Chương 2521 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (100)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===============

"Anh tôi chết là do tai nạn thật sao?"

Chắc Lục Phong Trạch cũng không ngờ Tinh Tuyệt hỏi cái này, kinh ngạc dưới, một lát sau khôi phục bình thường. Hình mờ quảng cáo khảo thí hình mờ quảng cáo khảo thí

"Chuyện này không phải sớm đã có kết luận à, sao giờ Tinh tổng lại phải cất công tới hỏi tôi..." Lục Phong Trạch dừng lại mấy giây, dùng giọng khẳng định nói: "Anh bị mất trí nhớ chứ gì? Không cần phủ nhận, cũng chưa chắc tôi đã ra ngoài được, Tinh tổng cũng không cần đóng kịch với tôi."

Tinh Tuyệt gật đầu: "Phải, tôi bị mất trí nhớ."

Lục Phong Trạch giãn ra biểu cảm 'Quả nhiên là thế', mở miệng mỉa mai: "Tinh tổng diễn giỏi đấy, trừ tôi ra thì chẳng có ai tin được là anh bị mất trí nhớ."

"Do anh quá nóng nảy."

". . ."

Lục Phong Trạch cũng rất muốn hành sự từ tốn, thế nhưng thời gian của hắn ta không có nhiều.

Mà loại chuyện như mất trí nhớ này cũng không ai có thể nói chắc được lúc nào hắn sẽ khôi phục ký ức.

"Tại sao khi đó anh lại rời khỏi Dự án Phồn Tinh?"

"Dự án Phồn Tinh gì cơ,  tôi chưa từng nghe đến." Vẻ mặt Lục Phong Trạch bất biến, nhưng dạng thái độ này lại càng chứng tỏ hắn có biết.

"Trong tay của tôi có đầy đủ tài liệu gốc, lúc đầu anh còn là thành viên quan trọng của Dự án nữa."

Lục Phong Trạch cười: "Có thể là trùng tên thì sao? Cái tên này của tôi cũng không phải tên gì hiếm gặp, có người trùng tên trùng họ cũng chẳng có gì là lạ."

Cái biểu hiện của Lục Phong Trạch chính là 'Tôi biết, nhưng tôi cứ muốn phủ nhận đấy, anh không có chứng cứ thì chứng minh được tôi chính là tên ‘Lục Phong Trạch’ kia'.

"Tinh tổng có thời gian nói chuyện phiếm với tôi thì sao không nghĩ cách khôi phục ký ức sớm hơn một chút, Tinh tổng thấy thế nào?"

Tinh Tuyệt: "Anh cảm thấy mình còn có thể gắng gượng được bao lâu?"

Lục Phong Trạch bị giẫm trúng chân đau, sắc mặt lập tức trở nên khó xử.

Nhưng hắn ta rất nhanh đã cười lạnh một tiếng, hai tay dang ra, tỏ vẻ không quan trọng: "Ngài xem giờ tôi đã chỉ có thể loanh quanh ở đây, chuyện sống chết với tôi mà nói đã không quan trọng nữa rồi."

"Tinh Thần chết là do tai nạn, Tinh tổng không cần uổng phí sức lực, anh muốn moi được gì từ tôi thì sai rồi."

"Tinh tổng, không tiễn."

Lục Phong Trạch ngồi trở lại, đưa lưng về phía Tinh Tuyệt, còn ‘Hừ’ một tiếng rất quái gở.

Tâm tình của Tinh Tuyệt cũng không có gì dao động, cứ như hắn đã sớm đoán được cái kết quả này.

Sơ Tranh: "Muốn em giúp anh hỏi không?"

Tinh Tuyệt khẽ cười, ôn hòa nói: "Không cần đâu."

Hắn nhìn về phía người đang đưa lưng về mình: "HD 05689."

Lục Phong Trạch đột ngột xoay người lại: "Anh..."

Tinh Tuyệt: "Tôi chỉ bị mất trí nhớ, nhưng vẫn nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay." Thứ hắn mất đi chỉ là ký ức, chứ không phải thân phận địa vị hay quyền lợi của hắn.

Lục Phong Trạch nghiến răng: "Đủ hèn hạ."

Tinh Tuyệt đã xé rách cái bí mật ‘mất trí nhớ’ này, cho nên Tinh Tuyệt cũng không thèm trưng ra dáng vẻ lạnh lùng kia nữa, khóe môi hơi cong cong toát ra ý cười: "Quá khen."

Sắc mặt Lục Phong Trạch đã tái xanh trừng trừng nhìn Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt: "Giờ, hoặc là anh nói cho tôi điều tôi muốn biết, hoặc là để tôi giúp anh quyết định chuyện sống chết của người anh quan tâm, thế nào?"

Lục Phong Trạch chợt cất cao giọng đến chói tai: "Tinh Tuyệt, mày dám!"

Tinh Tuyệt: "Cũng không phải anh mới biết tôi ngày đầu tiên, trước kia tôi là hạng người gì, tôi có dám làm hay không, không phải anh cũng biết rõ sao."

Ngực Lục Phong Trạch phập phồng thở gấp, siết chặt nắm đấm, gần như gạt từ kẽ răng ra mấy chứ: "Tha cho cô ấy."

Chuỗi chữ số kia là bảng số xe, là xe mà em gái Lục Phong Trạch đang dùng.

Gần như không ai biết hắn ta có một người em gái, đến ngay cả tên đeo mặt nạ kia cũng không biết.

Vậy mà Tinh Tuyệt lại biết...

Hắn ta rõ ràng đã chuyển em gái mình đến nơi xa như vậy rồi...

Lục Phong Trạch đột nhiên cười ra tiếng, chỉ vào Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt: "Bảo sao hai kẻ các người có thể nhìn trúng nhau, đúng là cá mè một lứa!"

Cô gái này uy hiếp hắn.

Tinh Tuyệt lại mang người khác ra uy hiếp hắn.

Sơ Tranh thì không hiểu sao Lục Phong Trạch lại dùng cái câu ‘cá mè một lứa’ này nữa.

Hắn ta cũng có phải người tốt quái đâu.

Có điều...

Ánh mắt Sơ Tranh liếc sang bên cạnh, người đàn ông bên cô đứng nghiêm thẳng tắp, khí thế toàn thân đã không phải kiểu cố gồng như thời điểm vừa tỉnh lại nữa.

Hắn như đã trở lại thành người đàn ông mưu kế giỏi giang trước kia từng được đưa tin, bễ nghễ quyết liệt, cùng tự tin ngạo nghễ.

Tinh Tuyệt đột nhiên hơi cúi đầu cười với Sơ Tranh.

Khí thế bốn phía chung quanh người đàn ông trong nháy mắt chợt biến mất.

-

"Tôi không biết tai nạn của Tinh Thần có thực là tai nạn hay không, có điều trước khi hắn xảy ra chuyện có liên lạc với tôi."

Thời gian Tinh Thần xảy ra tai nạn là ban đêm.

Thời điểm liên lạc với Lục Phong Trạch, hắn ta còn nghe thấy bên kia có tiếng gió rất to, cả âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đất rất chói tai.

Lục Phong Trạch đoán khả năng lúc đó có người đang đuổi theo Tinh Thần.

"Anh ấy đã nói gì với anh?"

"Hắn chỉ nói với tôi một câu." Lục Phong Trạch nhìn về phía Tinh Tuyệt, nói ra từng chữ: "Đấng sáng tạo không phải là Thượng Đế, mà là những tai nạn ngẫu nhiên." (*)

"Có ý gì?"

Lục Phong Trạch cúi gằm mặt xuống: "Không biết."

Lục Phong Trạch chưa kịp hỏi câu đó có ý gì thì tín hiệu đã gián đoạn.

Nhưng kỳ quái chính là, cảnh sát lại không tra được thông tin về cuộc điện thoại kia.

Nói cách khác, có người đã xóa bỏ ghi chép về cuộc gói, không chỉ là từ trên danh sách cuộc gọi, mà là trực tiếp xóa bỏ khỏi Server bên trên.

Lục Phong Trạch đoán hẳn cũng  là do Tinh Thần làm.

Câu Tinh Thần nói kia có chứa đựng thông tin khác, có điều Lục Phong Trạch đã nghĩ mãi mà không hiểu.

Nhiều nhất Lục Phong Trạch cũng chỉ có thể nghĩ đến Dự án Phồn Tinh, rằng Tinh Thần nói cho hắn ta biết, Dự án Phồn Tinh thành công cũng chính là một sự ngẫu nhiên.

Hiểu như vậy cũng không sai.

Dự án Phồn Tinh sẽ đột phá được rất nhiều thứ.

Thế nhưng cũng không cần thiết để Tinh Thần cố ý vào loại thời điểm này liên hệ cho hắn ta, nói một câu như vậy.

Lục Phong Trạch: "Tôi cũng chỉ biết đến thế."

Tinh Tuyệt: "Tại sao anh lại rút khỏi đội ngũ trọng tâm?"

Lục Phong Trạch không muốn nói cho lắm, cuối cùng nghẹn ra 4 chữ: "Lý tưởng không hợp."

Tinh Tuyệt: "Lý tưởng gì?"

Lục Phong Trạch: ". . ."

Tinh Tuyệt đã thay hắn ta nói: "Bởi vì phát hiện ra có thể lưu trữ ý thức sao?"

Lục Phong Trạch: "Anh đã tự đoán được thì cần gì phải hỏi. Tôi đã sắp chết, đương nhiên muốn tìm biện pháp để bản thân sống sót, Tinh Thần không đồng ý nghiên cứu theo hướng đó, chỉ muốn trước hoàn thành nghiên cứu hoàn thành trò chơi Phồn Tinh."

Phát hiện kia đúng là nhờ trong quá trình nghiên cứu trò chơi Phồn Tinh thì pahst hiện ra, nhưng dù sao trò chơi Phồn Tinh cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, làm sao so sánh được với phát hiện vĩ đại như chuyện ‘lưu trữ ý thức’ này được?

Phát hiện này không chỉ có có thể làm nhân loại tùy ý lưu trữ ký ức, thậm chí còn có thể chuyển đổi cơ thể nhân loại sang cho người máy, rốt cuộc không cần trải qua những sinh lão bệnh tử nữa.

Cho nên khi Tinh Thần không đồng ý, Lục Phong Trạch cảm thấy Tinh Thần bị điên rồi.

Mà Tinh Thần, cũng cảm thấy Lục Phong Trạch điên rồi.

Hai người vì chuyện này mà cãi cọ rất nhiều.

Về sau, Lục Phong Trạch liền 'rút' khỏi đội ngũ này.

Đội là đội ngũ của Tinh Thần, lấy lý do không thích hợp để Lục Phong Trạch cứ ở trong đội ngũ để tiếp tục chờ đợi, cưỡng ép hắn ta phải rút ra.

Sau khi Tinh Thần chết, kế hoạch này liền rơi vào tay Tinh Tuyệt.

Lục Phong Trạch đã mấy lần tự mình xin gia nhập nhưng đều bị cự tuyệt.

Hắn ta tự nhiên sẽ nghĩ đến những biện pháp khác.

Mới đầu hắn ta cũng không muốn xuống tay với Tinh Tuyệt, dù sao cũng là người của Tinh gia, làm như thế với hắn ta mà nói cũng không ổn.

Thế nhưng biện pháp bảo mật của Dự án Phồn Tinh quá tốt, hắn ta không có bất kỳ biện pháp nào để tiếp cận, lại thêm vừa vặn gặp phải tên đeo mặt nạ kia.

Thế nên hoặc là không làm, còn đã làm thì phải triệt để cho xong, xử lý Tinh Tuyệt, nâng đỡ Tinh Sương lên làm con rối.

Thế nhưng hắn ta cũng không thể ngờ, Tinh Tuyệt cùng Tinh Sương, người nọ so với người kia còn khó đối phó hơn, may mắn của bọn họ cứ như được trời cao đặc biệt chiếu cố, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an.

Về sau còn dính vào cả Sơ Tranh, lại càng khó có tiến triển hơn nữa.

=====================

#sha:
(*) câu trong tiếng Trung dùng từ “Tai nạn - 灾难”. Nhưng tai nạn ở đây ko chỉ giới hạn hẹp trong nghĩa “những chuyện ko may” như trong tiếng Việt, mà bao gồm cả những sự cố ngẫu nhiên xảy ra.
Đặt trong bối cảnh của câu chuyện và ngành Khoa học kỹ thuật, ta thấy trong tiếng Anh có 1 từ đúng hơn để diễn tả ý này. 

Đó là 1 câu nói của Albert Einstein:
Coincidence is God's way of remaining anonymous” - Tạm dịch: Sự ngẫu nhiên chẳng qua cũng chỉ là cách Thượng đế ẩn đi danh tính.

Có khi nào mọi sự ngẫu nhiên trên đời đều thật sự chỉ “ngẫu nhiên” mà thôi, hay thật ra có rất nhiều điều được sắp xếp sẵn để dẫn bạn đến với nó? :D 
Đây không chỉ là vấn đề về triết học mà chính các nhà khoa học nhiều khi cũng phải tự hỏi rất nhiều lần. Vì nhiều khi sự ngẫu nhiên xảy ra quá hoàn hảo, đến mức không thể tin nổi rằng chúng là tự phát. ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro