Chương 2527 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (106)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==================

Sơ Tranh từ tầng hầm dưới đất đi ra đã gặp Tinh Tuyệt đang đứng bên ngoài cửa hàng Liễu Trọng, trong tay bưng mấy cái hộp nhỏ.

Hắn vừa nhìn thấy Sơ Tranh, con ngươi 'Xoẹt' một cái lóe sáng, con ngươi thâm thúy đen nhánh phảng phất như có ánh sao lấp lánh chiếu sáng rạng rỡ.

Sơ Tranh trấn định đi qua: "Giờ này rồi mà anh không đi làm sao?"

Tinh Tuyệt chớp chớp mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Anh lén đến, em đừng nói cho Hồ tổng quản biết nha."

Tinh Tuyệt đã thuần thục dán nhãn 'Hồ • làm phiền người •Thạc'.

"Anh đến làm gì?"

"Nhớ em." Tinh Tuyệt chìa mặt ra: "Bảo Bảo, đóng dấu anh đi."

"Anh không có chính sự cần làm à?" Sơ Tranh đẩy mặt hắn ra, lôi người đi về phía cửa hàng của mình.

Tinh Tuyệt: "Tìm em không phải việc chính sự sao?"

". . ."

Giờ tôi bề bộn nhiều việc lắm người anh em!

Tinh Tuyệt đã tới Vấn Tiên Lộ mấy lần, nhưng vẫn chưa từng vào Hoàng Tuyền Lộ, hắn quay đầu tò mò xem xét.

Sơ Tranh rót cho hắn cốc nước đặt lên bàn: "Đừng nhìn loạn, qua đây."

Tinh Tuyệt bưng lấy hộp, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, trực tiếp bưng cốc nước uống một ngụm.

"Không sợ em bỏ thứ gì bên trong sao?"

"Hả?" Tinh Tuyệt nhìn lại cái cốc, một giây sau mặt mày lại tươi tắn cười nói: "Bảo Bảo thả cái gì anh cũng dám uống."

"... Anh cầm gì vậy?" Sơ Tranh nói lảng sang chuyện khác.

Tinh Tuyệt đặt cốc nước xuống, đẩy hộp lên trước mặt Sơ Tranh: "Bảo Bảo mở ra xem xem."

Sơ Tranh ngờ vực nhìn hắn, người kia còn khẽ nhếch khóe môi thành đường cong hoàn mỹ.

Hộp đwọc thiết kế rất xinh đẹp, rất có cảm giác tinh tế.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tinh Tuyệt, Sơ Tranh mở hộp ra.

Trong hộp là một chiếc vòng tay màu trắng bạc, được nhánh hoa quấn quanh sinh trưởng, có thiết kế vừa phù hợp với hiện đại lại cũng hài hòa có cả phong cách phục cổ.

"Tự anh thiết kế đó." Tinh Tuyệt trưng ra vẻ mặt chờ khen, cũng để lộ cổ tay mình: "Xem nè, anh cũng có một cái."

Chiếc vòng trên cổ tay Tinh Tuyệt màu đen, so với cái này của cô thì đơn giản hơn một chút.

Sơ Tranh im im một lúc: "Sao lại đột nhiên tặng em cái này?"

Tinh Tuyệt hùng hồn nói: "Em là bạn gái của anh, tặng em không phải đương nhiên sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Anh nói có lý lắm.

Sơ Tranh cầm vòng tay quan sát tỉ mỉ, bên trong có khắc hai chữ mẫu ——XJ*.

(星绝 - xīng jué - Tinh Tuyệt)

Còn cái của Tinh Tuyệt khắc là viết tắt tên của cô. (CZ - 初筝 - Chū zhēng - Sơ Tranh)

Quà vật nhỏ nhà mình đưa, Sơ Tranh sao có thể cự tuyệt, đeo vòng tay lên.

Tinh Tuyệt nở nụ cười, trong con ngươi cứ lấp lánh ánh sáng lộng lẫy.

"Cái này làm bằng chất liệu gì?" Sơ Tranh sờ sờ vòng tay, không giống kim loại, cũng không giống Ngọc Thạch.

"Là một loại thực vật." Tinh Tuyệt nói: "Mang về từ ngoài không gian, số lượng rất ít, anh vất vả lắm mới trộm... à lấy được từ phòng thí nghiệm."

"... Sẽ không sao chứ?"Có trời mới biết mấy thứ mang từ vũ trụ về là thứ gì.

"Đương nhiên sẽ không, an toàn lắm đó." Tinh Tuyệt cam đoan.

-

Tinh Tuyệt chính là đến để đưa thứ này, nhưng hắn đưa xong cũng không có ý định lập tức rời đi.

Mà là quấn lấy Sơ Tranh đến phát chán, Sơ Tranh bị phiền đến không chịu được, rất muốn thông tri cho Hồ Thạc đến bắt người.

Đương nhiên... khẳng định là cô không làm thế rồi.

Sơ Tranh lên tầng, Tinh Tuyệt cũng một đường cùng lên theo.

Hắn hiếu kì xem xét gian phòng của Sơ Tranh, ánh mắt bị những chiếc bình phát sáng lập lòe trên giá Đa Bảo các hấp dẫn: "Những thứ này là cái gì vậy?"

Tinh Tuyệt đã thấy nhiều lần, nhưng hắn vẫn không biết đây là cái gì.

"Linh Phách."

"Linh Phách là cái gì?" Tinh Tuyệt không hiểu liền hỏi.

"Linh hồn của Sinh vật không xác định."

"Sinh vật không xác định còn có linh hồn?"

"Em chỉ so sánh thế cho anh tiện hiểu. Đây là một dạng năng lượng còn sót lại sau khi Sinh vật không xác định chết đi."

Tinh Tuyệt giật mình, chưa gì đã mất hứng thú đối với những cái bình nhỏ kia.

Hắn xoay người, lại đối diện với phần lưng không có bất kỳ thứ gì che chắn của Sơ Tranh.

Tinh Tuyệt kinh ngạc vội quay trở lại: "Bảo Bảo... Em làm gì vậy?"

"Thay quần áo."

Gương mặt Tinh Tuyệt đã ửng hồng, trái tim đập bình bịch không ngừng: "... Sao... sao em có thể thay ngay trước mặt anh thế được?"

"Có vấn đề gì sao?" Sơ Tranh mặc quần áo vào: "Không phải anh là bạn trai em sao?"

Tinh Tuyệt: ". . ." Nhưng cũng không thể lộ liễu thế đi!

Sơ Tranh lại bồi thêm một câu: "Không phải anh đã ôm đã hôn sao, còn sợ nhìn thấy nữa?"

Tinh Tuyệt: ". . ." Đây là vấn đề sợ hay không sợ sao?

"Em không ngại bị anh nhìn."

Tinh Tuyệt: ". . ." Nhưng anh ngại!

Hiện tại đầy trong đầu Tinh Tuyệt đều là hình ảnh mình vừa thấy, không sao xua đi được.

Sơ Tranh đã thay xong quần áo, đương nhiên Tinh Tuyệt cũng không nhìn ra được quần áo cô khác nhau ở chỗ nào.

Có thể là do Sơ Tranh bị kích thích, sau đó Tinh Tuyệt cũng không dám nói linh tinh lời nào lẳng lơ nữa.

Tinh Tuyệt lúc này đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem phim, Sơ Tranh ở bên cạnh xem số liệu, thỉnh thoảng còn phải  liên lạc với đám Liễu Trọng, nói những chuyện mà hắn nghe cũng không hiểu được mấy.

Tinh Tuyệt đã không xem phim nữa, mà yên tĩnh nhìn xem cô.

"Bảo Bảo, anh đói." Tinh Tuyệt chờ Sơ Tranh kết thúc trò chuyện, lúc này mới lên tiếng.

Sơ Tranh không ngẩng đầu nói: "Sang chỗ Liễu Trọng ăn, ngay sát vách, tự anh đi đi."

"Bảo Bảo không làm cơm sao?"

Sơ Tranh ngẩng đầu, chỉ vào mình: "Anh thấy em giống người biết làm cơm không?"

Đại lão mà làm cơm cái gì!

Đại lão là không biết làm cơm! !

Hiện tại có nhà nào cũng có người máy, ai còn tự mình làm cơm nữa... À, Liễu Trọng có tự mình làm, nhưng đó là do ông chú thích làm.

Tinh Tuyệt lập tức tiến đến: "Vậy để anh làm cho."

"Anh biết?" Không phải anh mất trí nhớ sao?

Tinh Tuyệt cũng rất thành thật: "Không biết, nhưng anh cảm giác mình làm được."

Sơ Tranh: ". . ."

Anh cảm giác...

Được thôi.

Sơ Tranh bảo Liễu Trọng đưa nguyên liệu nấu ăn tới, kết quả người mang đồ tới lại chính là Tinh Kiều.

Tinh Kiều nghe nói Tinh Tuyệt sắp làm cơm, biểu tình lãnh khốc suýt thì không căng được nữa, khóe miệng còn khẽ run rẩy.

"Hắn biết sao?" Sơ Tranh thấy Tinh Kiều như thế bèn kéo tiểu đồ đệ vào góc hỏi nhỏ.

"Em chưa thấy chú hai làm cơm bao giờ." Tinh Kiều lắc đầu.

Tinh gia có đầu bếp người thật, cũng có cả người máy, căn bản không cần Đại thiếu gia tự mình động thủ.

Sơ Tranh: ". . ."

Tinh Kiều: ". . ."

Hai người im ắng đối mặt với nhau, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Đại thiếu gia Tinh gia.

Đại thiếu gia đang cởi áo khoác,  xắn tay áo lên cao, để lộ ra cánh tay xinh đẹp rắn chắc.

Làn da Tinh Tuyệt rất trắng, chiếc vòng tay màu đen đeo trên cổ tay liền trở nên cực kỳ bắt mắt.

Tinh Tuyệt bày ra tư thế thì chuẩn lắm, thế nhưng chờ đến khi hắn tiến vào phòng bếp, lại không phân rõ được vật dụng nào trong phòng bếp cả, Tinh Kiều liền không nhìn được nữa.

"Sư phụ, em đi đọc  sách." Tinh Kiều quay người muốn chạy.

Sơ Tranh chộp một phát túm chặt cổ áo tiểu đồ đệ nhà mình lôi lại: "Chú hai của cậu lần đầu tiên nấu cơm, dù sao cũng phải nếm thử chứ."

"Sư phụ, vừa rồi em ăn rồi, em không đói bụng." Tinh Kiều xuống tầng, đi xuống dưới đọc sách chăm học.

Sơ Tranh: ". . ."

-

Động tĩnh Tinh Tuyệt gây ra trong phòng bếp không nhỏ, khiến Sơ Tranh ở bên ngoài cũng thấy đứng ngồi không yên.

Sơ Tranh tin tưởng lúc còn trong trò chơi, hắn quả thực có biết làm cơm.

Nhưng đây là hiện thực...

Hắn lại không có ký ức.

Hắn đường đường là một Đại thiếu gia, làm sao lại biết nấu cơm được.

Cho dù có thiên phú về phương diện này, cũng phải luyện tập một chút chứ?

Thứ làm ra liệu có thể ăn không?

Sơ Tranh ngẫm lại hệ thống thông minh trong phòng bếp, lại hơi yên tâm hơn một chút.

Chắc vẫn có thể ăn nhỉ...

Vì bạn nhỏ nhà mình, cô phải trả giá cũng quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro