Chương 2534 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (113)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
============

Thiết bị cộng hưởng Linh trị có thể tăng biên độ Linh trị dao động trên diện rộng.

Liễu Trọng không nhận ra vật kia là bởi vì nó đã được cải tạo, không giống với những thứ ông đã thấy trước đó.

Những thứ Vấn Tiên Lộ sử dụng đều rất khéo léo, bình thường đều dùng để thẩm vấn.

Tăng Linh trị dao động là chuyện tốt, nhưng sao lại dùng để thẩm vấn?

Bình thường bạn chỉ có thể ăn một bát cơm, giờ lại buộc bạn ăn 10 bát cơm, bạn có ăn nổi không?

Kỹ thuật này cũng không khó, chỉ cần có hiểu biết nhất định đối với sinh vật không xác định, hiểu một chút nguyên lý cùng kỹ thuật là có thể làm được.

Nhưng mà...

Nhưng mà muốn thứ này tạo thành hiệu quả nổ tung, lại cần có điều kiện thúc đẩy xảy ra khác.

Giống như ở nhà tang lễ lần đó.

Đáng tiếc nguyên nhân dẫn đến chuyện đó là gì, Sơ Tranh còn chưa biết được.

Liễu Trọng: "Bọn họ muốn dùng thứ kia để nổ tung Điểm tiếp giáp?"

Sơ Tranh vẫn có vẻ chẳng hề sốt ruột: "Cũng có khả năng."

Liễu Trọng: ". . ."

Người ta sắp cho nổ Điểm tiếp giáp đến nơi, sao cô không có xíu xiu vội vàng gì thế!

"Mọi người trước tiên đừng manh động, cứ xem thử chúng làm cách nào để Linh trị cộng hưởng rồi nổ đã."

Liễu Trọng giật mình: "Cứ mặc kệ để bọn hắn nổ sao?"

Sơ Tranh: "Nếu như thật sự có thể nổ thì đó là bản lãnh của gã, mở một hai cái cũng không thành vấn đề, về sau phong ấn lại là được."

Liễu Trọng: ". . ."

Cô nói đơn giản thế!

Dưới tình huống Điểm tiếp giáp bị phong ấn, cũng đã không ngừng có sinh vật không xác định từ trong khe hở chuồn ra.

Nếu nó còn mở, thì phải có bao nhiêu sinh vật không xác định chạy ra nữa?

Sơ Tranh đã nói như vậy, Liễu Trọng cũng chỉ có thể chấp hành.

Thế nhưng đám người kia lại lề mà lề mề, lắp đặt thiết bị mà đến cả nửa ngày.

Liễu Trọng chờ đến héo mòn ngáp tới ngáp lui liên tục, rất muốn chạy ra ngoài giúp bọn hắn một tay.

Hiệu suất này cũng quá chậm rồi.

Bọn họ không biết con nhóc Sơ Tranh kia có thể giám sát mọi Điểm tiếp giáp có tình huống dị thường sao?

Liễu Trọng nghĩ kỹ lại, ngay cả ông cũng đâu có biết, cho nên những người khác không biết hình như cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Cuối cùng thiết bị cũng được lắp đặt xong, nhưng đám kia lại chỉ đợi nguyên tại chỗ, cái gì cũng không làm.

Liễu Trọng: ". . ."

Dù sao Liễu Trọng cũng đã lớn tuổi, tính kiên nhẫn rất tốt.

Nhưng tính kiên nhẫn của những người khác thì không tốt như vậy.

Bình thường đối phó sinh vật không xác định, cứ trực tiếp xông lên làm gỏi bọn nó là được.

Còn cái việc cần phải kiên nhẫn chờ đợi, đều giao cho dân chuyên nghiệp —— tức ‘Cục quản lý sinh vật’ kia đi làm.

"Bình thường cảm thấy Cục quản vật ăn hại lắm, giờ đột nhiên lại có chút nhớ bọn họ."

"Cục quản vật? Chúng ta có hợp tác với bọn họ sao?" Người hỏi câu này chắc là mới đến không lâu, vẫn chưa hiểu rõ quan hệ "thâm tình" giữa Cục quản lý sinh vật và Vấn Tiên Lộ.

"Hợp tác? Đâu có."

"Vậy tại sao bọn họ phải giúp chúng ta?"

"Hì hì..."

Bình thường khi có việc cần đến như lúc này, họ liền lặng lẽ meo meo tiết lộ cho Cục quản vật, chờ bọn hắn giải quyết hòm hòm thì trực tiếp đến nẫng kết quả đi.

"... Còn có thể chơi như vậy nữa?"

Ở thành phố Kinh Nam xa xa, nhân viên cục quản lý sinh vật không xác định đồng loạt rùng mình.

"Tranh tiểu thư dạy đó."

". . ."

"Nói là... phương pháp tận dụng phế vật."

". . ."

Liễu Trọng xen vào: "Chớ có nói bậy."

Nhân viên trong cục quản lý sinh vật không xác định, rất nhiều người đều là người bình thường, người có bản lĩnh chẳng có mấy.

Để đối phó sinh vật không xác định, với bọn họ mà nói, mỗi một lần đều như đi lên chiến trường.

Nhưng loại nhiệm vụ cần theo dõi nằm vùng này, bình thường đều không phải việc đặc biệt nguy hiểm sống chết gì.

Chủ yếu là một vài sinh vật không xác định tương đối giảo hoạt, nhưng cũng không muốn thật sự đả thương con người.

Cho nên để Cục quản vật tới làm chuyện này là phù hợp nhất.

"Con nhóc kia cũng không muốn nhìn bọn họ cứ vậy đi chịu chết, cho nên nhiều lúc đều giải quyết hết nguy hiểm rồi mới giao việc còn lại cho bọn họ, để bọn họ tìm được chút giá trị tồn tại."

Mọi người đều lần lượt nhìn nhau: "Sơ Tranh tiểu thư mà tốt vậy sao?"

Sao bọn họ lại cứ thấy không tin nổi?

Sơ Tranh tiểu thư chính là loại đại lão người sống chớ lại gần, người chết chớ quấy rầy, chém người như chặt củ cải.

Sao lại biết sẽ suy nghĩ vì người khác như vậy?

Liễu Trọng thở dài: "Về sau đám các cậu sẽ hiểu."

"Bọn hắn có hành động." Người giám sát phía trước trở lại báo cáo.

Mọi người lập tức mò qua đó, nhìn vào bên trong, đám người kia cũng đã bắt đầu di chuyển.

-

Hoàng Tuyền Lộ.

Sơ Tranh không biết tìm lấy được ở đâu ra cái ghế bập bênh bằng gỗ tre, lúc này đang nằm ở trên, chầm chậm lắc lư. 

Người máy báo cho Sơ Tranh tiến độ quá trình đồng bộ bên kia.

【 Hé lu, chị gái nhỏ iu dấu. 】

Sơ Tranh nhướng mày: "Vương Bát Đản?"

"Sao cô lại mắng người ta?" Người máy đang cố gắng làm việc tứk á.

【 Em đây. 】Giọng Vương Bát Đản trực tiếp vang lên.

Người máy im bặt ngẩng đầu lên, thở phì phò gào: "Lại là cái giọng này! ! Ai đấy hả! !"

【 Chị gái nhỏ, em tới để chào tạm biệt chị. 】

"Tạm biệt?"

【 Đúng vậy, cảm ơn chị gái nhỏ khoảng thời gian này đã làm bạn với em, rất vui khi được gặp chị.】

【 Mặc dù chị đối với em chả tốt gì lắm, lần nào cũng đều đối đầu với em. 】

"Mi không phải AI của Tập đoàn Phồn Tinh sao?"

【 AI? 】Âm thanh của Vương Bát Đản có chút nghi hoặc, lúc sau mới đáp lại , 【 Không phải nà, em đến từ nơi có nền văn minh cao cấp hơn trong vũ trụ. 】 

Sơ Tranh: ". . ."

Nền văn minh cao hơn trong vũ trụ?

Sao mi không nói mi đến từ tận cùng vũ trụ luôn đi! !

Dường Sơ Tranh nghĩ đến gì đó, ánh mắt dời qua người máy, khẽ nheo lại, đột nhiên nhấc chân đá nó một phát: " Đồng loại của mi?"

"Pậy pạ." Người máy giận mắng: "Người ta mới không có đồng loại, người ta là độc nhất vô nhị! !"

Vương Giả cũng rất kinh ngạc.

Sao lại có đồng loại của mình dược ? Chị gái nhỏ cũng biết về các nền văn minh cao cấp trong vũ trụ sao? 

Nó không biết, cũng không dám hỏi.

Vương Bát Đản trong đầu đầy nghi hoặc, chần chờ một hồi cuối cùng vẫn lên tiếng.

【... Nó hẳn không phải đồng loại của em, em không cảm nhận được khí tức của đồng loại từ trên người nó. 】

【 Có điều thế giới của chị gái nhỏ,  lại có không ít thứ đến từ nền văn minh trong vũ trụ của bọn em. 】

"Ý mi là sinh vật không xác định?"

【 Ừ. 】

【 Bọn chúng là loài sinh vật giống cái bóng, hay còn gọi là Ảnh, trong thế giới  này, chúng là thứ làm cho người khác cực kỳ chán ghét. 】

‘ Ảnh’ sống nhờ trong cái ‘bóng’, chỉ cần là thứ có bóng, bọn nó liền có thể sinh ra.

Đối với các nền văn minh cao cấp trong vũ trụ, những sinh vật Ảnh này giống với những con vi khuẩn khó ưa ngoan cố, làm người ta vô cùng chán ghét.

Tuy nó không thể tạo ra thiệt hại quá lớn, nhưng cũng không thể diệt trừ tận gốc.

Sơ Tranh giống như đại lão phất tay: "Không nói cái này, mi trước nói cho ta nghe, mi kéo ta vào trong trò chơi làm gì?"

【 Chị gái nhỏ, em muốn thanh minh với chị một chút, mỗi một thế giới chị tới đều là mảnh vỡ của một thế giới thực đã từng tồn tại. 】

"Đã từng tồn tại? Nghĩa là ngay tại lúc này đã không còn nữa?"

【 Đúng vậy, những thế giới kia đã chỉ còn là mảnh vỡ... Ầy, chị có thể hiểu, đó là sân chơi của các vũ trụ Văn Minh, nói là sân chơi... Kỳ thật cũng không sai lắm. 】

Sơ Tranh nắm tay vịn ghế, hít thở sâu một hơi: "Trò chơi kia xảy ra chuyện gì?"

【 Khụ... Là sai lầm nhỏ của em. 】 Vương Bát Đản hơi ngượng ngùng.

Lúc đầu Vương Bát Đản chỉ muốn trói định với Sơ Tranh.

Nhưng để trói định cũng cần vật trung gian, khi đó trên người Sơ Tranh không có quá nhiều thứ, nó liền ngẫu nhiên chọn cái vòng tay kia.

Thế nhưng vòng tay Sơ Tranh đeo lại rất kỳ lạ, nó còn được kết nối với một người khác.

Ngay từ đầu Vương Bát Đản không chú ý tới, nên kéo cả người kia đi theo.

Liên lụy đến cơ thể sống khác, đây là chuyện vạn vạn không được, lúc muốn đá đối phương ra, lại phát hiện đối phương cũng đã được trói định, đá không nổi.

Thành ra chỉ có thể dí người đặt bên cạnh Sơ Tranh, để khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro