Chương 2512 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (91)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi

============

"Mọi người về trước đi."

Sơ Tranh để Tạ Thời cùng Mai Cơ dẫn Tần Không Minh đi trước, cô đi theo Tinh Tuyệt lên xe của hắn.

Mới vừa lên xe đã bị người ôm vào ngực, đổ xuống ghế bọc da thật trên xe.

Bóng đêm xuyên qua cửa sổ xe, chiếu ánh sáng mờ ảo vào bên trong, chỉ còn lại sự mông lung ái muội phủ kín trong không gian thu hẹp.

-

Trong xe rất yên tĩnh, người đàn ông ôm Sơ Tranh không nói lời nào, thở ra  hơi thở đã nóng rẫy.

Sơ Tranh tránh khỏi hắn ngồi xuống: "Nói xem, làm sao anh biết em ở trên?"

"Thì... thì anh coi giám sát đó." Tinh Tuyệt lí nhí trả lời: "Nơi này là do tập đoàn bọn anh quy hoạch mà."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh là đi cửa chính vào trong nhà Cừu Duật, bên ngoài là khu vực công cộng, tất nhiên sẽ quay được hình ảnh cô đi từ đâu, tiến vào nhà ai.

Sơ Tranh: "Anh không cài thứ gì không nên cài trên người em đấy chứ?"

Tinh Tuyệt ngơ ngác: "Cái gì không nên cài cơ?"

Sơ Tranh nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia của Tinh Tuyệt, im lặng vài giây, lắc đầu: "Không có gì."

Tinh Tuyệt: "? ? ?"

Sơ Tranh: "Đưa anh về trước đã."

Tinh Tuyệt: "Ồ."

Trên đường trở về Tinh Tuyệt đều đang nghĩ về mấy thứ Sơ Tranh nói 'không nên cài' xem là cái gì.

Đợi về đến trang viên, Tinh Tuyệt mới hoàn hồn, nhớ ra chính sự: "Bảo Bảo, em vẫn chưa nói em vào nhà Cừu Duật làm gì đâu."

Sơ Tranh mở cửa xe, ra hiệu cho hắn xuống xe.

"Quá muộn rồi..."

Tinh Tuyệt nở nụ cười, cất giọng dịu dàng ngoan ngoãn: "Vậy chúng ta đi vào rồi từ từ nói, anh không buồn ngủ."

". . ." Nhưng em buồn ngủ!

Tinh Tuyệt nắm lấy tay cô lắc lắc như làm nũng: "Bảo Bảo, có được không."

Âm cuối còn cố ý kéo dài, nghe được làm lòng người đều muốn run lên.

Sơ Tranh: ". . ."

Thế này mẹ nó ai chịu nổi.

Cuối cùng là Sơ Tranh vừa ăn khuya, vừa nói với Tinh Tuyệt những chuyện liên quan tới Tần Không Minh.

"Chuyện này cũng có liên quan đến anh sao?"

"Có lẽ vậy." Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Trước đó anh cũng từng bị sinh vật không xác định tập kích, đối phương còn trực tiếp muốn mạng của anh, mà không phải muốn ký sinh trên thân thể anh. Nhưng Tinh Sương thì không giống thế, đối phương là muốn ký sinh trong cơ thể cô ta."

Tinh Tuyệt: "Hồ Thạc nói có khả năng liên quan đến Lục Phong Trạch, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp nào."

Lục Phong Trạch...

Sơ Tranh suy ngẫm: "Em sẽ nghĩ cách đến hỏi hắn thử xem."

Tinh Tuyệt không hiểu liền hỏi: "Nghĩ cách gì cơ?"

Dưới tình huống không có chứng cứ gì, cũng hoàn toàn không thể ép đối phương thế nào cả.

Hiện tại bên trong tập đoàn còn đang truyền tin tức hắn bị mất trí nhớ, hắn còn phải vội vàng ứng phó đủ các loại thăm dò, không thể để người nào nhìn ra được là hắn thực sự bị mất trí nhớ.

Sơ Tranh đưa tay xoa xoa đầu Tinh Tuyệt: "Tất nhiên là biện pháp hòa bình rồi, anh không cần phải để ý."

Tinh Tuyệt hơi ngước đầu lên, đối đầu với tầm mắt của Sơ Tranh.

Từng chữ, từng câu cô nói, hắn đều tin tưởng.

Giống như đó là một loại bản năng xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Trong không khí giống như có thứ gì đang lan tràn, từng chút từng chút quấn chặt lấy đáy lòng Tinh Tuyệt, mọc rễ nảy mầm, rồi nở ra thành đóa hoa rực rỡ nhất.

Ngón tay Sơ Tranh lướt trên gương mặt hắn, Tinh Tuyệt đưa tay nắm chặt lấy, cảm giác ấm áp lập tức ập tới trong lòng bàn tay cô.

Lòng bàn tay Sơ Tranh chợt như bị bỏng, cô cố nhịn, rồi lại không nhịn được: "Bẩn hay không hả, tay anh còn vừa ăn cái gì đấy."

". . ."

"Bảo Bảo chê anh bẩn sao?" Trong con ngươi trong suốt, giờ ẩn ẩn có nét tủi thân ánh lên.

Sơ Tranh: ". . ."

Phòng ăn rất yên tĩnh, người máy trong nhà chính không biết đã chạy đâu mất, trừ ánh sáng lung linh chiếu trong phòng ăn ra, bốn phía đều như chìm trong bóng tối.

Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ dùng sức nắm chặt: "Tinh Tuyệt, đừng không có việc gì cũng châm lửa."

Vật nhỏ còn cứ thích châm ngòi thổi gió thế này, đây là muốn mạng cô chắc? !

Quá đáng!

Hàng mi Tinh Tuyệt hơi run rẩy, khóe môi như giương lên thành đường cong nhẹ nhàng, cất tiếng trong trẻo mỉm cười: "Bảo Bảo có thể làm gì với anh cũng được."

Đáy mắt hắn còn đang trào ra từng gợn sóng lăn tăn, như sự im ắng mời mọc, dụ hoặc.

Tinh Tuyệt chống lên mặt bàn, tới gần Sơ Tranh, khẽ khàng nói bên tai cô: "Anh sẽ không cự tuyệt em, vĩnh viễn cũng không."

Sơ Tranh hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng dậy: "Em đi về."

Tinh Tuyệt giữ chặt lấy cô, ngửa đầu lên nhìn: "Bảo Bảo không muốn làm chuyện gì quá đáng hơn với anh sao?"

Sơ Tranh có muốn, thế nhưng cô cảm thấy bây giờ không phải đúng thời điểm.

Tinh Tuyệt không nhớ được chuyện gì cả.

Sơ Tranh rút về tay: "Đừng quấy nữa, em đi trước đây."

Tinh Tuyệt giữ chặt cô một lần nữa, trong giọng nói đã có vẻ cố chấp: "Anh không quấy, nhưng em không thể đi."

"? ? ?"

"Bảo Bảo, em xem, đã muộn lắm rồi, em trở về cũng rất xa, nhẽ không mệt mỏi sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Giữa hàng mày xinh đẹp của Tinh Tuyệt đã nhiễm lên vẻ chờ mong hớn hở: "Anh muốn sáng mai có thể cùng em ăn sáng."

Hắn ngừng một chút, lại tiếp tục nói: "Anh cũng dã chuẩn bị một phòng cho em, còn chưa dẫn em đi xem nữa, em đừng đi, được không?"

Tinh Tuyệt đã nói đến mức này, Sơ Tranh cũng quả thực không muốn lại giày vò thêm nữa.

"Đừng quấy đấy."

Mặt mày Tinh Tuyệt giãn ra hớn hở: "Được."

-

Căn phòng Tinh Tuyệt chuẩn bị cho Sơ Tranh ngay sát vách bên cạnh phòng hắn, cũng không khác nhau lắm về độ lớn.

Chỉnh thể phong cách thiên về tối giản, phối màu hết sức thoải mái.

Tinh Tuyệt đưa Sơ Tranh đến phòng, cũng không dây dưa nhiều, căn dặn cô vài câu đã rời khỏi phòng.

Sơ Tranh cũng chẳng có hứng thú gì với căn phòng, rửa mặt xong thì trực tiếp đi ngủ.

Còn có một đống phiền toái đang chờ cô đi giải quyết kia kìa.

Sơ Tranh ngủ đến nửa đêm, cảm thấy có gì đó không thích hợp, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng người đang im lìm đứng bên giường.

Sơ Tranh cố nhịn sự kinh hãi không nhảy dựng lên chết khiếp, nheo mắt nhìn bóng người kia.

"Tinh Tuyệt? Anh làm gì đấy?"

Hơn nửa đêm không ngủ được, muốn hù chết ai thế!

Tinh Tuyệt nói rất khẽ, còn như mang theo âm mũi nghèn nghẹn: "Bảo Bảo, anh thấy ác mộng."

Sơ Tranh chỉ cần thoáng nghĩ một chút đã hiểu.

Cô cũng không vạch trần hắn, chỉ nói: "Lên đây đi."

Tinh Tuyệt lập tức đi lên nằm, kéo chăn che lại nửa gương mặt, hai tay nắm lấy viền chăn.

Sơ Tranh nghiêng người qua ôm lấy, hôn lên trán hắn một cái: "Ác mộng thế nào?"

"Không nhớ nữa."

Anh nhớ mới có quỷ, rõ ràng là muốn bò lên giường em!

Kỳ thật cũng không cần phải giở trò, cứ nói thẳng muốn ngủ cùng là được, cô cũng sẽ không cự tuyệt.

Sơ Tranh sờ sờ  mái tóc mềm mượt của hắn, miễn cưỡng phối hợp diễn xuất: "Không nhớ rõ thì đừng nhớ nữa, ngủ đi."

"Ừ."

Tinh Tuyệt khẽ giương lên khóe môi trong bóng đêm, vẽ nên một đường cong vui vẻ.

-

Sau đó, Tinh Tuyệt lại thật sự mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, hắn đứng trong một thế giới rất trống trải, màu sắc khắp bốn phía đều đang phai nhạt, bị bóng tối bao trùm.

Mà Sơ Tranh, cũng đang rời hắn đi ra xa, dần dần biến thành một bóng hình hư ảo.

Hắn muốn giữ cô lại, nhưng có làm thế nào cũng không thể bắt được, cũng không thể phát ra được thanh âm nào.

Cảm giác mất mát tuyệt vọng cùng bóng tối vô biên vô tận bao trùm hắn, cắn nuốt hắn chìm sâu trong thế giới đó.

Bất kể hắn có giãy dụa thế nào cũng không thể làm được gì.

Có thứ gì đó đang kéo hắn chìm sâu vào bóng tối, cảm giác ngạt thở từng chút từng chút một đè nặng.

Tinh Tuyệt là bị bừng tỉnh.

Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm, trên trán, sau lưng đều đã thoát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Giọng nói của Sơ Tranh chợt vang lên bên tai: "Sao vậy?"

"Bảo Bảo."

"Ừ." Sơ Tranh cảm giác người đang ôm mình run lẩy bẩy, bèn muốn ngồi dậy: "Sao vậy?"

Tinh Tuyệt kéo người ôm lấy: "Không sao cả, anh không sao, ôm anh."

Sơ Tranh: "? ? ?"

Tinh Tuyệt không cảm giác được người bên cạnh đáp lại, giọng nói lại càng thêm run rẩy: "Bảo Bảo, ôm anh một cái."

Sơ Tranh lúc này mới ôm lấy hắn thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro