Chương 2554 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (133)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Hồ Thạc cuối cùng cũng được cứu về, có điều tình trạng thì vẫn không ổn, còn phải quan sát.

Khoảng thời gian này Tinh Tuyệt cũng chỉ tín nhiệm có mình Hồ Thạc, rất nhiều chuyện Hồ Thạc đều đang làm dở.

Hiện tại Hồ Thạc đột nhiên ngã xuống, rất nhiều chuyện Tinh Tuyệt liền phải tự đi làm.

Thế là ——

Tinh Sương tráng đinh bị bắt đi lính. :)

Tinh Sương không có hứng thú gì với việc công ty, cô ta chỉ muốn cầm tiền hoa hồng được chia, trái ôm phải ấp, không có việc gì thì mở pạc ti, làm công chúa nhỏ ngang ngược càn rỡ đú đởn khắp bar sàn.

Hiện tại cô ta vẫn được trái ôm phải ấp như cũ, nhưng là bên trái mở không hết sổ, bên phải ký không hết chữ.

Tinh Sương: ". . ."

Cô ta không muốn! ! ! !

Cô ta là phế vật cơ mà! !

Tinh Sương không vui, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng phải vừa khóc thương đời sống về đêm của bản thân, vừa nhìn đống số liệu càng nhìn càng to đầu.

Dù sao Tinh Sương  cũng là người thừa kế thứ hai, ít nhiều cũng phải có tài năng học hành để sau còn lăn lộn kiếm sống.

Cho nên chỉ cần không phải việc gì đặc biệt khó làm, Tinh Sương cũng còn có thể tự mình xử lý.

Chuyện này còn kinh động đến cả Tinh lão gia.

Đích thân ông cũng đến bệnh viện thăm Hồ Thạc.

Nếu Hồ Thạc tỉnh dậy, đoán chừng phải cảm động đến gớt nước mắt.

Giai đoạn nguy hiểm của Hồ Thạc còn chưa qua được, còn không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Tinh lão gia từ phòng bệnh bước ra, trên mặt từ trước đến nay luôn hòa ái, lúc này lại đã nặng nề nghiêm trọng.

"Con bảo đã làm mất Quyển sổ anh con để lại rồi?"

"Phải, có điều con đã sao lưu lại một bảo."

Tinh lão gia nhìn Tinh Tuyệt một cái, cũng không biết là tán thưởng hay thế nào.

Tinh Tuyệt lại bổ sung thêm một câu: "Ở chỗ của Bảo Bảo cũng có chuẩn bị một bản."

Trước đó người máy đã sao chép từ đầu tới đuôi một lần, bởi vì có liên quan đến sinh vật không xác định, cho nên được lưu trong kho số liệu luôn.

Sau khi Tinh Tuyệt trở về cũng sao chép một bản nội dung  Quyển sổ vào trong Tinh phiến.

Tinh lão gia: ". . ."

Tinh Tuyệt cảm thấy có gì sai sai, "Sao ông lại biết anh cháu có lưu lại Quyển sổ này cho cháu?"

Tinh lão gia thở dài: "Ông đã thấy."

Tinh Tuyệt nhíu mày, hỏi tiếp: "Nội dung bên trong có nghĩa là gì?"

Bởi vì Hồ Thạc đột ngột xảy ra chuyện, hắn còn chưa kịp mang đến miếng Tinh phiến chứa nội dung trong quyển sổ.

Tinh lão gia liếc hắn một cái, "Cháu biết vì sao Tinh gia chúng ta lại không đông con nhiều cháu không?"

Tinh Tuyệt không biết.

"Còn chưa nhớ ra được nhỉ..."

Tinh lão gia lại thở dài thật dài.

Ông xua tay, nhưng không nói gì, chỉ mang theo Quản gia rời đi.

"Lần này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây." Tinh lão gia ngồi trong xe, vẻ mặt nghiêm trọng.

Quản gia: "Ngài không cần quá lo lắng."

"Ông nói xem, để nó rời khỏi nơi này thì thế nào?" Nói xong, ông lại tự xua tay, "Mà có thể đi đâu chứ, vận mệnh này của Tinh gia... Chỉ hi vọng giờ nó ở bên cạnh vị kia, sẽ có được sự bảo hộ của cô. . ."

-

Tinh Tuyệt cầm Quyển sổ cùng Tinh phiến trở lại công ty, làm so sánh  đơn giản giữa 2 thứ.

Trong cả 2 thứ đều là dạng ký tự lộn xộn, cứ xem như vậy thì hoàn toàn không nhìn ra được là thế nào.

Tinh Tuyệt gạt thứ này sang một bên, gọi Tinh Sương đột nhiên phải trở thành thổ địa tiến vào.

Tinh Sương lúc này đã giống như cà héo phơi sương, mềm nhũn uể oải, vừa vào đã rúc trên sofa co quắp.

"Anh, làm gì đấy? Em đang bận lắm đây."

Tinh Tuyệt đi đến chỗ Tinh Sương, từ trên cao nhìn xuống: "Em biết tại sao Tinh gia lại không nhiều con cái không?"

Tinh Sương không còn sức lực trả lời: "Cũng có phải anh không biết đâu, hỏi em làm gì, còn không phải bởi vì..."

Tinh Sương đột nhiên kịp nhận ra, anh trai của cô là đagn mất trí nhớ.

"Anh đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

"Muốn biết."

Tinh Sương gãi gãi cằm: "Bởi vì nhà chúng ta bị nguyền rủa chứ sao."

"? ?"

Hiện tại đã là thời đại nào mà vẫn còn trò này?

Tinh Sương chỉ dùng mặt chữ để hình dung sự việc, chứ cũng không hẳn đã là nguyền rủa.

Tinh gia 3 đời về trước không phải thế này, các chi các nhánh đều rất đông đúc.

Nhưng về sau trực hệ huyết mạch của Tinh gia, không hiểu sao lại bị nhiễm một loại bệnh.

Không phải là kiểu sống đến bao tuổi sẽ chết, nhưng có thể sống được bao lâu thì còn cần phải dựa vào may mắn, có điều rất nhiều người đều không may nên đoản mệnh, đặc biệt là những đứa bé đều rất dễ chết yểu.

Trưởng thành rồi sẽ tốt hơn một chút, sống được lâu hơn.

Cứ thế giày vò càng lâu, trực hệ của Tinh gia càng ngày càng ít.

"Loại bệnh này có trong gien nhà chúng ta, bình thường cũng không có gì dị thường, có thể ăn có thể uống, thân thể cũng rất khỏe."

"Lúc trước đổi tên cho anh, cũng là vì suýt nữa anh đã tạch."

Chữ ‘Diễn’ có ý tốt, ‘phồn diễn’ sinh trưởng, hi vọng hắn có thể có một tương lai tươi sáng.

Thế nhưng không thể ngờ, kịch bản về sau lại chính là trời cao đố kỵ anh tài, Thần Đồng đều dễ chết yểu tế trời cao.

Mặc dù về sau cũng không có việc gì...

Nhưng lâu sau nữa, vị Tiểu Thái tử này liền tự  sửa lại tên cho mình.

So với chữ ‘Diễn’, chữ ‘Tuyệt’ càng thích hợp hơn.

"Vì sao lại có loại bệnh này? Phóng xạ? Hay do virus?"

"Anh, em không biết." Tinh Sương vẻ mặt đau khổ: "Những việc này trước kia mọi người đều không nói cho em biết."

Thứ cô ta biết được đều là do nghe lén mà ra.

Nếu đã là dạng thiết lập này, những người đi trước còn không có cách nào, vậy Tinh Sương cũng không muốn giãy dụa chống cự làm gì.

Ăn thì ăn ngon nhất, chơi giai cũng phải giai ngon nhất, đi con xe oách nhất, tranh thủ thời gian tận hưởng để khỏi uổng công đã sống trên đời.

Ai ngờ hiện tại cô ta lại phải làm thổ địa trấn ở chỗ này.

Muốn khóc lắm rồi.

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Sương từ trong mắt của anh mình nhìn thấy hai chữ 'Phế vật', nước mắt còn chưa kịp chảy ra lại phải mạnh mẽ nén trở về.

Muốn làm phế vật thì đã sao! !

Chọc đến anh à!

Đoạt gia sản với anh anh mới vui đúng không!

-

Vấn Tiên Lộ.

Tinh Tuyệt đi xem Tinh Kiều trước, tình trạng của Tinh Kiều đã tốt hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại.

Tình trạng thân thể cũng không có điểm dị thường nào rõ ràng.

Tinh Tuyệt nói chuyện một lát với Tinh Kiều, sau đó đi tìm Sơ Tranh.

"Bảo Bảo, nội dung Quyển sổ..."

"Nó đã giúp anh phá giải ra." Sơ Tranh chỉ vào người máy trên bàn.

Người máy hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra vẻ 'Mau khen người ta’.

Tinh Tuyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó mở to mắt khen loạn: "Bảo Bảo thật lợi hại."

"Cái gì đấy, người ta thì ra sức, cô có làm gì đâu." Người máy bắt đầu lải nhải.

Khả năng tính toán của người máy mạnh mẽ hơn nhiều so với các AI khác.

Nó dựa vào 2 loại ngôn ngữ khác biệt, phân tích rồi pha trộn thành một loại ký tự.

Nội dung quyển sổ chỉ là các đề mục, căn cứ vào đề mục, lại tra nội dung bên trong Tinh phiến mới tìm ra được đáp án chính xác.

Đạt được đáp án về mặt chữ xong lại đưa ra dựng lại, một lần nữa sắp xếp thành  các câu.

Nói ra thì hình như cũng không khó lắm.

Nhưng thao tác thật sự, cũng chỉ có người máy mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đã giải mã ra.

Cho nên nó rất kiêu ngạo.

—— người sáng tạo không phải Thượng đế, mà là tai nạn ngẫu nhiên.

Mở đầu lại là câu nói này.

Đây cũng là nguyên nhân người máy dựa vào để xác định, rồi sắp xếp mật mã được chính xác.

Bởi vì câu nói này đã từng xuất hiện, thậm chí Lục Phong Trạch cũng từng nói.

Cũng không biết là do Tinh Thần rất tin tưởng Tinh Tuyệt có thể phá giải hay thế nào, mà cài đặt phương thức giải mã phức tạp như vậy.

Những văn tự kia còn là do người máy đào từ kho số liệu ra, còn có một số văn tự cổ đại, hiện tại đã không ai sử dụng, đến cả người nghiên cứu về nó cũng không có.

Nội dung giải mã ra cũng không nhiều.

3 phút đã có thể xem hết.

Sơ Tranh trước đó cũng đã xem.

Tinh Tuyệt xem hết nội dung, vẻ mặt vẫn còn mê man khó hiểu.

"Bảo Bảo, Tinh Kiều… nó… "

Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai Tinh Tuyệt: "Anh trai anh đúng là một kho báu, càng đào chắc chắn sẽ càng có kinh hỉ."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Luôn cảm thấy cô đang châm chọc thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro