Chương 2511 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (90)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Sơ Tranh: "Vậy sao anh xác định được người kia là hắn?"

"Tôi theo dõi nhìn thấy mà." Hắn là bị nửa uy hiếp nửa dụ dỗ ép gia nhập, đương nhiên muốn xem người này đến cùng là ai.

Lúc ấy hắn ta theo dõi, trông thấy chính là người này.

Sơ Tranh: ". . ."

"Anh cảm giác trong bọn hắn ai đang nói láo?" Mai Cơ huých huých Tạ Thời, hiếu kì hỏi.

"Em đã là con gái con đứa thành thục, tự nghĩ xem." Tạ Thời bày ra vẻ mặt nghiêm túc, học theo giọng điệu nói chuyện của Sơ Tranh.

Mai Cơ bĩu môi: "Có mà anh cũng không biết chứ gì."

Tạ Thời: ". . ."

Hiện tại bên nào cũng cho là mình đúng, ai biết người nào nói thật được.

-

Dưới ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú của Sơ Tranh, khí thế của Tần Không Minh không khỏi xìu xuống.

Tần Không Minh nói tận mắt nhìn thấy cũng không chính xác, hắn là theo dõi người kia, trông thấy người ta tiến vào một ngôi nhà.

Căn nhà kia vừa lúc lại dưới danh nghĩa của Cừu Duật, hơn nữa thân hình cùng dáng vẻ của Cừu Duật cũng đều tương đồng với đối phương.

Cừu Duật: "Căn phòng này?"

"Không phải." Tần Không Minh nói ra một địa chỉ khác.

Cừu Duật nghe xong liền phủ nhận: "Tôi đã hơn nửa năm không có sang bên nhà đó, sao anh có thể trông thấy tôi ở đó được?"

Căn phòng kia là hắn mua khá sớm, nhưng lại cách công ty quá xa.

Từ sau khi hắn mua căn phòng bên này xong, liền không qua bên kia ở nữa.

"Vậy tôi nhìn thấy ma chắc?" Tần Không Minh cũng không phục: "Tôi tận mắt nhìn thấy hắn mở cửa tiến vào."

Cừu Duật: ". . ."

Cừu Duật cũng đúng là nhân loại hàng thật giá thật, điểm này không thể nghi ngờ.

Nhưng nghe Cừu Duật nói chuyện với Tần Không Minh cũng không thấy có vẻ gì là nói dối.

Như thế này lại không khác với những chuyện Sói trắng nói cho lắm, hai bên đều không ai nói sai, nhưng ở giữa lại xảy ra vấn đề.

Sơ Tranh: "Còn ai có thể ra vào căn hộ kia của anh?"

Cừu Duật lắc đầu: "Hẳn là không có ai... Đến cả quét dọn cũng đều do người máy ở bên đó làm."

Tần Không Minh: "Dù sao tôi cũng không nói láo!"

Người hắn ta trông thấy, chính là một kẻ rất giống Cừu Duật.

-

Leng keng ——

Chuông cửa nhà Cừu Duật đột nhiên vang lên.

Cừu Duật theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh, không khí trong phòng lúc này cũng trở nên rất quỷ dị.

Chuông cửa tiếp tục vang lên, nhưng cũng không có ai lên tiếng.

Cuối cùng, Sơ Tranh khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Cừu Duật: "Mở cửa."

Tạ Thời đứng ngay sau cửa, coi như Cừu Duật có muốn chạy thì cũng không có mấy cơ hội.

Hắn hít thở sâu một hơi, ra mở cửa phòng.

"Tinh... Tinh tổng?" Người ngoài cửa càng làm Cừu Duật chết sững tại chỗ: "Ngài... Sao ngài lại tới đây?"

"Có tài liệu cần dùng, tôi vừa vặn đi ngang qua nên thuận tiện qua lấy luôn." Tinh Tuyệt cất giọng lãnh đạm: "Không mời tôi vào sao?"

Cừu Duật: ". . ."

Cừu Duật: "? ? ?"

Đêm hôm khuya khoắt, thể loại tài liệu gì mà cần đính thân Tinh tổng tới lấy?

Cừu Duật ngoái ra sau nhìn lại, nhưng lại chẳng có ai, chỉ có một mình hắn.

Cừu Duật còn đang suy nghĩ xem có nên đóng sầm cánh cửa này vào mặt sếp thì tốt, hay là để sếp tiến vào cùng cảm thụ hoạn nạn nguy hiểm thì tốt hơn...

Sắc mặt Cừu Duật hoang mang đổi tới đổi lui, cứ thế đứng bất động, Tinh Tuyệt còn có vẻ không vui: "Sao thế?"

Cừu Duật hít sâu một hơi: "Tinh tổng, tôi... hiện không được tiện lắm, ngài cần tài liệu gì, cứ để tôi tìm cho."

Tinh Tuyệt không rõ ý tứ nhìn hắn: "Phải không?"

Cừu Duật đã cảm thấy ánh mắt của Tinh Tuyệt cứ sai sai thế nào, bị nhìn đến toàn thân ớn lạnh, hắn ta cố nén sự không thoải mái: "Tinh tổng, thật ngại quá, tôi..."

"Tinh tiên sinh, mời vào bên trong."

Cừu Duật còn chưa nói xong, Tạ Thời ở sau cửa đã trực tiếp kéo cửa ra, làm tư thế mời.

Tinh Tuyệt đã từng gặp Tạ Thời, chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi đi thẳng vào bên trong.

Cừu Duật: "! ! !" Xong xong xong xong xong, nếu Tinh Tuyệt xảy ra chuyện ở chỗ hắn, hắn ta còn biết bàn giao thế nào.

Tinh Tuyệt trầm mặt đi vào bên trong, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái ngồi trên sofa, cùng Tần Không Minh bị trói đang chật vật ngồi dưới đất.

Tình cảnh này nhìn thế nào cũng rất không thích hợp.

Sơ Tranh ngược lại rất bình tĩnh: "Tại sao anh lại ở đây?"

Yết hầu Tinh Tuyệt khẽ nhấp nhô, từ tốn nói: "Lời này hẳn là phải để anh hỏi Bảo Bảo mới đúng." Đây là nhân viên của hắn, tại sao cô lại ở đây, còn trói người ta nữa.

"Em đang hỏi ít chuyện." Sơ Tranh bình thản đáp lời: "Đúng lúc chuyện có liên quan đến hắn."

Tinh Tuyệt nhìn sang Cừu Duật, người sau đang lau mồ hôi lạnh trên trán, đáy lòng thấp thỏm không thôi, không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì thế này nữa.

Người này quen cả Tinh tổng sao?

Mà sao giọng Tinh tổng nghe cũng có điểm gì là lạ vậy?

Có điều nếu hai người này đã quen biết...

Cừu Duật hơi thở phào, xem ra thì chí ít sẽ không phát sinh ra chuyện xung đột.

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại, tùy ý đánh giá người đàn ông trước mặt: "Cho nên, tại sao anh đến đây?"

Tinh Tuyệt vẫn nói rất kiên định: "Lấy tài liệu."

Sơ Tranh: "Cần anh tự đến cơ à?" Đây là việc một vị sếp như anh làm để kiếm sống sao?

Tinh Tuyệt: "Tiện đường."

Sơ Tranh không nói, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào hắn.

Mới đầu Tinh Tuyệt còn có thể liền nghiêm mặt đối mặt với Sơ Tranh, nhưng dần dần biểu cảm trên mặt đã sắp không nhịn được nữa.

Cánh môi hắn lúng túng ậm ừ, thấp giọng nói: "Anh trông thấy xe của em ở bên ngoài."

Chiếc xe kia Tinh Tuyệt nhớ rất kỹ, thỉnh thoảng Liễu Trọng sẽ dùng chiếc xe kia đưa đón cô.

Sơ Tranh: ". . ."

Vậy anh cũng không thể chắc chắn em có ở đây được?

Có quỷ!

Vật nhỏ này đã làm gì cô rồi?

Sơ Tranh ngắm lại quần áo của mình  ngày hôm nay, đều là quần áo của cô mà...

Tinh Tuyệt cũng không định giải thích kỹ càng, trực tiếp đánh trống lảng: "Em tìm anh ta hỏi chuyện gì?"

Tầm mắt Sơ Tranh dạo quanh một vòng trên người hắn: "Lát nữa sẽ nói cho anh, ngồi xuống trước đi."

Tinh Tuyệt khẽ hé môi, không cố tình gây sự nữa, trực tiếp ngồi xuống sát bên cạnh Sơ Tranh.

Cừu Duật: ". . ."

Tình huống này là thế nào?

Cừu Duật đã tới bệnh viện một lần nhưng không có gặp Sơ Tranh, hắn ta cũng không biết chuyện Tinh Tuyệt mất trí nhớ.

Cho nên hiện tại hắn ta hoàn toàn nhìn không hiểu sếp nhà mình đang làm gì.

Tinh Tuyệt tới gần, bàn tay vừa vặn dán lên mu bàn tay  Sơ Tranh, nắm chặt lấy tay cô.

Nhưng bởi vì hai người ngồi quá sát nhau, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra được.

-

Sơ Tranh cùng hai người trong cuộc xác định lại các chi tiết một lần nữa, cuối cùng gần như đã có thể xác định, có người giả mạo Cừu Duật, để Tần Không Minh tưởng lầm đó là hắn.

Cừu Duật thực sự cũng không nghĩ ra, kẻ nào lại có thể không tác động đến hệ thống an ninh, mở được cửa nhà hắn ra.

Cừu Duật trích xuất giám sát nhà bên kia ra , dựa theo thời gian Tần Không Minh nói xem lại, nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì bất thường.

Không có ai tiến vào căn hộ kia trong khoảng thời gian đó cả.

Cừu Duật còn nói, khoảng thời gian kia hắn ta cũng không có trong Kinh Nam thành.

Việc này rất nhiều người trong công ty đều có thể làm chứng, lúc ấy hắn ta đang phải đi công tác ở nơi khác.

Sơ Tranh đã hơi bực bội, cái manh mối này lại một lần nữa đứt đoạn.

Giỏi lắm! Muốn đánh nhau phải không!

Có gì mà đánh nhau không thể giải quyết hả?

Tại sao cần phải gây sự như thế! !

Phiền chết.

Sơ Tranh: "Anh nhớ được gì thì liên hệ cho tôi."

Sơ Tranh vừa nói xong, Tạ Thời cũng rất hiểu chuyện lưu lại cho Cừu Duật một phương thức liên lạc.

"... Được... Được."

Sơ Tranh lấy cùi chỏ huých Tinh Tuyệt một cái: "Đi thôi."

Tinh Tuyệt buông tay Sơ Tranh ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Sơ Tranh: "Không cầm tài liệu à?"

". . ." Bước chân Tinh Tuyệt khựng lại, quay đầu hỏi Cừu Duật tài liệu cần.

Cừu Duật đưa đồ Tinh Tuyệt nói ra, đáy lòng thì lén lút tự nhủ, đều là mấy việc linh tinh... sếp cầm những cái này thì có làm được gì đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro