Chương 2533 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (112)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

"Tiểu thư Sơ Tranh, tiểu thư Sơ Tranh! !"

Sáng sớm ngày ra, dưới tầng đã có người réo tên cô gọi ầm ĩ.

Sơ Tranh bực bội ngồi dậy, thấy Tinh Tuyệt cũng bị đánh thức bèn dỗ dành hắn một câu: "Không có việc gì, ngủ tiếp đi."

"Ưm..."

Tinh Tuyệt kéo chăn che đầu lại, Sơ Tranh xuống dưới, mở cửa sổ ra nhìn.

"Làm gì?" Trời mới vừa sáng, điên rồi à?

"Bao Lỗi đã tỉnh." Người gọi chính là Tạ Thời.

Sơ Tranh có hơi ngạc nhiên, không ngờ Bao Lỗi thật sự tỉnh lại.

Liễu Trọng từng nói, khả năng rất cao là hắn ta không thể tỉnh lại được nữa.

Bao Lỗi được an bài ở một địa điểm an toàn bên ngoài Vấn Tiên Lộ, bình thường sẽ phái người nhìn xem.

Sáng sớm hôm nay thì có người phát hiện Bao Lỗi có dấu hiệu thanh tỉnh, bèn vội vàng thông báo cho Dạ Nguyệt Lê.

Thời điểm Sơ Tranh đến, Dạ Nguyệt Lê đã làm lần kiểm tra mới nhất cho Bao Lỗi. 

Tình huống hiện tại của Bao Lỗi cũng không tính là rất tốt.

"Hắn ta đã nói gì rồi?"

Dạ Nguyệt Lê lắc đầu: "Không nói gì."

Sơ Tranh nhìn vào bên trong xem thử, trực tiếp đi vào.

Tròng mắt Bao Lỗi không có tiêu cự, đang nhìn chằm chằm vào hư không, cũng không biết đang nhìn cái gì nữa.

"Bao Lỗi?"

Tròng mắt Bao Lỗi run lên nhè nhẹ, chậm chạp di động, chiếu vào Sơ Tranh.

"Ai đã xuống tay với ông?"

Bao Lỗi cứ thế nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, đầu lại dời đi chỗ khác, tiếp tục nhìn ngây ngẩn.

Bộ dạng này chỉ như một cái xác vô hồn.

Mặc kệ có  nói gì với hắn, hắn trừ nhìn qua thì không đáp lại bất kì điều gì.

"Hắn cũng chỉ vừa tỉnh, nếu không cứ chờ hắn từ từ khôi phục xem sao?" Dạ Nguyệt Lê đề nghị.

Mà dáng vẻ Bao Lỗi thế này cũng chẳng hỏi được cái gì, Sơ Tranh cũng không có cách nào, bèn đi về trước.

-

Liên tiếp hai ngày mà Bao Lỗi đều không nói chuyện, thẳng đến ngày thứ ba.

Tạ Thời tới báo cáo, Bao Lỗi đã nói, mà nội dung hắn ta nói còn rất kinh người.

"Hắn nói tên kia muốn mở ra tất cả các Điểm tiếp giáp, để càng nhiều sinh vật không xác định tới chiếm lĩnh thế giới loài người."

"? ? ? ?" Lúc trước cô chỉ buột miệng nói thôi, sao lại ứng nghiệm rồi?

"Hắn ta nói, không phải tôi nói." Tạ Thời bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, lập tức giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng.

Sinh vật không xác định không ngoan ngoãn làm cục kít trôi lập lờ, lại còn đòi chiếm lĩnh thế giới loài người, là bọn chúng phát rồ rồi, hay là đầu thiếu não vậy?

Sơ Tranh tự mình đi hỏi Bao Lỗi.

So với hai ngày trước, Bao Lỗi nhìn đã không còn vẻ ngây ngốc như vậy nữa, nhưng nói chuyện vẫn rất lộn xộn, không có logic gì, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.

Thỉnh thoảng còn bồn chồn lo lắng, la hét có người muốn giết hắn ta.

"Ông nói kẻ đứng sau sai sử ông muốn mở ra tất cả các Điểm tiếp giáp?"

Bao Lỗi lúc này đang ôm đầu gối co rụt trong góc, nghe thấy tiếng nói cũng chỉ biết gật đầu lung tung, không có lên tiếng.

". . ." Được lắm. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Vậy hắn ta định mở Điểm tiếp giáp ra thế nào."

Bao Lỗi ôm đầu: "Không biết, tôi không biết... Hắn nói như vậy, tôi đã nghe thấy, hắn bèn muốn giết tôi, giết tôi..."

Bao Lỗi đột nhiên bắt đầu phát cuồng.

Dạ Nguyệt Lê cùng người tiến lên đè lại Bao Lỗi.

"Hắn muốn giết tôi! !" Bao Lỗi gào thét, trên trán trên cổ nổi cả gân xanh, con mắt vằn vện tơ máu: "Tôi đã xử lý giúp hắn ta nhiều chuyện như vậy, hắn lại muốn giết tôi! !"

-

Cảm xúc Bao Lỗi bị kích động, động tới hỏi một chút là gào thét, không thể khai thác được tin tức hữu dụng nào khác.

Sơ Tranh vẫn bảo trì thái độ hoài nghi đối với Bao Lỗi.

Điểm tiếp giáp được phân bố khắp các nơi, có một số điểm còn ở những nơi không người, cũng không dễ tìm được.

Coi như thật sự có tìm được, ngoại trừ có sức mạnh đặc thù của Điểm tiếp giáp phong ấn, bên ngoài còn có lượng Ngân Sa rất lớn phong bế.

Ok.

Coi như trong tay gã có con hàng có thể gặm ăn Ngân Sa, nhưng muốn mở toàn bộ các tiếp điểm ra, nói thì dễ hơn làm đấy?

Nói như vậy cũng như kể chuyện nghìn lẻ một đêm, suy nghĩ hão huyền, người si nói mộng.

Mặc dù cảm thấy không thể có khả năng này, những Sơ Tranh vẫn cảnh giác.

Con chó đứng sau màn đúng là không dễ đối phó.

Đừng để bà đây bắt được...

-

Ban đêm.

"Cảnh báo!"

Người máy gân cổ lên gào, cả phòng đều là tiếng còi báo động chói tai.

Sơ Tranh từ trên tầng đi xuống.

Dưới tầng không bật đèn, trên không khí đang biểu hiện một địa đồ, trên bản đồ có rất nhiều điểm đánh dấu, có một điểm đỏ đang lập lòe, phía trên là các trị số tăng vọt.

"Linh trị dao động của Điểm tiếp giáp N5 xuất hiện dị thường." Người máy vội thông báo với Sơ Tranh.

Sơ Tranh khẽ nhíu mày, chiếu bản đồ lớn ra xem Điểm tiếp giáp kia.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, trên bản đồ, Điểm tiếp giáp thứ hai cũng dần biến thành màu đỏ.

Tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư...

Tất cả Điểm tiếp giáp đánh dấu trên bản đồ, Linh trị dao động đang tăng lên không ngừng.

". . ."

Sơ Tranh mới đầu còn rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc nhìn bản đồ.

"Chủ nhân, cô đang xem gì vậy?" Người máy cảm thấy kỳ quái: "Cô không đến hiện trường xem sao?"

Ngón tay Sơ Tranh chỉ  vào một vòng bên ngoài bản đồ: "Tại sao nơi xuất hiện dị thường đều ở bên ngoài cái vòng này?"

Toàn bộ địa đồ, chỉ có các điểm đánh dấu ở bên ngoài bán kính đó là xuất hiện dị thường.

"Ủa... Những nơi kia đều quá xa, là muốn công phá từ xa lại gần sao? Để tranh thủ thời gian?" Người máy cũng suy nghĩ tự hỏi.

Bản đồ này lấy Kinh Nam Thành làm trung tâm chiếu ra, các Điểm tiếp giáp màu đỏ đều cách Kinh Nam thành cực kỳ xa.

Điều người máy vừa nói cũng không phải không có khả năng.

Sơ Tranh ôm cánh tay, đôi con ngươi phảng phất như ngưng kết sương lạnh, nhìn những ánh sáng nhàn nhạt ở nơi chưa đánh dấu đỏ, cùng những chỉ số đang không ngừng nhảy lên kia.

Cô nói: "Còn một khả năng."

Người máy tâm ý tương thông đoạt lời nói trước: "Điệu hổ ly sơn! Giỏi lắm nha! ! Hì hì ha ha, người ta thích rồi đấy."

Người máy chiếu thêm một màn hình nữa ở bên cạnh, bắt đầu vận hành một số chương trình kỳ lạ.

Người máy rất nhanh đã nói: "Chủ nhân, người ta đã làm phân tích mô phỏng, hai loại khả năng đều chiếm 45%, còn có 10% là những khả năng khác."

Sơ Tranh ừ một tiếng: "Gọi Liễu Trọng tới."

Người máy học dáng vẻ của người, buông tay nhún vai: "Xem đi, vẫn là tình cũ hữu dụng biết bao."

Sơ Tranh lườm nó một cái, người máy lập tức nhảy xuống bàn, lạch cạch lạch cạch chạy vội ra ngoài.

-

Màn đêm đen đặc như mực bao phủ mặt đất, trên bầu trời không thể nhìn thấy cả một điểm sáng, núi non trùng điệp như thú dữ đang ẩn náu.

Dưới tán cây rậm rạp trong rừng cây, có người nhanh chóng băng xuyên qua, tiếng động sàn sạt truyền về phương xa.

"Chú Liễu, phía trước có người."

Liễu Trọng đưa tay ra hiệu dừng lại, bốn phía đột nhiên an tĩnh.

"Đi qua xem thử, chú ý ẩn nấp."

"Vâng."

Liễu Trọng dẫn người cẩn thận tới gần, trong cánh rừng trước mặt có ánh đèn, cả bóng người di động.

Cánh rừng này tựa như bị đóng băng ngưng kết mà thành, nhưng lúc này những đống băng kia đều bị người dùng bạo lực phá hủy.

Ở giữa cánh rừng là một khối tinh thể kết tinh to lớn trôi nổi trong không gian.

Trong rừng, có người đang trang bị thứ gì ở dưới khối tinh thể.

"Xong chưa?"

"Làm sao nhanh thế được, cái đồ chơi này phiền ghê..."

"Chú ý xung quanh."

Tiếng đối thoại mơ hồ truyền tới.

Liễu Trọng cùng người ngồi xổm ở một nơi bí mật gần đó, thì thầm trao đổi vài câu, Liễu Trọng lặng yên không tiếng động rời đi, xác định sẽ không bị người phát hiện mới liên hệ cho Sơ Tranh.

Liễu Trọng gửi những hình ảnh vừa chụp được về.

Sơ Tranh bên kia không chỉ thu được hình ảnh của Liễu Trọng, còn thu được hình ảnh do những người khác truyền về.

Đều là các tình huống khá tương tự.

Các Điểm tiếp giáp xuất hiện dị thường đều đang có người làm những chuyện giống vậy.

Liễu Trọng: "Tôi không nhìn ra bọn chúng đang sắp đặt thứ gì, nhìn rất lạ."

Tâm tình Sơ Tranh hiển nhiên rất khó chịu, giọng điệu lạnh lẽo: "Thiết bị cộng hưởng Linh trị, còn nhớ vụ nổ lần trước ở nhà tang lễ không? Chính là thứ đồ chơi kia." 

===================

17.11.2020

#sha:
Vẫn yêu các tỉu bín thái nắm :3
Nên phát chương gấp đôi số sao :3 thật ra chỉ muốn nói là các nàng hãy nhớ thả Sao nhỏ nhé :*
Đừng đọc rồi lặng lẽ meo meo đi ra ~~
Ta sẽ bùn á ~~ ,,>∆<,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro