Chương 2531 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (110)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

==========

Mục đích Giang Quý Bắc đưa Vạn Phi về Vấn Tiên Lộ đúng là để nhắc nhở bọn họ.

Nếu Vạn Phi chỉ mất tích thì có thể do rất nhiều khả năng.

Dù cho Vấn Tiên Lộ có chú ý tới, nhưng không thấy thi thể Vạn Phi, chắc chắn cũng không thể ngay lập tức tìm tới nhà tang lễ kia được.

Thế nhưng tên anh Ba kia sao lại nói ông chủ của hắn chính là Giang Quý Bắc?

Sắc mặt Sơ Tranh lãnh đạm, không nhìn ra cảm xúc gì: "Mục đích của anh."

Giang Quý Bắc nhún vai: "Đụng chạm tới lợi ích của tôi, tôi không đối phó được gã ta, đương nhiên phải tìm người có thể đối phó với gã chứ."

Sơ Tranh: "? ? ?"

Nhà mi coi ta là súng đấy à?

Ngẫm lại cái này hình như cũng đúng là trách nhiệm của cô.

Sơ Tranh bỗng muốn tự kỉ.

Dựa vào cái gì mà cô phải làm việc này?

Cô đi về ôm vật nhỏ chơi không tốt sao?

"Tiểu thư Sơ Tranh sẽ giải quyết vấn đề này chứ?"

"Đương nhiên." Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, đàng hoàng nói: "Nếu anh đã cầu, tất nhiên tôi sẽ quản, nhưng anh vẫn phải trả một chút thù lao."

Giang Quý Bắc: ". . ."

Giang Quý Bắc: "? ? ?"

Sao hắn lại phải trả thù lao?

"Tiểu thư Sơ Tranh, đây không phải trách nhiệm của cô sao? Tôi cung cấp manh mối cho cô, tôi còn chưa đòi trả công thì thôi, sao cô lại đòi tôi?"

"Anh nói, vì đối phương đụng chạm tới lợi ích của anh, nếu đã liên quan tới lợi ích, vậy đó là tôi thay anh giải quyết, thu thù lao thì có gì sai?" Lý lẽ đến là hùng hồn.

". . ."

Còn có thể nói trắng trợn thế à?

"Nếu tiểu thư Sơ Tranh không muốn manh mối, vậy coi như tôi đã quấy rầy, phiền cô dừng xe cho tôi xuống ngay phía trước là được."

Giang Quý Bắc cũng không ngu, chuyện này hẳn cô còn gấp hơn hắn nhiều.

Nhưng hiển nhiên hắn nghĩ sai quá sai rồi.

Sơ Tranh chẳng gấp gáp chút nào, cũng không có ý định để hắn xuống xe: "Tôi cảm thấy chúng ta giao dịch rất vui vẻ."

Giang Quý Bắc: ". . ."

Mẹ nó nghĩa là cô không gấp à?

Đây căn bản là muốn dùng thủ đoạn lưu manh thì có.

-

Giang Quý Bắc hối hận đã lên xe Sơ Tranh xe, cô gái này căn bản là không có chút đạo đức nào. . .

Không, căn bản là cô không có liêm sỉ.

Giang Quý Bắc bị ép ký tên in dấu tay, tức giận đến đau cả dạ dày, mười em gái cũng không dỗ được.

"Nói những gì anh biết xem."

Giang Quý Bắc vừa lau ngón tay vừa cười lạnh: "Cô không sợ tôi thật sự là kẻ đứng sau à?"

Vẻ mặt cô gái vẫn chỉ lạnh nhạt: "Dí chết anh phải quá dễ sao."

Giang Quý Bắc: ". . ."

Sơ Tranh lại bổ sung một câu: "Tôi có đặc quyền được xử lý sinh vật không xác định ký sinh trên nhân loại mà không bị coi là phạm pháp."

"Tôi không phải!"

"Ừm, nhưng tôi nói đó là anh thì sẽ là anh." Dù sao cũng không ai có thể điều tra cô.

Chủ yếu là tra cũng không thể tra được.

". . ."

Định mệnh!

Khi Giang Quý Bắc lên xe vẫn cảm thấy mình là một vương giả, hắn có thể nắm giữ tất cả.

Mà biểu hiện 'không biết gì' lúc trước của cô dường như cũng đã chứng minh, hắn chính là một vương giả.

Ai ngờ. . .

Ai ngờ. . .

"Cô làm thế mà hợp pháp sao?" Giang Quý Bắc chỉ khế ước trong tay cô: "Đây còn không phải ép mua ép bán chắc?"

"Tối đa hóa lợi ích mà thôi, anh là một thương nhân, không nên hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc  thế chứ."

Giang Quý Bắc muốn lợi dụng cô làm vũ khí, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Giang Quý Bắc: "Dù không có chuyện của tôi, không phải cô cũng phải xử lý sao?"

Sao hắn lại đi nói đã đụng chạm tới ‘lợi ích’ của hắn làm gì chứ.

Lúc trước Giang Quý Bắc nghĩ thì hay lắm, còn nhất định phải nắm được quyền chủ động.

Nhưng hắn không ngờ đến thủ đoạn thô bạo này của Sơ Tranh...

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, nói: "Đến lúc đó bắt được, tôi có thể để anh tự ra tay."

". . ."

"? ? ?"

Sơ Tranh ra dấu xin mời: "Giờ nói vào chuyện.. xưa của anh đi."

Giang Quý Bắc: ". . ."

-

Phàm là những gia đình có ít tiền đều có ít nhiều không hòa thuận, chớ nói gì tới những gia tộc có nền tảng vững chắc.

Tinh gia về nhân khẩu vẫn luôn khống chế số lượng rất tốt, thành viên trung tâm của gia tộc mãi mãi sẽ không có quá nhiều, còn lại toàn bộ đều chỉ le ve ngoài lề.

Mà Giang gia thì không giống, Giang gia đối với việc phát triển nhân khẩu có cống hiến không nhỏ.

Đến đời của Giang Quý Bắc, đám đồng lứa đếm trên mười đầu ngón tay cũng không hết.

Sinh hoạt cá nhân của người nhà Giang gia đều rất loạn, cho nên ngoài những người đã biết, còn có đám con ngoài giá thú ở bên ngoài chưa từng lộ ra ánh sáng.

Nhiều người, tự nhiên cũng nhiều  tranh đấu.

Nhưng trước khi 18 tuổi, Giang Quý Bắc đều trải qua rất thư thái.

Bởi vì hắn có một người anh trai ưu tú hơn hắn nhiều —— Giang Vân Lý.

Giang Vân Lý đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, nên lực chú ý lên Giang Quý Bắc ít hơn nhiều.

Sau khi hắn tròn 18 tuổi, Giang Vân Lý đột nhiên mất tích.

Trước khi mất tích, Giang Quý Bắc đã phát hiện Giang Vân Lý có điểm không thích hợp.

Nhưng cụ thể không thích hợp chỗ nào, Giang Quý Bắc cũng không nói được, chính là loại cảm giác... rõ ràng người đứng trước mặt mình không thay đổi, nhưng lại cảm thấy hắn đã không còn là người kia.

Về sau Giang Vân Lý trực tiếp mất tích, nghi vẫn này cũng mãi chỉ là nghi vẫn.

Quan hệ giữa Giang Quý Bắc và Giang Vân Lý không được tốt lắm.

Giang Quý Bắc khi còn bé bị bỏ bê, không được những người khác chú ý, cũng không được cha mẹ đếm xỉa, gần như đã trưởng thành một cách hoang dã.

Cho nên Giang Vân Lý mất tích, đáy lòng Giang Quý Bắc còn vô cùng vui vẻ.

"Giang Vân Lý cũng không thích tôi, cô không cần cảm thấy tôi máu lạnh." Giang Quý Bắc nhếch mép cười tùy ý.

Hai người họ mặc dù là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã không hợp nhau.

Ở nhà không phải châm chọc khiêu khích thì cũng là cãi nhau, thậm chí đánh nhau.

Đương nhiên cuối cùng người bị mắng đều là hắn.

Dù sao Giang Vân Lý cũng là học bá, là thiên tài, là niềm hi vọng trong nhà, là người nối nghiệp có tương lai có hi vọng nhất, hắn ta sẽ không bao giò sai.

Người sai vĩnh viễn là đứa em trai từ nhỏ đã không hiểu chuyện, chỉ biết cố tình gây sự này.

Đại khái là sau khi Giang Vân Lý mất tích được nửa năm, có người thông báo bọn họ đến nhận dạng thi thể Giang Vân Lý.

Bởi vì mọi thứ đều trùng khớp, nên chỉ có thể xác định người kia chính là Giang Vân Lý.

Lại qua nửa năm, Giang Quý Bắc nhìn thấy một người rất giống Giang Vân Lý ở bên ngoài.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn cũng không thấy rõ lắm.

Về sau cũng không gặp lại nữa, hắn chỉ cho là mình đã nhìn lầm.

Sau đó chính là hắn vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người, giết ra khỏi trùng vây, trở thành kẻ thắng cuối cùng.

Đương nhiên, sau khi tiến vào tập đoàn cũng không phải toàn bộ tập đoàn đều phải nghe hắn.

Hắn vẫn phải từng chút từng chút thu phục, tích cóp quyền lợi.

Chính trong lúc này, hắn phát hiện tập đoàn có rất nhiều bộ phận, mặc dù đều treo dưới tên tập đoàn, nhưng lại không chịu sự quản lý của tập đoàn.

Có là hắn cũng không có quyền nhúng tay vào.

Ngoài việc đó ra, một số ngành của tập đoàn hắn cũng không cách nào tham dự vào được.

Hắn ẩn ẩn phát giác được bên trong tập đoàn còn có một nguồn lực khác, mà lại có quan hệ với Giang Vân Lý.

Bởi vì hắn đã mơ hồ nhìn thấy Giang Vân Lý mấy lần.

Nhưng mỗi lần đều giống như ảo giác vậy.

Đoạn thời gian đó hắn còn hoài nghi có phải mình quá vui mừng với cái chết của anh trai nên Giang Vân Lý trở về ám hắn không nữa.

Về sau có một lần, hắn rõ ràng không đi tới chỗ kia, lại có người lắm miệng hỏi một câu, không phải hắn vừa đi à, sao đã quay lại rồi.

Lúc ấy hắn cũng thấy rất kỳ quái, nhưng cũng sinh lòng cảnh giác, không hỏi ngay tại chỗ mà định sau đó tìm người kia hỏi cho kỹ càng.

Nhưng chờ tới khi hắn đi tìm thì người kia đã mất tích.

Không lâu sau, có người phát hiện người nọ đã vì lý do kinh tế mà tự sát.

Giang Vân Lý và hắn có tướng mạo tương tự, nhưng cũng không giống nhau hẳn, nếu đứng ngay trước mặt cũng sẽ không khiến người ta nhận nhầm.

Nhưng nếu như chỉ nhìn từ xa thì có thể nhận sai.

Cho nên lúc ấy, hắn đã cảm thấy Giang Vân Lý vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro