Chương 2545 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (124)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

"Ngươi đoán xem."

". . ."

Hắn đoán cái rắm à.

Sơ Tranh không định trả lời hắn vấn đề này, tiện tay vẽ ra cái ký hiệu 'Ψ'  kia.

"Thứ này có ý nghĩa gì?"

Giang Vân Lý liếc nhìn: "Không có ý gì, chính là một ký hiệu làm biểu tượng, tôi cũng kế thừa được từ chỗ của người kia."

Ý nghĩa của cái ký hiệu này chính là ‘thần bí’, không biết, không xác định.

Con người đều gọi bọn hắn là Sinh vật không xác định, Giang Vân Lý cảm thấy như thế lại càng rất phù hợp với thân phận của bọn hắn.

Cho nên hay dùng để làm biểu tượng.

Dù sao một tổ chức mà không có biểu tượng, sẽ luôn cảm giác thiếu thiếu điểm gì đó.

Sơ Tranh lại vẽ ra một cái khác, "Cái này thì sao?"

Giang Vân Lý nhìn Sơ Tranh một chút: "... Logo cửa hàng đồ uống?" Coi như hắn ta hiện tại đã rơi đến nước này, nhưng cũng không cần khinh bỉ trí thông minh của hắn chứ?

Sơ Tranh: ". . ."

Quả nhiên người lúc ấy Diệp Tích trông thấy, chính là tiện tay cầm cái túi đồ uống của cửa hàng người ta sao?

-

Sơ Tranh từ trong phòng ra, Liễu Trọng hỏi Sơ Tranh xem nên xử lý Giang Vân Lý thế nào.

"Để Giang Quý Bắc tới hỏi xem hắn ta muốn xử lý thế nào."

Làm người phải biết giữ chữ tín.

Đã có ước định với Giang Quý Bắc, Sơ Tranh đương nhiên phải chấp hành rồi.

Liễu Trọng cũng không nhiều lời, dựa theo lời Sơ Tranh nói chấp hành làm việc.

Tuy đã bắt được Giang Vân Lý, thế nhưng đám người phía dưới Giang Vân Lý vẫn còn phân tán lọt lưới.

Đối với điểm này, thái độ của Giang Vân Lý so với sự phối hợp lúc trước đã thay đổi, còn kiên quyết không lên tiếng.

Rất có dáng vẻ 'Dù tôi bị tóm cũng sẽ không bán đứng lũ đàn em'.

Sơ Tranh đối với chuyện này cũng rất hờ hững, không muốn bắt những con hàng kia cho lắm.

Nếu như bọn chúng vì thế mà an phận không gây sự nữa, cô cũng sẽ không thèm đi quản.

Sinh vật không xác định cũng chẳng đoàn kết gì, cũng chẳng có loại khái niệm như báo thù các kiểu.

Giang Vân Lý đã bị tóm, không phải chịu sự khống chế của hắn, những con 'đàn em' kia đã sớm cuốn gói chạy biến, phát huy tinh túy ‘đại nạn lâm đầu, phần ai nấy chạy’ đến cực điểm.

-

Giang Quý Bắc nhận được thông tin bèn tới gặp Giang Vân Lý.

Biết Giang Vân Lý cũng dã không còn là Giang Vân Lý mà mình từng biết nữa, Giang Quý Bắc dường như cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Hai người đơn độc nói chuyện —— trên lý luận là đơn độc, trên thực tế là hai người nói cái gì, Liễu Trọng đều nhìn chằm chằm.

Mặc dù Giang Vân Lý từ sau khi bị bắt, biểu hiện có vẻ vẫn rất phối hợp, nhưng ngẫm lại một đống thao tác của vị này, ai mà biết hắn ta lại đang âm mưu cái gì.

Coi như là lo lắng của người lớn tuổi như Liễu Trọng đi.

"Giang tiên sinh." Liễu Trọng nghênh đón lúc Giang Quý Bắc đi ra: "Anh đã nghĩ xem muốn xử lý Giang Vân Lý thế nào chưa?"

Giang Quý Bắc kéo khóe miệng cười đến cà lơ phất phơ: "Cứ dựa theo quy củ của các người xử lý đi, dù sao... hắn ta cũng không phải người kia."

"Ngài không muốn tự mình ra tay à?"

Ánh mắt Giang Quý Bắc hơi đổi: "Tôi phát hiện mấy người còn rất thú vị nha, từ bề ngoài thì nhìn thế nào hắn ta cũng là người, đây không phải là ông giật dây cho tôi đi giết người sao?"

"Hắn ta chỉ còn là một cái xác." Liễu Trọng cười, "Lời này của Giang tiên sinh quá nghiêm trọng rồi."

Giang Quý Bắc: ". . ."

Giang Quý Bắc không khỏi thấy lạnh cả người.

Người nơi này, mỗi một người nhìn đều rất bình thường, so với những người bình thường trong thế giới ngoài kia chẳng có gì khác nhau.

Thế nhưng vào lúc này, Giang Quý Bắc đã tinh tưởng hiểu được, bọn họ không giống.

Bọn họ có thể thản nhiên dùng giọng điệu nói về đồ vật, để nói về những thứ có được thể xác của con người mà không phải con người kia.

Có thể thản nhiên quyết định sự sống chết của một ‘người’.

Lúc này Giang Quý Bắc có cảm giác, những kẻ anh lừa tôi gạt giảo hoạt trên thương trường kia, thậm chí còn không cùng một đẳng cấp với những người ở đây.

"Nếu Giang tiên sinh đã chuyển giao cái quyền lợi này sang cho chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ không để Giang tiên sinh phải thất vọng."

Không biết có cọng dây thần kinh nào của Giang Quý Bắc đột nhiên chập nhau, đột nhiên túm chặt Liễu Trọng: "Hắn sẽ như thế nào?"

"Phạm phải chuyện lớn như vậy, khẳng định là không thể sống được." Liễu Trọng giải đáp cho Giang Quý Bắc.

Giang Quý Bắc: ". . ."

"Có điều Giang tiên sinh có thể mang thi thể của Giang Vân Lý về, Giang tiên sinh có yêu cầu gì có thể nói cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ chiếu theo đưa tặng."

Giang Quý Bắc: ". . ." Không cần không cần.

Giang Vân Lý đều đã chết bao lâu rồi.

Bây giờ còn bị đưa trở về, thế mà không dọa chết một mẻ người chắc.

Giang Quý Bắc cự tuyệt phục vụ 'Ship xác' của Liễu Trọng, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi Vấn Tiên Lộ.

Giang Quý Bắc cảm thấy mình đúng là lỗ nặng...

Lãng phí thời gian hai năm, cuối cùng lại phải ngậm một kết quả như vậy.

Nghĩ đi ngẫm lại thôi cũng… được, chí ít thì tập đoàn bên kia sẽ không có người nào cản con đường của hắn ta nữa.

-

Kết thúc một đống sự việc phiền toái, Sơ Tranh cả ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tinh Tuyệt cũng không tìm thấy người.

Đến khi Sơ Tranh đã giải quyết hết đống phiền phức Giang Vân Lý gây ra thì cũng đã vào thu.

Sơ Tranh có thời gian rảnh rỗi thì đi tìm  vật nhỏ nhà cô.

Đáng tiếc vật nhỏ nhà cô nhìn có vẻ không được vui.

"Ai chọc giận anh rồi?"

Tinh Tuyệt nghiêm mặt không lên tiếng, cũng không để ý tới Sơ Tranh, tự mình xử lý công việc.

"Anh đang làm gì?"

Sơ Tranh đưa tay lắc lắc trước mặt hắn.

Tinh Tuyệt hai tay chống lên bàn, đẩy ghế về sau một chút: "Gần đây anh không tìm được em."

"Em đang bận." Sơ Tranh nói: "Không phải hết bận là tới tìm anh đây sao."

Còn muốn làm sao nữa! !

Vật nhỏ đừng có mà được voi đòi tiên! !

Tinh Tuyệt: "Em còn nhớ..."

Sơ Tranh: "Nhớ cái gì?"

Tinh Tuyệt lườm cô một cái, đứng dậy đi sang một bên khác, không muốn để ý đến cô.

Sơ Tranh vòng qua bàn, giữ chặt người đẩy về ghế.

"Em làm..."

Chữ 'gì' đã bị nuốt trở lại.

-

Đại khái là Sơ Tranh dùng hành động dỗ người vui vẻ, Tinh Tuyệt đã không còn lên cơn khó ở như vừa rồi nữa.

Tinh Tuyệt thấp giọng nói: "Anh muốn dẫn em đến một nơi."

"Anh không đi làm à?"

"Không đi." Tinh Tuyệt lại bổ sung thêm một câu, "Anh là sếp."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc giơ ngón tay cái.

Tinh Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, kéo Sơ Tranh đi ra ngoài, mang theo cô trở về trang viên.

Sơ Tranh: ". . ."

Đây chính là nơi anh nói muốn dẫn em tới?

Trang viên này hiện tại cô đã quen thuộc đến mức như nhà mình, có gì hay mà chơi.

Ngay cả gian phòng Tinh Tuyệt dừng lại lúc này cô cũng rất quen thuộc... Là gian phòng trước kia hắn từng chuẩn bị cho cô.

Trên mặt Tinh Tuyệt tươi cười: "Bảo Bảo, mở ra nhìn thử xem."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, đưa tay đẩy cửa.

Lúc này là ban ngày, gian phòng hẳn nên có ánh sáng, thế nhưng khi cô đẩy cửa ra lại chỉ trông thấy một màu đen kịt.

Tinh Tuyệt đẩy cô đi vào.

Trong nháy mắt cô bước vào, ánh sao trời lấp lánh bừng sáng, trải thành một dải Ngân Hà, lộng lẫy hư ảo.

Lúc này cô như giẫm trong hư không, bên cạnh là tinh tú vờn quanh.

Sơ Tranh không hiểu: "Có ý gì?" Trốn việc chỉ để dẫn cô tới xem cái này thôi à?

Tinh Tuyệt: ". . ."

Không biết Tinh Tuyệt đã làm gì mà quần tinh biến mất, chỉ còn có một chùm sáng dừng lại giữa không gian.

Trong ánh sáng, có một bó hoa như kim cương óng ánh sáng long lanh, tỏa ra vầng sáng long lanh rực rỡ.

Bó hoa kia giống như được ngưng tụ từ ánh trăng mà thành, đẹp như mộng ảo đến không chân thực.

Tinh Tuyệt đi qua, nâng bó hoa kia đến trước mặt Sơ Tranh: "Bảo Bảo, sinh nhật vui vẻ."

". . ."

Sinh nhật?

Hôm nay không phải ngày 12 tháng 8 sao?

Tinh Tuyệt thấp giọng nói: "Lúc đầu muốn tìm được em vào đúng sinh nhật, thế nhưng..."

Hắn căn bản không thể liên lạc được người.

Bên trong Vấn Tiên Lộ lại không có mấy người còn ở, Tinh Kiều cũng không biết cô đã đi nơi nào.

Một mình hắn ở chỗ này chờ cả một đêm, cũng  không liên hệ được với cô.

Mà dưới tình huống hắn gọi cho cô nhiều như vậy, cô lại chẳng hề nhắn lại lấy một cái.

Đến khi rep lại cho hắn thì đã là hai ngày sau… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro