Chương 2548 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (127)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Chiếc vòng tay này cũng chẳng có tác dùng với Sơ Tranh, Tinh Tuyệt đã cần, Sơ Tranh đương nhiên sẽ không chút do dự cho hắn.

"Em muốn ra ngoài một thời gian."

"... Em lại muốn đi đâu?" Tinh Tuyệt trừng lớn mắt: "Anh không được liên lạc với em sao?"

"Chắc vậy."

". . ."

Tinh Tuyệt không vui.

Sơ Tranh nói đi là đi luôn, căn bản cũng chỉ thông báo cho Tinh Tuyệt một tiếng, ngày hôm sau Tinh Tuyệt đã không tìm được người nữa.

Tinh Tuyệt về sau mới biết Sơ Tranh là dẫn Tinh Kiều cùng đi, thế là lại càng thêm buồn bực.

Tại sao cô lại dẫn Tinh Kiều đi?

Bản thân Tinh Kiều cũng không hiểu.

Sơ Tranh không sử dụng K1, mà dẫn cậu bé cưỡi phương tiện giao thông, không nhanh không chậm di chuyển về một phương hướng.

Bây giờ phương tiện giao thông đã rất nhanh, nhưng vẫn còn bảo lưu một số phương tiện giao thông nguyên thủy, dùng cho mục đích ngắm cảnh.

Thứ lúc này bọn họ đang đi chính là loại tàu hỏa chạy ngắm cảnh này.

Một mình Sơ Tranh chiếm dụng cả một khoang, bên trong bố trí đặc biệt thoải mái.

"Nhìn ngắm thế giới này cho kỹ." Sơ Tranh ngồi đối diện uống trà: "Cũng suy ngẫm cho kỹ về trách nhiệm của cậu."

Tinh Kiều hơi không hiểu: "Trách nhiệm của em?"

Cho đến nay cậu vẫn không biết mình có trách nhiệm gì.

Sơ Tranh: "Cậu sẽ không thể thiên vị bất kỳ bên nào, cậu chỉ được làm một kẻ trung lập, làm những chuyện cậu cần làm."

Tinh Kiều gật đầu: "Em không thể thiên vị bất kì ai sao?"

Sơ Tranh: "Cũng không phải, có điều cậu không thể để người khác biết."

Tinh Kiều: ". . ."

"Đọc sách đến đâu rồi?"

Tinh Kiều: "Cũng gần hết. . ."

Sơ Tranh cũng khá ngạc nhiên: "Có thể học thuộc hết không?"

Tinh Kiều gật đầu: "Em đã xem là sẽ không quên được."

Sơ Tranh: ". . ."

Lợi hại lợi hại.

-

Đoàn tàu ngắm cảnh vận hành vòng quanh trái đất, các điểm đỗ được thiết lập ở mỗi quốc gia, chủ yếu trong các thành phố lớn.

Nửa đường thỉnh thoảng cũng sẽ ngừng lại —— chủ yếu còn phải xem tâm tình người phụ trách tàu cùng ngày hôm đó thế nào.

Tâm tình tốt thì sẽ dừng lại ở một số địa điểm đẹp đẽ, để hành khách tự xuống xe du ngoạn.

Tâm tình không tốt, vậy xin lỗi, nhà xe vận hành không có khái niệm dừng lại.

Đoàn tàu Sơ Tranh đi lần này, rõ ràng là tâm tình người phụ trách đoàn tàu không được tốt lắm.

Trừ các điểm dừng đỗ trong thành phố quy định ra, các địa phương còn lại liền không hề được dừng. 

Phần lớn thời gian Sơ Tranh đều ngủ, đến buổi sáng một ngày, mới sáng sớm cô đã thức dậy, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tinh Kiều dụi mắt ngồi dậy, cậu chỉ nhìn thấy những dãy núi tuyết liên miên.

Cảnh sắc bao la hùng vĩ, như đã đến vương quốc của tuyết.

Tinh Kiều đang nhìn đến xuất thần, Sơ Tranh đột nhiên ấn chiếc chuông bên cạnh: "Dừng xe."

Đoàn tàu im bặt dừng lại, gió tuyết từ ngoài cửa sổ xe lùa vào vi vút.

"Xuống xe với tôi." Sơ Tranh nhìn Tinh Kiều: "Một khắc khi bước ra khỏi đoàn tàu này, cậu sẽ phải dựa vào chính mình, tôi sẽ không giúp đỡ. Nếu như cậu cảm thấy mình không thể cố gắng nổi nữa thì có thể kêu dừng, nhưng cơ hội chỉ có một lần, sau khi dừng lại, Vấn Tiên Lộ cũng chỉ còn là quá khứ của cậu."

Tinh Kiều cũng không sợ hãi, chỉ hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"

"Đi lấy thứ sức mạnh thuộc về cậu."

-

Gió tuyết rất lớn, toàn bộ thế giới đều chỉ còn một màu trắng, không có bất kỳ màu sắc nào khác.

Tinh Kiều thở hồng hộc, bước đi cực kỳ gian nan.

Sơ Tranh chậm rãi đi ở phía trước, Tinh Kiều bước một bước xuống lập tức bị lún sâu đến đầu gối, nhưng cô lại như giẫm trên đất bằng, chỉ để lại dấu chân nông cạn trên nền tuyết.

Đây chính là muốn cậu đi lấy sức mạnh sao?

Tinh Kiều dần bình ổn, giữ vững tinh thần, cố gắng đuổi kịp Sơ Tranh.

Mấy ngày đầu, Tinh Kiều còn đi theo đường lên, ít ra cậu cảm giác được mình vẫn đang đi lên.

Gió tuyết chắn mất tầm nhìn, không thể biết mình đang ở nơi nào.

Sơ Tranh chỉ cung cấp cho cậu thức ăn và nước uống mỗi ngày, còn lại đều không quan tâm.

Cho dù cậu bị lăn từ chỗ cao xuống, cô cũng đều chỉ là đứng một bên nhìn lại.

Tinh Kiều cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa.

Hộc hộc ——

Tinh Kiều ngã dúi trong băng tuyết.

Sơ Tranh như yêu quỷ xuất hiện, vòng tay trước ngực nhìn cậu: "Không kiên trì nổi nữa có thể kêu dừng."

Tinh Kiều từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt nhỏ kiên định: "Em có thể."

"Cố lên."

Tinh Kiều không biết mình đã ngã xuống bao nhiêu lần.

Lúc đầu cậu còn có thể lập tức đứng lên.

Về sau cậu cần từ từ khôi phục thể lực, phải nằm sấp rất lâu mới có thể đứng dậy.

Tinh Kiều đã không phân biệt được thời gian, ăn cái gì  cũng chỉ là hành động máy móc.

Mọi thứ đều trở nên dài dằng dặc, giống như đã trải qua đến mấy thế kỷ.

Dần dần, đến cả giọng nói của Sơ Tranh cậu cũng không nghe được nữa.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý niệm.

Cậu có thể.

Cậu chỉ cần đi lên phía trước là được.

Không cần nghĩ nhiều.

Cho đến khi cô nói ‘Dừng’ là cậu có thể dừng lại. . .

. . .

Khi Tinh Kiều dùng cả tay lẫn chân bò lên trên một con dốc cao, trước mắt đột nhiên có thêm màu sắc khác.

Kia là một mảng xanh thăm thẳm.

Như mặt biển dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra những vụn sáng lấp lánh.

Tinh Kiều đã không còn sức lực gì nằm rạp trên mặt đất, nhìn một khoảng xanh thẳm  phía dưới .

"Đã đến."

Giọng nói lạnh ngắt nương theo tiếng gió truyền đến.

Nhưng những cơn gió thổi tới ở đây không phải cảm giác băng lãnh thấu xương, mà lại là ấm áp.

Tinh Kiều cảm giác thể lực thân thể đã tiêu hao đang được khôi phục nhanh chóng.

Sơ Tranh xoay người túm Tinh Kiều xách lên, phủi phủi đi tuyết trên người cậu: "Chúc mừng cậu đã cầm được tấm vé nhập môn."

Tinh Kiều: ". . ."

Cậu đã đi đến tận đây mà mới chỉ cầm được vé nhập môn thôi sao.

"Em cần làm gì nữa?" Tinh Kiều vẫn tỉnh táo như cũ.

Sơ Tranh đưa tay chỉ: "Đi đến chính giữa."

Nơi Sơ Tranh chỉ chính là vị trí trung tâm của mảnh xanh thẳm kia.

Từ phía trên nhìn xuống, Tinh Kiều còn tưởng mảnh xanh thẳm này là nước, chờ đến khi xuống dưới, cậu mới phát hiện đây là cả một khu vực do một loại tinh thể nào đó kết tinh thành, giống như pha lê màu lam vậy.

Tinh Kiều giẫm bước lên cũng không có  cảm giác gì đặc biệt, cứ thế đi đến chính giữa chắc cũng không khó lắm.

Sơ Tranh: "Đi thẳng về phía trước, không cần nghĩ gì, bất kể trông thấy hay nghe thấy thứ gì cũng không cần quan tâm, nhớ kỹ mục đích của cậu là gì."

Tinh Kiều gật đầu, hít thở sâu một hơi, nhấc chân đi vào giữa.

-

Tinh Kiều vốn cho rằng đi đến chính giữa sẽ không khó, thế nhưng cậu phát hiện mình đi đã cả nửa ngày, mà vị trí trung tâm vẫn cách mình rất xa.

Quay đầu nhìn lại phương hướng mình vừa đi qua, cũng đã rất xa...

-

Sơ Tranh ngồi bên bờ, người máy cũng ngồi cùng một tư thế bên chân cô.

"Mi cảm thấy nó có thể đi đến điểm cuối cùng được không?"

Người máy không biết học được một câu rất 'Văn Minh' ở đâu: "Có mẹ nhà nó biết."

Sơ Tranh lườm người máy một cái.

Người máy cũng trừng mắt với Sơ Tranh: "Nhìn giề?"

"Ai dạy mi?"

"Ai cần dạy, người ta thông minh như vậy... A a a a, cô thả người ta xuống dưới! ! Người ta không nói nữa, iem sai rồi, oe oe oe..."

Tiếng thét chói tai của người máy truyền ra rất xa.

Hai chân người máy vừa chạm đất, đã lạch cạch lạch cạch chạy khỏi Sơ Tranh đến mười mét.

"Đáng ghét! !"

Sơ Tranh nhìn lại một mảng xanh thẳm bên kia.

Tinh Kiều đã biến thành một chấm đen nhỏ xíu.

"Cậu ta còn quá nhỏ." Người máy ôm ngực, hầm hừ: "Căn bản không thể đi được tới đó."

"Tuổi nhỏ, đơn thuần một chút không phải càng dễ lừa hơn sao?"

Người máy: ". . ."

Nó thế nhưng không cách nào phản bác.

Tuổi nhỏ có chỗ tốt của tuổi nhỏ, còn chưa phải trải qua nhiều chuyện, đến khi đối mặt với những khảo nghiệm kế tiếp, cậu bé chính là một tờ giấy trắng, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế nhưng...

Trẻ con cũng là đối tượng hay dễ dàng từ bỏ nhất.

Người máy ngẫm lại biểu hiện của Tinh Kiều trước đó, vẫn có chút hy vọng, miễn cưỡng đặt cược cho cậu 7 phần.

So với mấy thằng cu trẻ nghé chỉ biết khóc nhè thì cậu lợi hại hơn nhiều.

*

Em trai mau dũng cảm đi về phía trước ~

Ha ha ha ha 

================

24.11.20202

#sa:
Thân thế của Tranh gia sắp đc tiết lộ rồi…

p/s:
Đã edit mấy chỗ Tinh Tuyệt => Tinh KIều.
Cần phải đính chính 1 chút là bản RAW Đại đại cũng viết sai :) :v
Ta đã tin Đại Đại đến thế mà… :’( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro