay đút túi, ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm như trước: "Ông cứ thử xem."

Lục Vinh: ". . ."

Sự việc vừa trải qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt Lục Vinh.

Nhưng y cũng không thể để thua khí thế: "Cô cho rằng tôi không dám sao."

Sơ Tranh vẫn là 4 chữ kia: "Ông cứ thử xem."

Lục Vinh: ". . ."

Đáy lòng Lục Vinh cũng tự biết, không phải cô không quan tâm đến thằng oắt này, mà chính là cô biết mình không thể tổn thương được nó.

Trong con ngươi đục ngầu Lục Vinh như có ánh sáng sắc lạnh lập lòe.

Sơ Tranh lại như không nhìn thấy, bình tĩnh hỏi y: "Ông có thể đọc hiểu nội dung trong quyển sổ?"

Lục Vinh cười lên một tiếng quái gở, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Quyển sổ cần có Tinh phiến để giải mã, trong tay y cũng có một phần.

Y nghiên cứu bao lâu như vậy, đã sớm đọc được trôi chảy.

Y vẫn luôn biết Tinh Thần có một quyển sổ, thế nhưng y lại không thể tìm được.

Từ sau khi Tinh Tuyệt mất trí nhớ, rất nhiều lần hắn đều mang theo quyển sổ kia, cho nên y mới biết được quyển sổ đang nằm trong tay Tinh Tuyệt.

Về phần lựa chọn lúc này để ra tay, là bởi vì y cũng không biết nơi Tinh Tuyệt cất giữ quyển sổ trước đó.

Mà Hồ Thạc lại đột nhiên mang nó ra ngoài, đây không phải là cho y cơ hội sao?

Lục Vinh hiểu rất rõ về những người bên cạnh Tinh Thần.

Cũng biết hắn có một đứa con trai.

Đứa con trai này chẳng khác gì người bình thường, cũng không có gì đặc biệt.

Thế nên y mới không để ý.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, y làm sao có thể ngờ, Tinh Thần lại nhẫn tâm đặt Della trong chính đứa con của mình như thế.

"Ông đi bắt Tinh Tuyệt, là để dẫn tôi ra?"

Gương mặt dúm dó của Lục Vinh gạt ra một nụ cười quỷ dị, "Bằng không thì sao tôi có thể bắt được thằng oắt này?"

Lúc ấy người dẫn y xuống dưới cho rằng y đã ngất, nên nói chuyện cũng không kiêng kị.

Cho nên  ngay trước khi Sơ Tranh đến, y cũng ngay lập tức nghĩ ra được một kế hoạch.

Y vốn hiểu biết rất rõ về người trong Tinh gia.

Bao gồm cả Tinh Tuyệt.

Tần suất Sơ Tranh xuất hiện bên cạnh hắn quá cao.

Cái này rất không bình thường.

Chính ra cô không nên quan tâm một người bình thường như thế mới phải.

Mà nghe nói quan hệ của cô cùng Tinh Tuyệt còn rất bất thường...

"Tôi cũng chỉ là đánh cược một phen, không ngờ cô  thật sự sẽ đi. Xem ra cô rất quan tâm người đàn ông kia, tôi đã đoán đúng."

Sơ Tranh: "Ông đã bị bắt, làm sao liên hệ được với người của mình?"

Lục Vinh: "Không thể trả lời." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro