Chương 2514 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (93)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Tinh gia là dạng gia thế gì?

Quả thực dạng gia tộc như họ không cần đến liên hôn.

Mà cũng chưa từng nghe nói Tinh gia có truyền thống liên hôn.

Tinh Sương buông người chị em chả hiểu đang nghĩ gì, sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ: "Không đúng, mà cô ta làm gì?"

Tinh Sương đột nhiên cảm thấy bốn phía có gió lạnh hiu hiu, sẽ không phải nơi này cũng bị ma ám đấy chứ?

Tinh Sương càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, phảng phất như có cái gì đang thổi hơi lạnh vào cô ta không bằng.

Luồng khí lạnh thổi ra sau lưng cô lạnh cứng, tứ chi cũng như bị rót chì, không thể động đậy.

Trong đầu Tinh Sương nháy mắt đã trào dâng đủ các thứ cổ quái kỳ dị.

Cô không đến mức xui xẻo thế chứ...

"Tinh Sương, cậu còn đứng đây làm gì?" Có người vỗ vỗ bả vai Tinh Sương: "Cậu không thấy nóng à?"

Tinh Sương: "? ? ?"

Tinh Sương đột nhiên trở lại nhân gian, cô ta quay đầu nhìn lại, thấy đằng sau là một cửa điều hòa, mà cô ta đang đứng ngay chỗ hơi lạnh thổi đến, có thể không ‘lạnh’ được sao?

Móe!

Cô sắp bị con cọp cái kia làm thần hồn nát thần tính mất.

Tinh Sương nhìn lại trong đám người, nhưng nơi nào còn có tung tích cô gái kia nữa.

-

Tinh Tuyệt đang nói chuyện với người khác ở một bên khác —— chủ yếu là người khác nói, hắn phụ trách trưng cái mặt lạnh lùng lắng nghe.

"Tinh tổng." Lục Phong Trạch giơ tay chào hỏi, nụ cười trên mặt còn có vẻ rất chân thành.

Tinh Tuyệt ngờ vực nhìn hắn ta, im ắng gật đầu.

Nụ cười của Lục Phong Trạch càng thêm xán lạn, hắn ta đột nhiên nói với người bên cạnh: "Ngài cũng đã biết Tinh tổng chỉ, vậy để tôi giới thiệu lần nữa."

Gương mặt người bên cạnh Lục Phong Trạch cực kỳ lạ lẫm.

Đáy lòng Tinh Tuyệt khẽ giật thót một chút.

Trong tư liệu hắn cầm không có thông tin liên quan tới người này...

Người kia gật đầu, trực tiếp vươn tay: "Tinh tổng, đã lâu không gặp, chuyện lần trước anh nói với tôi, sau khi suy nghĩ tôi cũng cảm thấy không tồi, chúng ta có thể bàn vào sâu hơn."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Đây là ai vậy!

Danh sách mà Hồ Thạc đưa hắn xem căn bản không có người này.

Lục Phong Trạch như cười mà không phải cười liếc Tinh Tuyệt một cái, còn rất chân thành hỏi lại: "Tinh tổng? Anh sao thế?"

Tinh Tuyệt: ". . ."

Lục Phong Trạch không có ý tốt, cố ý tìm đến một người như vậy, vậy nhất định Tinh Tuyệt từng biết người này, tuyệt đối không thể không nhận ra.

Nếu hiện tại hắn lại không nhận ra...

Bàn tay đang buông thõng của Tinh Tuyệt hơi nắm chặt lại, đang định bắt tay đối phương, cánh tay đột nhiên bị đè xuống, bị người vòng lấy.

"Thôi tiên sinh, đã lâu không gặp."

Giọng nói thanh lãnh của cô gái vang lên bên tai hắn, bàn tay trắng thuần từ bên cạnh đưa ra, bắt lấy tay đối phương rồi lại nhanh chóng buông ra.

Đáy mắt Tinh Tuyệt không che giấu nổi sự kinh ngạc, nhìn lại người bên cạnh mình.

"Tiểu thư Sơ Tranh..." Đối phương cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cô rồi lại từ đó dời sang cánh tay của người đàn ông bên cô, một hồi lâu mới hoàn hồn, hơi nịnh bợ đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Sắc mặt Lục Phong Trạch đã cứng lại.

Cô gái này là ai?

Nhìn có hơi... Lục Phong Trạch bỗng nhiên nhớ ra, lần trước hình như hắn ta đã nhìn thấy cô gái này ở cửa bệnh viện.

Cô ta có quan hệ thế nào với Tinh Tuyệt?

Người đàn ông kia cũng rất tò mò, chần chừ hỏi: "Tiểu thư Sơ Tranh, ngài cùng Tinh tổng đây là..."

Sơ Tranh cũng không có ý che giấu, nói thẳng: "Bạn trai tôi."

"Ồ... Ủa?" Người đàn ông đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tất cả là hoàn toàn kinh sợ.

Tinh Tuyệt thì cố nhịn xuống khóe miệng đang muốn nhếch lên.

Vẻ mặt Lục Phong Trạch thì như gặp phải quỷ, Tinh Tuyệt móc đâu ra một người bạn gái vậy?

"Thôi Chấp, Kỹ thuật sinh học Hạo Vũ." Sơ Tranh vờ như ôm chặt cánh tay Tinh Tuyệt, sán lại gần hắn khẽ nói: "Có ấn tượng gì không?"

Người tên Thôi Chấp thì Tinh Tuyệt không biết, có đều công ty Kỹ thuật sinh học Hạo Vũ thì hắn biết.

Hồ Thạc cũng từng nói qua, bọn họ có một hạng mục muốn hợp tác cùng Kỹ thuật sinh học Hạo Vũ, Tinh Tuyệt cũng đã xem qua tư liệu một chút.

Có Sơ Tranh nhắc nhở, lại thêm những tài liệu hắn từng xem kia, đáy lòng Tinh Tuyệt rất nhanh đã có khái niệm đại khái.

Nói chuyện cùng Thôi Chấp cũng không để lộ nửa điểm vấp váp nào.

Những điểm mấu chốt, Tinh Tuyệt đều nghĩ biện pháp đáp qua loa trả lời.

Có Sơ Tranh đứng ngay cạnh, coi như Thôi Chấp có cảm thấy gì là lạ, cũng sẽ không truy vấn hỏi tiếp.

Hai bên trò chuyện vui vẻ, Lục Phong Trạch bị cho ra rìa, hắn ta đi cũng không được, mà không đi cũng không được.

Vốn dĩ Thôi Chấp sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay, là Lục Phong Trạch vất vả nghĩ biện pháp mời người đi theo.

Cái người tên Thôi Chấp này bình thường cũng không hoạt động trong Kinh Nam Thành, nhưng người ta tuyệt đối có nhận thức về Tinh Tuyệt.

Hôm nay là do Hồ Thạc bị chuyện khác vướng chân nên không đi cùng Tinh Tuyệt tới.

Chỉ cần Tinh Tuyệt tỏ ra không biết Thôi Chấp, vậy mọi việc về sau đều dễ làm rồi.

Thế nhưng Lục Phong Trạch cũng không ngờ...

Nửa đường lại lòi ra một tên ‘Trình Giảo Kim’, làm hỏng chuyện của hắn ta.

Thôi Chấp cùng Tinh Tuyệt trò chuyện cũng tương đối, lại hẹn một thời gian nào khác để bàn bạc tiếp, kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi sang chỗ khác.

Trước khi đi, Thôi Chấp còn rất cẩn thận chào hỏi đôi câu với Sơ Tranh.

Chờ người đã đi xa, Lục Phong Trạch liền không nhịn được lên tiếng: "Tinh tổng, ngài có bạn gái từ lúc nào vậy?"

Tại sao đến cả chút phong thanh hắn cũng không nghe thấy?

Cô gái này có lai lịch gì... thái độ của Thôi Chấp đối với cô còn dè dặt để ý như vậy.

Tinh Tuyệt hờ hững nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, Giám đốc Lục cũng cần xen vào à?"

Lục Phong Trạch kéo khóe miệng xuống, nói giọng lo lắng: "Tinh tổng, tôi chỉ sợ ngài bị lừa thôi."

Tinh Tuyệt: "Giám đốc Lục vẫn nên quan tâm cho mình trước đi."

Tinh Tuyệt kéo Sơ Tranh rời đi.

Lục Phong Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đã dần dần tái xanh tái xám.

Chắc chắn là Tinh Tuyệt bị mất trí nhớ.

Thế nhưng hắn ta lại không có cách nào chứng minh được, hôm nay chỉ còn kém có một chút...

-

"Bảo Bảo, sao em lại ở chỗ này." Tinh Tuyệt đưa lưng về phía những người khác, vẻ nghiêm túc trên mặt đã không hold được nữa, không nhịn được tươi cười: "Vừa rồi suýt thì lộ tẩy, cũng may có Bảo Bảo tới, quả nhiên Bảo Bảo là vận may của anh mà."

Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến đống ngôn từ lẳng lơ của Tinh Tuyệt.

"Hồ Thạc không cho anh toàn bộ tư liệu mà dám để anh chạy rông thế à?" Tên Đại tổng quản kia muốn nghỉ việc sao?

Tinh Tuyệt câu lấy ngón tay Sơ Tranh: "Người kia không ở trong danh sách, hẳn là do Lục Phong Trạch làm ra."

Trên danh sách của Hồ Thạc còn đã làm thừa ra, chỉ cần là người hắn cần quen biết thì đều cẩn thận xem hết.

Tuyệt đối không có người họ Thôi kia.

"Lục Phong Trạch..." Ánh mắt Sơ Tranh khẽ chuyển: "Giúp em một việc."

"Được." Tinh Tuyệt còn không hỏi giúp cái gì đã trực tiếp đáp ứng.

Sơ Tranh: "Anh không hỏi xem là chuyện gì sao?"

Tinh Tuyệt chớp chớp mắt, lông mi như cánh bướm run rẩy, trong con ngươi tất cả đều là nghiêm túc: "Chỉ cần Bảo Bảo bảo anh làm, anh đều sẽ làm. Cho dù bây giờ Bảo Bảo có dở trò bắt nạt anh cũng được luôn."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh có nhịn cơn xúc động muốn vả một tát qua, tiến đến bên tai hắn nói mấy câu.

Nói xong cũng thuận tiện hôn lên gương mặt hắn một cái.

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt chỉ vào khóe môi: "Bảo Bảo, nơi này..."

Sơ Tranh nguýt hắn một cái: "Đừng quấy nữa."

Tinh Tuyệt thất vọng: "Được rồi, vậy anh đi đây."

Tinh Tuyệt đi vài bước, lại quay đầu lại đánh giá Sơ Tranh, vẻ mặt càng thêm thất vọng.

Sơ Tranh bị hắn nhìn mà chẳng hiểu gì cả: "Sao đây?"

Tinh Tuyệt: "Sớm biết Bảo Bảo muốn tới, anh đã đưa quần áo cho em, chúng ta mặc đồ chẳng giống nhau gì cả."

"? ? ?" Có thấy vớ vẩn không, đến giới tính chúng ta cũng không giống đâu.

Tinh Tuyệt dường như lại nghĩ ra được một ý hay, con ngươi sáng lên lấp lánh: "Lần sau anh sẽ chuẩn bị quần áo để sẵn trong xe."

"? ? ?"

Tinh Tuyệt nói xong cũng đi luôn, rõ ràng đã bị ý tưởng của mình lấy lòng, còn rất lâng lâng vui vẻ.

Đầu óc vật nhỏ thật sự không sao chứ?

Hồ Thạc có làm kiểm tra toàn thân cho hắn không thế?

Có cần cô xử lý hắn… À "việc kiểm tra" cho không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro