Chương 2537 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (116)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=================

Tô Đề Nguyệt còn chưa chiếu xong, Sơ Tranh đưa tay chỉ vào bản đồ: "Mấy người đi tra xem, có một người tên Diêu Trúc Duyệt ở chỗ này, bây giờ đang ở đâu."

Tô Đề Nguyệt truy vấn: "Có liên quan đến cô ta sao?"

"Không biết."

Lần trước cô từng tới tìm Diêu Trúc Duyệt, cho nên còn nhớ kỹ địa chỉ.

Từ thời gian tử vong được đánh dấu hiện tại mà xem, thời nơi phát sinh lúc đầu chính là ở tòa nhà của Diêu Trúc Duyệt, sau đó mới khuếch tán ra bên ngoài.

Mà dường như… Diêu Trúc Duyệt cũng từng vào phòng thí nghiệm với Diệp Tích… 

-

Tô Đề Nguyệt bên kia cũng tra được tin tức rất nhanh, nói với Sơ Tranh: "Tìm được cha mẹ Diêu Trúc Duyệt, nhưng không tìm được Diêu Trúc Duyệt."

Cha mẹ Diêu Trúc Duyệt cũng đang tìm cô ta.

Nghe nói cô ta đã mất tích hai ngày.

"Tại sao không báo cảnh sát?" Có người còn đang hỏi thăm ông bà Diêu.

Con gái mất tích đã hai ngày, thế nhưng trên hệ thống lại không tìm được ghi chép gì về báo cảnh sát.

Pháp luật hiện tại quy định, trẻ vị thành niên chưa đầy 18 tuổi, chỉ cần người lớn trong nhà xác định không liên lạc được trên nhiều phương diện, sau khi lựa chọn báo cảnh sát thì đều sẽ tính là mất tích, cần được ưu tiên xử lý.

Bây giờ các ngành nghề đều sử dụng rất nhiều người máy, cho nên cũng sẽ không quá tiêu hao lực lượng của cảnh sát.

Trường hợp này còn mất tích đã hai ngày nhưng vẫn không báo cảnh sát, nghĩ thế nào cũng đều không thích hợp.

"Chuyện này. . ." Ông Diêu ngập ngừng, cánh tay được trước người đã hơi run rẩy.

Bà Diêu bụm mặt khóc lóc, hỏi gì cũng không được.

"Diêu tiên sinh, xin thành thật trả lời, tại sao lại không báo cảnh sát?"

"Chúng tôi cho là nó đang giận dỗi mà thôi..." Ông Diêu trả lời ngắc ngứ: "Trước kia nó cũng luôn là dạng này, chúng tôi cũng không để ý."

"Diêu tiên sinh, ông đang nói dối." Tô Đề Nguyệt ra hiệu cho người đang hỏi chuyện ông Diêu đi làm việc khác, "Con gái của ông hiện tại đang mất tích, tình huống bây giờ còn là thế này, chẳng lẽ ông không lo lắng sao?"

Bà Diêu có thể là bị chuyện vừa rồi dọa sợ, cảm xúc dần dần kích động lên: "Con gái tôi xảy ra chuyện gì rồi? Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nó đang ở đâu, có phải mấy người tìm được nó rồi không?"

"Chúng tôi không tìm được cô ấy, có điều hiện tại đã có thể khẳng định cô ấy đang mất tích, chuyện này còn cần nhờ hai người phối hợp, như vậy mới có thể đẩy nhanh việc tìm kiếm. Hai ông bà chắc cũng không muốn nhìn thấy con gái mình biến thành một các xác lạnh ngắt phải không? Mọi người chúng ta cần cùng cố gắng, tìm được con gái của ông bà càng nhanh là chuyện khẩn cấp nhất trước mắt."

Tô Đề Nguyệt ở phương diện nói năng trấn an lòng người đều rất ngọt miệng.

Bà Diêu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng phối hợp trả lời vấn đề của hắn.

Ông Diêu lại có vẻ không muốn nói cho lăm, mấy lần còn ngắt lời bà Diêu.

"Vậy ông đi tìm đi, ông tìm đi, ông tìm Tiểu Duyệt trở về đi! !"

Bà Diêu nhịn đến cực hạn bèn bùng nổ, vừa đánh ông Diêu vừa gào ầm lên.

"Mặt mũi, đều là nhờ đống mặt mũi của ông. Nếu không phải tại ông, sao con bé lại biến thành cái dạng kia được! Đều do ông hại! !"

Tô Đề Nguyệt để người tách hai người kia ra, đơn độc hỏi thăm bà Diêu.

Sơ Tranh chỉ hơi chú ý bên đó, lúc này đang gọi với Liễu Trọng xem hiện trường bên kia.

Tinh Tuyệt đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú.

Rất nhiều hình ảnh đều là nơi hoang vu dã ngoại, ánh sáng không đủ nên không nhìn được rõ lắm.

"Tạm thời vẫn không có sinh vật không xác định xông ra." Liễu Trọng bên kia đã thu thập xong hiện trường, đang trông coi những cửa động đen tuyền kia: "Những người này đều chết hết, một người sống cũng không còn."

Tất cả có hai Điểm tiếp giáp bị nổ tung.

Nhưng đều không có sinh vật không xác định từ bên trong ra.

Điểm tiếp giáp cũng luôn biến đổi, có khả năng cái Điểm tiếp giáp kia đã bị phế bỏ.

Giống như, nếu trước kia đây là một thông đạo song hướng, hiện tại chỉ còn là một thông đạo đơn hướng, chỉ hiện ra ở nơi này của bọn họ, nhưng lại không thể sử dụng.

Bốn phía có tiếng người lui tới ầm ĩ, nơi xa thỉnh thoảng còn có người thét lên thất thanh, tiếng ồn như thủy triều đánh tới.

"Điểm tiếp giáp... Điệu hổ ly sơn... Tự sát..."

Những việc này có liên hệ gì?

Đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì?

-

Tô Đề Nguyệt hỏi về tình huống của Diêu Trúc Duyệt

Diêu Trúc Duyệt kể từ khi cùng bạn học ra ngoài chơi một lần, sau khi trở về thì có điểm không thích hợp.

Lúc đầu bọn họ còn không chú ý, dù sao thì thanh thiếu niên đang thời kỳ phản nghịch, bình thường cô bé cũng chỉ hờ hững với bọn họ.

Thế nhưng một thời gian sau, Diêu Trúc Duyệt có đủ hành vi rất quái lạ, làm bọn họ không thể không ngi ngờ.

Trên người Diêu Trúc Duyệt có mùi hôi thối, thế nhưng Diêu Trúc Duyệt lại không cho phép bọn họ tới gần.

Chỉ cần hơi đến gần sẽ chính là la hét nổi giận ném đồ vật tứ tung.

Về sau còn là trực tiếp làm người khác bị thương.

Biểu hiện của Diêu Trúc Duyệt lúc này đã hoàn toàn giống người điên.

Bà Diêu muốn mang Diêu Trúc Duyệt đi khám, nhưng có thể vì công việc của ông Diêu đang sắp đến lúc được thăng chức, không thể để đối thủ cạnh tranh có cơ hội lợi dụng, thành ra không cho phép bà Diêu mang Diêu Trúc Duyệt đi khám.

Ông Diêu bí mật mời bác sĩ đến, không nói đến việc chẳng có bất kì tác dụng gì, ngược lại còn càng kích thích Diêu Trúc Duyệt.

Diêu Trúc Duyệt không cho phép bọn họ vào phòng, ăn uống mỗi ngày cũng chỉ có thể ở cửa phòng.

Diêu Trúc Duyệt sẽ mở cửa, chỉ duỗi một tay ra cần đồ vào.

Bà Diêu hình dung lại, cánh tay kia khô quắt đến chỉ còn lại da, chẳng khác gì chân gà khẳng khiu.

Cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia càng làm ông Diêu quyết định không thể để người khác biết được về tình trạng của Diêu Trúc Duyệt.

Thẳng đến hai ngày trước, Diêu Trúc Duyệt mất tích.

"Tình huống chính là như vậy, sau khi Diêu Trúc Duyệt mất tích, bọn họ cũng đã tìm khắp nơi, nhưng đều không tìm được người."

"Đến Diêu gia xem."

Tô Đề Nguyệt gật đầu, lại nhìn sang Tinh Tuyệt: "Tinh Tuyệt, hay cậu cứ ở lại đây đi?"

"Không muốn."

"Anh ấy đi theo tôi." Sơ Tranh cũng không đồng ý.

Tô Đề Nguyệt không nói nữa, dẫn bọn họ đến Diêu gia.

Căn phòng của Diêu Trúc Duyệt cứ như trại dân tị nạn ở, quần áo ném đầy đất, gương kính vỡ nát tứ tung.

Trên tường tất cả đều là vết cào.

Tinh Tuyệt đưa tay che mũi: "Thối quá."

Tô Đề Nguyệt: "Thối?"

Tinh Tuyệt: "Anh không có ngửi thấy?"

Tô Đề Nguyệt lắc đầu.

Trong này nhìn có hơi bẩn, cũng có một số mùi vị khác thường, nhưng cũng không đến mức ‘thối’.

Tinh Tuyệt hoài nghi nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đang đứng trước tấm gương đã vỡ nát, ánh mắt quét đến Tinh Tuyệt, nghiêng đầu nhìn qua: "Đưa túi thơm kia cho hắn sờ một chút."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Không muốn! ! ! ! ! !

Sơ Tranh có thể rõ ràng nhìn được hai chữ này từ trên mặt Tinh Tuyệt.

Sơ Tranh: ". . ."

Có phải bạn anh không thế?

Nội tâm Tinh Tuyệt giãy dụa, không quá muốn cho người đụng vào đồ Sơ Tranh đã cho hắn, dù có là bạn bè cũng không được.

Ngay tại thời điểm hắn còn giãy dụa, Sơ Tranh đã đi tới kéo hắn ra ngoài: "Diêu Trúc Duyệt hẳn là người mà mấy người muốn tìm, tìm được cô ta thì thông báo tiếp cho tôi."

"Phải làm sao để tìm? Bọn họ nói Diêu Trúc Duyệt đã mất tích đến hai ngày rồi."

"Năng lực của cô ta là ảnh hưởng đến tư duy con người, cho nên nơi nào nhiều người chết nhất thì đi đến đó."

Không khác lắm so với việc công kích tinh thần.

Bảo anh chết là anh phải đi chết.

Nhưng quy mô lớn cỡ này...

Chỉ sợ con sinh vật không xác định kia rất khó đối phó.

-

Tô Đề Nguyệt vốn tưởng mình sẽ tốn thời gian để tìm lắm, nhưng không ngờ ở khu vực gần đó chưa gì đã bùng phát thêm một sự kiện tự sát quy mô lớn.

Lúc này rõ ràng đã nửa đêm, cả thành phố lại là đèn đuốc sáng trưng, không người nào có thể chìm vào giấc ngủ.

Đám hương Sơ Tranh cho tuy có hiệu quả, nhưng trước tiên cũng phải kiềm chế được người muốn tự sát, rồi nhốt trong phạm vi 50 mét.

Trước khi Tô Đề Nguyệt đi, lại nghĩ muốn nhờ Tinh Tuyệt nói với Sơ Tranh, hỏi xin thêm ít hương.

Cái rương kia nhìn thì có vẻ lớn, trên thực tế bên trong cũng không có nhiều hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro