Chương 2535 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (114)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa Nhi
=================

【Nhưng chị gái nhỏ cũng vì thế mà gặp được tềnh iu của đời mình, cũng coi như em… đã làm được một việc tốt nhỉ?】

Vương Giả Hào càng nói lại càng lí nhí.

Vì chuyện này mà nó còn bị phạt đấy.

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến: "Trả lời vấn đề thứ nhất của ta."

【. . . 】 Chị gái nhỏ vẫn đáng sợ thế.

【 Đây là… luận văn tốt nghiệp của em】 Vương Giả hắng giọng một cái, 【 Đề tài nghiên cứu của em là các nền văn minh cấp thấp, liên quan đến những thể sinh mệnh trong nền văn minh cấp thấp, để xem sau khi họ có được tiền tài vô hạn thì sẽ làm ra những chuyện gì. 】

【 Trong kết luận của các nghiên cứu trước đây, hầu hết mọi người đều không có cách nào tỉnh lại được từ trong dục vọng tiền tài, cuối cùng sẽ đánh mất chính bản thân.】

Sơ Tranh: "? ? ?"

Thế thôi?

Thế thôi á??

Giống kiểu bạn đưa một đám yang hồ tai to mặt lớn đến rạp chiếu phim, người ta tưởng bạn muốn cướp của đến nơi rồi, kết quả là bạn chỉ đơn thuần đến xem phim ăn bắp.

Mẹ nó mi viết một cái luận văn thôi mà còn phải vượt qua cả các nền văn minh vũ trụ nữa á?

Trâu bò nhờ!

【Bây giờ nền văn minh cấp thấp đã không còn nhiều, chị gái nhỏ à~ vất vả lắm em mới cướp được cái thế giới này đấy 】

". . . Cướp?"

【 Đúng vậy, muốn thực hiện nghiên cứu thì cần phải tranh chỗ trước đó. 】

Vương Giả Hào nói luận văn tốt nghiệp chỉ là từ dùng ở thế giới này cho dễ hình dung, thứ mà bọn họ cần không phải cứ viết ra là được.

". . ."

Sơ Tranh cảm thấy mình cần bình tĩnh lại.

Bình tĩnh.

Gồng lên!

-

Vương Giả Hào thảo luận với Sơ Tranh về “luận văn” cùng mấy chuyện liên quan đến nền văn minh cấp cao trong vũ trụ.

Đương nhiên Vương Giả cũng chỉ nói những chuyện nó có thể nói.

Rất nhiều thứ nó cũng không thể nói lung tung.

【 Luận văn của em đã hoàn thành, cho nên rất cảm ơn chị gái nhỏ đã giúp đỡ nạ. 】

Ha ha.

【Vì chị gái nhỏ đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ, chị gái nhỏ có thể yêu cầu em thực hiện một nguyện vọng, chỉ cần không vượt quá khả năng của em thì em đều có thể hoàn thành giúp chị.】

Sơ Tranh không thèm nghĩ đã lập tức nói: "Giúp ta giải quyết kẻ đứng sau sai khiến sinh vật không xác định.”

Tự dưng cô bị trở thành vật thí nghiệm, nó còn chưa hỏi xem cô có đồng ý hay không đâu.

Thế thì sao cô phải khách khí với nó?

【. . . 】

【 Chị gái nhỏ... hệ thống sinh thái ở nơi này đã hoàn chỉnh, cho nên em không thể giúp chị gái nhỏ đối phó với những sinh vật đó, điều này trái với nguyên tắc của vũ trụ. . . 】

"Bằng vào thể loại ăn hại như mi, đúng là chẳng làm được gì ra hồn."

【. . . 】

Nội tâm Vương Giả bình tĩnh không gợn sóng, không để lời Sơ Tranh nói trong lòng chút nào.

So đo với cô, người tức chết đầu tiên sẽ là chính mình.

【 Chị gái nhỏ đổi một nguyện vọng khác đi. . . 】

Sơ Tranh thấy mình không muốn đổi cái nào khác, bây giờ điều cô thấy phiền nhất chính là chuyện này.

Những thứ khác đều không quan trọng.

-

Sơ Tranh không nói mình muốn cái gì,  cuối cùng Vương Giả bèn quyết định cho Sơ Tranh một khoản tiền.

Sơ Tranh: ". . ."

Thứ cô thiếu là tiền sao?

Cô thiếu sao —— cô thiếu sao!

【 Vậy nha chị gái nhỏ, em đi đây~~. 】

Thanh âm của Vương Giả dần dần đi xa.

【 Em đã chuẩn bị một phần  quà cho chị gái nhỏ, hi vọng chị gái nhỏ sẽ thích, tạm biệt. 】

Bốn phía yên tĩnh trở lại, giống như một bức tranh không tiếng động trôi nổi giữa hư không.

Người máy ngồi dưới đất tròng mắt đảo qua đảo lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thứ rác rưởi gì vậy, lại còn văn minh cao mí chả cấp, đến cả một cơ thể thực còn không có, đúng là không biết xấu hổ."

"Làm như mi thì có đấy."

Người máy: ". . ."

Người máy ôm tim ngã vật ra đất, một cánh tay run rẩy giơ lên, hướng về phía Sơ Tranh.

"Sao cô có thể đối xử với Tiểu Tâm Tâm người ta như thế, đau nòng suy sụp thất vọng trái tym nhỏ đập bịp bịp bịp mún tan vỡ, cô mún đánh mất Tiểu Tâm Tâm thật sao. . ."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm người máy: "Vậy ra trước kia mi không gạt ta."

Con hàng này thỉnh thoảng cứ nói nó là sinh thể cao cấp, là sự tồn tại mà sinh vật của cả vũ trụ đều hằng mơ ước.

Cô chỉ cảm thấy nó đang khoác lác.

Đương nhiên, hiện tại cô vẫn cảm thấy nó chém gió.

Nhưng mà nếu văn minh trong vũ trụ thật sự tồn tại. . . Con chó điên Vương Bát Đản kia chắc không lừa cô nhỉ.

Mẹ nó, hù chết bổn bảo bảo rồi.

Sơ Tranh thở ra một hơi, để tay lên ngực, trấn an trái tim nhỏ chẳng có gì dao động.

Bị Vương Giả Hào trì hoãn một lúc, bọn Liễu Trọng bên kia đã lao vào đánh nhau cùng đám người.

 Điểm tiếp giáp trên bản đồ không ngừng nhấp nháy, có một điểm tiếp giáp đã bị nổ tung, hình thành nên một dạng như lốc xoáy màu đen.

Sơ Tranh sờ sờ cằm, sao vừa nãy cô không bảo Vương Bát Đản đi vá lại mấy Điểm này nhỉ?

Đã biết sinh vật không xác định kia đến từ nơi đó, mà chuyện này là do nó quản lý, không phải cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sơ Tranh lại nghĩ tới đống nguyên tắc vũ trụ mà Vương Giả Hào nói.

Thứ ăn hại như nó, có khi cũng chẳng vá được.

Sơ Tranh thở dài, quả nhiên chuyện của mình thì phải tự mình làm.

Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.

Sơ Tranh ném Vương Giả ra sau đầu, nhìn vào hư không.

Đám người cho nổ điểm tiếp giáp kia thực lực cũng không tệ, không dễ đối phó.

Nhưng mà đầu óc chúng lại không linh hoạt cho lắm, chỉ biết cường thế xông lên chính diện.

Sơ Tranh hỏi Liễu Trọng, khi vừa đang không tìm thấy nguyên nhân dẫn đến linh trị cộng hưởng phát nổ, yêu cầu kết nối của Tô Đề Nguyệt đột nhiên đến.

Liễu Trọng nói: "Không thấy bọn chúng dùng cái gì, đột nhiên lại nổ. . ."

Kết nối của Tô Đề Nguyệt bị ngắt mất, sau đó lại được nối lại.

Cứ thế lặp đi lặp lại không dứt.

Cô vẫn không nhấc máy, tiếp tục chỉ đạo cuộc chiến.

Sơ Tranh không thể nhịn được nữa, bảo Liễu Trọng chờ một chút, kết nối thông tin.

"Làm gì? Đêm hôm khuya khoắt anh phát rồ à?"

"Tiểu thư Sơ Tranh, mau xem tin tức."

Bên phía Tô Đề Nguyệt rất loạn, dường như đang ở bên đường, có tiếng thét chói tai rạch ná màn đêm.

Người máy mở ra kênh tin tức.

Trên kênh tin tức đang phát Tin tức thông báo khẩn cấp, nửa giờ trước, những người vốn đã ngủ lại đột nhiên ùa ra đường phố, tự sát bằng đủ các tư thế kì quái.

Mới có nửa giờ trôi qua mà đã diễn biến thành đêm tự sát cuồng hoan khủng bố.

Giọng của Tô Đề Nguyệt vang lên lần nữa: "Tiểu thư Sơ Tranh, cô đã thấy chưa?"

"Ừ." Sơ Tranh hờ hững đáp: "Thì sao?"

"Những người này đều không bình thường, nhưng bọn họ đều không bị ký sinh, thế này không. . ."

"Tô Đề Nguyệt, tôi cũng có chuyện của tôi, không có thời gian quan tâm đến bọn họ."

"Tiểu thư Sơ Tranh. . ."

Sơ Tranh cúp máy.

Trên màn hình, một người nhảy từ trên tầng cao xuống làm đám người gào thét ầm ĩ.

Thanh âm kia xuyên qua màn hình truyền tới rất chói tai.

Sơ Tranh gọi cho Tinh Tuyệt.

Sau một lúc Tinh Tuyệt mới bắt máy, giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn, mơ màng gọi một tiếng: "Bảo Bảo?"

"Lát nữa em tới đón anh."

"Hửm?" Tinh Tuyệt dường như hơi tỉnh lại một chút, "Sao vậy? Bảo Bảo nhớ anh rồi à?"

Hôm nay hắn bị Hồ Thạc ngăn lại nên mới không đến chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh căn dặn: "Ngoan ngoãn đợi đó, không được đi đâu hết."

Cúp điện thoại, Sơ Tranh đứng dậy bực bội đá cái ghế một cú, cực kỳ khó chịu đi lên tầng.

Cô tiến vào một căn phòng nhỏ, lục tìm ở bên trong một lát, ôm một cái rương ra.

-

Tinh Tuyệt khoác áo khoác đứng ngay cửa lớn trang viên, xe Sơ Tranh vừa đến, hắn đã lập tức chui vào.

"Bảo Bảo."

Sơ Tranh xem xét lại hắn: "Đã xem tin tức chưa?"

"Đêm hôm khuya khoắt xem tin gì cơ?" Tinh Tuyệt không hiểu: "Xảy ra chuyện gì sao?" 
================
#sa:
Tạm biệt với Vương Giả nhạt nhẽo trong 1 nốt nhạc.... 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro