Chương 2547 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (126)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

Tinh lão gia ăn uống no đủ, mang theo Tinh Sương cùng quản gia đi về, Hồ Thạc cũng đi nhờ xe Tinh lão gia về luôn.

Sân cỏ mới vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này đã chỉ còn lại người máy yên lặng thu dọn đồ đạc, cùng Sơ Tranh và Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt ngồi xuống sát bên Sơ Tranh, cuối cùng lại cảm thấy không thoải mái, lại nằm gối lên đùi Sơ Tranh.

Sơ Tranh sờ mái tóc mềm mượt của hắn, "Quan hệ của anh với trong nhà không tốt à?"

"Không biết nữa."

". . ."

Được thôi.

Tinh Tuyệt nói, hắn đối với người Tinh gia không thể nói là thích, cũng không thể nói không thích.

"Nghe Quản gia nói thì từ nhỏ anh đã luôn sống một mình, có thể là do nguyên nhân này."

"Một mình?"

"Ừ." Tinh Tuyệt chỉ chỉ kiến trúc trang viên đằng sau, "Anh chính là một mình lớn lên ở đây."

Trang viên quá mức rộng lớn, Tinh Tuyệt từ nhỏ đã ở đây một mình, vậy phải cô đơn đến mức nào?

"Cha mẹ anh đâu?"

Tinh Tuyệt: "Chết rồi."

"Chết rồi?"

"Ừ." Tinh Tuyệt chậm rãi nói: "Bọn họ làm nghiên cứu vũ trụ, nghe nói là vào thời điểm thăm dò đã xảy ra tai nạn."

Tinh Tuyệt đề cập đến cha mẹ so với nhắc đến Tinh lão gia còn muốn mờ nhạt hơn, cứ như bọn họ chỉ là người xa lạ.

Trong quá trình Tinh Tuyệt trưởng thành, quả thực 2 người ‘cha mẹ’ này cũng không chiếm cứ hay ảnh hưởng gì.

Sơ Tranh xoa bóp hai bên đầu Tinh Tuyệt: "Nhìn ông nội không giống như không quan tâm anh, sao lại để một mình anh sống ở đây nhỉ."

Tinh Tuyệt kéo tay Sơ Tranh, hôn một cái lên lòng bàn tay cô, nhìn cô chớp chớp mắt: "Chờ anh nhớ ra là sẽ biết thôi."

"Vậy lúc nào anh mới có thể nhớ ra."

"Ừm... Không biết nữa, nhưng bất kể có thể nhớ ra hay không, anh đối với Bảo bảo đều trước sau như một, Bảo bảo cũng như vậy với anh phải không?"

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại, cúi người, Tinh Tuyệt tưởng là cô muốn hôn mình, bèn rất tự giác nhắm mắt lại.

Nhưng chờ cả nửa ngày cũng không cảm nhận thấy gì.

Tinh Tuyệt mở mắt ra, đối đầu với đôi mắt thâm thúy đen nhánh của Sơ Tranh.

"Tinh Tuyệt, anh khôi phục ký ức rồi."

"Bảo bảo, anh không có..."

"Thật không?"

Có lẽ là vẻ mặt của Sơ Tranh lạnh đến hơi dọa người, Tinh Tuyệt khẽ mím môi, sợ sệt: "Có... Có chút  xíu thôi."

Khoảng thời gian này, mỗi đêm hắn đi ngủ đều sẽ nằm mơ.

Lúc đầu hình ảnh trong mơ còn rất mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Nhưng ngày hôm sau lại sẽ lặp lại giấc mộng kia.

Cảnh trong mơ sẽ theo số lần hắn nằm mơ mà không ngừng trở nên rõ ràng.

"Nhớ lại được bao nhiêu rồi?"

Tinh Tuyệt: "Không nhiều... Cảnh trong mơ mỗi đêm đều có hạn, mà còn đi từ mơ hồ đến rõ ràng, cũng cần thời gian vài ngày."

Hắn cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế được những mộng cảnh kia, giống như đang quan sát lại ký ức của người khác.

Chỉ là... những ký ức kia đối với hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc.

Cho dù hắn còn không nhận ra người trong mơ...

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, thời điểm Vương Giả Hào ra đi có nói sẽ tặng cho cô niềm vui bất ngờ.

Nó không thể nhúng tay vào việc sinh vật không xác định, vậy cái ngạc nhiên này, cũng chỉ có thể là Tinh Tuyệt.

"Không sao, cứ từ từ mà nhớ."

"Ừm..." Tinh Tuyệt thấy Sơ Tranh không tức giận, lá gan lại lớn hơn một chút, "Bảo bảo, muốn được thưởng."

Sơ Tranh không vui: "Anh bắt đầu khôi phục ký ức mà dám giấu giếm em, còn dám đòi em thưởng?" To gan nhờ!

Tinh Tuyệt: "Vậy phạt nhé?"

Sơ Tranh: ". . ."

Liêm sỉ của Tinh Tuyệt đã rớt lộp bộp đầy đất: "Bảo bảo muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh tình nguyện bị phạt."

Sơ Tranh: ". . ."

Anh tình nguyện cái quỷ!

Sơ Tranh đẩy Tinh Tuyệt ra, đi về hướng biệt thự bên kia.

Tinh Tuyệt đuổi theo sát nút: "Bảo bảo, em thật sự không trừng phạt anh sao?"

"Ngậm miệng!"

"Bảo bảo..."

Sơ Tranh lạnh như băng nguýt hắn một cái, nhanh chóng lên tầng, đóng sầm cửa lại.

Tinh Tuyệt bị nhốt ở ngoài cửa, cùng cửa phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ.

-

Sơ Tranh bị Tinh Tuyệt làm cho mất cả buồn ngủ, lật qua lật lại một trận mà tâm tình vẫn còn bực bội.

Cuối cùng vất vả lắm mới ngủ được, lại phát giác có người bò giường.

"Tinh Tuyệt! !" Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi, "Anh tới làm gì?"

Con mẹ nó anh vào bằng cách nào!

Rõ ràng cô đã khóa cửa phòng.

Tinh Tuyệt khẽ nói, "Muốn bị phạt."

". . ."

Anh là đến trừng phạt cô thì có!

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Anh vào bằng cách nào?"

Tinh Tuyệt ngược lại cũng không giấu giếm, chỉ vào vị trí tủ quần áo, "Có thể di động."

Sơ Tranh: ". . ."

Cho nên ngay từ đầu hắn đã sớm thiết kế hết rồi phải không?

"Đứng lên."

"Bảo bảo?" Tinh Tuyệt không hiểu nhìncô.

"Không phải anh đòi chịu phạt sao?"

đáy lòng Tinh Tuyệt không khỏi thấp thỏm bất an: "Ừ..."

"Em bảo gì thì làm nấy."

"... Ơ."

-

Ngày hôm sau, Tinh Tuyệt tinh thần sa sút, ở công ty còn ngáp ngắn ngáp dài, lúc họp suýt chút nữa đã ngủ gật luôn.

Hồ Thạc ở bên cạnh nhắc nhở chống đỡ mãi, mới không để ai phát hiện ra trạng thái sếp hôm nay có gì không đúng.

"Tiên sinh, đêm qua ngài làm gì vậy?" Cuộc họp kết thúc, Hồ Thạc đi theo Tinh Tuyệt về văn phòng.

Tinh Tuyệt vừa ngáp vừa xoa xoa eo: "Bảo bảo trừng phạt tôi."

"? ? ?"

"! ! !"

Trong đầu Hồ Thạc không biết đã chiếu lên bộ phim gì không thích hợp cho trẻ nhỏ, ánh mắt nhìn Tinh Tuyệt dần trở nên ái ngại.

"Tiên sinh, chú ý thân thể nha." Hồ Thạc uyển chuyển nhắc nhở: "Loại việc này vẫn nên tiết chế, lao lực quá độ sẽ không tốt."

Tinh Tuyệt không hiểu nổi: "Quét dọn vệ sinh còn có cả lao lực quá độ nữa à?"

Hồ Thạc: "? ? ?"

Tinh Tuyệt đêm qua bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, quét dọn hết cả tầng lầu.

Mà cái tầng lầu nhà hắn kia...

Tinh Tuyệt hiện tại còn cảm thấy đau thắt lưng.

Hồ Thạc ngượng ngập, cười ha hả nói sang chuyện khác: "Tiểu thư Sơ Tranh làm gì mà đêm hôm khuya khoắt lại bắt ngài quét dọn vệ sinh vậy? Không phải có người máy phục vụ sao?"

Tinh Tuyệt nghĩ một hồi, nhả ra hai chữ: "Tình thú."

Tình thú?

Là hắn không biết hai chữ này, hay là hai chữ này đã bị lén sửa lại ý nghĩa trong từ điển rồi?

Hồ Thạc cảm thấy mình đã quá già, không theo kịp tư duy của đám người trẻ tuổi.

Hồ Thạc sáng suốt,  lần nữa nói lảng sang chuyện khác.

"Tiên sinh, có chuyện này cần ngài nói với tiểu thư Sơ Tranh một chút."

"Hả?"

"Có thể nhờ ngài lấy chiếc vòng tay trò chơi trong tay của tiểu thư Sơ Tranh được không?"

"Tại sao?" Tại sao muốn đòi đồ của Bảo bảo! !

Hồ Thạc: "Cái vòng tay trong tay cô là toàn bộ chìa khoá của trò chơi, không có nó, hiện tại chúng ta đều không thể đăng nhập vào được trò chơi, cũng sẽ không thể sửa chữa."

Tinh Tuyệt: "Đó là đồ của Bảo bảo."

Hồ Thạc chần chừ nói tiếp: "Nếu như kết quả điều tra trong khoảng thời gian này không sai, vậy cái kia hẳn là đồ của anh trai ngài."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Trò chơi Phồn Tinh là tâm huyết của Tinh Thần.

Từ những tư liệu trước kia mà xem, sau khi Tinh Tuyệt tiếp nhận cũng rất muốn hoàn thành hạng mục này.

Nhưng Tinh Tuyệt cũng không biết nên mở miệng với Sơ Tranh thế nào.

Luôn cảm thấy đây là đang cướp đồ của Bảo bảo...

Cho nên mỗi lần hắn đều muốn nói rồi lại thôi.

"Anh làm sao thế? Muốn nói gì cứ việc nói thẳng." Sơ Tranh không nhìn được nữa.

Ánh mắt Tinh Tuyệt dao động: "Bảo bảo, cái trò chơi kia..."

"Hả?"

Rõ ràng thời gian cũng chưa qua bao lâu, nhưng khi Sơ Tranh nghe thấy ‘trò chơi Phồn Tinh’ một lần nữa, lại như đã trôi qua mấy đời.

"Cái vòng tay của em…  có thể cho anh mượn dùng được không?" Tinh Tuyệt toát ra vẻ chờ mong: "Anh... anh có thể dùng những thứ khác để đổi với em."

Vòng tay... Sơ Tranh mò xuống chiếc vòng tay trên cổ tay.

Nghe thấy câu sau của Tinh Tuyệt, cô theo bản năng hỏi một câu: "Dùng cái gì?"

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt đặt lên cổ áo, hơi kéo ra một chút, khóe môi mỉm cười lẳng lơ: "Anh."

Sơ Tranh gỡ vòng tay xuống ngay tại chỗ, chìa ra trước mặt hắn.

"Lấy đi, khỏi cảm ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro