Chương 2506 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (85)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

"Bảo... Bảo Bảo?" Tinh Tuyệt thì thầm khẽ gọi.

"Ừ." Sơ Tranh thấy hắn đã tỉnh, bèn khẽ chạm lên môi hắn mấy lần, không tiếp tục nữa.

Trong con ngươi Tinh Tuyệt còn mang theo cơn buồn ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đang mơ sao?"

Sơ Tranh khẽ cắn hắn một cái: "Đây mà là mơ à?"

Trên môi Tinh Tuyệt chợt nhói đau rất nhỏ, làm hắn trong nháy mắt đã tỉnh táo hơn: "... Không phải."

Tinh Tuyệt đưa tay chạm lên khuôn mặt Sơ Tranh: "Em vào bằng cách nào?"

"Cứ như vậy vào thôi." Trước đó cô đã có thể ra vào trang viên, sau khi Tinh Tuyệt tỉnh lại, quyền hạn của cô cũng không bị xóa bỏ, hiện tại tất nhiên có thể tự do ra vào.

Tinh Tuyệt giờ mới muộn màng hỏi: "Sao em lại tới đây?"

"Không phải anh muốn gặp em à." Sơ Tranh cúi đầu nhìn hắn: "Ngủ quên luôn rồi?"

". . ." Lúc ấy hắn đột nhiên rất nhớ cô, thế nhưng hắn cũng không ngờ cô sẽ xuất hiện. "Em không bận gì sao?"

Sơ Tranh: "Giải quyết xong rồi."

Ánh mắt Tinh Tuyệt như lấp lánh chờ mong, hắn muốn hôn cô, nhưng Sơ Tranh lại cố ý cách hắn ra một chút, như gần như xa.

"Bảo Bảo..." Tinh Tuyệt bất mãn: "Anh muốn em."

"Muốn nhiều không?"

"Rất muốn." Con ngươi Tinh Tuyệt nhìn vào cô chăm chú, nói từng chữ rõ ràng.

Sơ Tranh dần cúi người xuống: "Nhắm mắt lại."

Giọng nói của của cô rơi vào tai hắn, như mang theo sự dỗ dành dịu êm, cùng cùng sự an tâm trước nay hắn chưa từng có.

-

Tinh Tuyệt ngước ánh mắt mơ màng nhìn lên hư không, giữa những chập chờn thảng thốt, hắn như trông thấy hình ảnh trong giấc mơ kia vậy.

Hình ảnh như trùng lên nhau, gương mặt xa lạ kia, dường như cũng dần thay đổi thành cô.

Hắn đã không thể phân biệt được, mình là đang mơ, hay vẫn trong hiện thực nữa.

Sơ Tranh dày vò xong người một lần, thuận tiện kiểm tra thân thể người ta một lượt, nhưng quần áo vẫn đều mặc hẳn hỏi, không có làm gì quá đáng.

Có vẻ Tinh Tuyệt  cũng không có ý tứ kia, nên cũng không quá chủ động.

Sơ Tranh ôm hắn nằm xuống: "Ngủ đi."

Tinh Tuyệt: "Em không đi sao?"

"Không đi." Đêm hôm khuya khoắt cô chạy tới chạy lui không mệt sao? !

Tinh Tuyệt ôm chặt Sơ Tranh, khẽ nói: "Sáng mai anh muốn được ăn sáng cùng với em."

"Ừ."

Khóe môi Tinh Tuyệt nhẹ cong lên, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Có lẽ do có Sơ Tranh ở bên, Tinh Tuyệt ngủ được rất sâu.

Thường ngày hắn ngủ đều bị tỉnh lại nhiều lần, cũng không phải do mơ mộng gì, chỉ là đột nhiên cứ tỉnh lại.

Nhưng lần này lại ngủ thẳng đến bình minh ngày hôm sau.

Tinh Tuyệt tỉnh lại đã cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh mình, hắn như chó con cọ cọ, tóc lòa xòa quét qua gương mặt Sơ Tranh, có chút ngứa.

Sơ Tranh ấn lấy đầu hắn: "Đừng cọ nữa, anh là chó sao?"

Chút buồn ngủ cuối cùng của Tinh Tuyệt biến mất, hắn ngẩng đầu, nở nụ cười chào cô: "Bảo Bảo, sớm."

Sơ Tranh vỗ nhè nhẹ lên đầu hắn: "Không còn sớm nữa, anh không đi làm à?"

". . ." Không muốn đi lắm, muốn ôm cô ngủ tiếp.

Nhưng không rời giường là chuyện không thể nào.

Tinh Tuyệt rời giườngm rửa mặt thay quần áo, hắn mang theo hai bộ quần áo tới, trong đó đưa một bộ cho Sơ Tranh.

"Làm gì vậy?"

Tinh Tuyệt nói rất hùng hồn: "Đồ tình nhân."

Ánh mắt Sơ Tranh hơi co lại: "Không phải mặc rồi à?"

Tinh Tuyệt: "Đó là chuyện hôm qua."

Mi tâm Sơ Tranh giật giật: "Em cũng không đáp ứng anh mỗi ngày đều phải mặc!"

Mặt mày Tinh Tuyệt vẫn rất ôn hòa: "Nhưng anh muốn mặc cùng Bảo Bảo, thế này người khác mới biết chúng ta đang yêu nhau, em là bạn gái của anh."

Nói xong hắn còn tự cười rộ lên.

"Bảo Bảo không muốn tuyên thệ chủ quyền sao?"

". . ."

Mọe!

Sơ Tranh quét qua mấy bộ trang phục Tinh Tuyệt lấy ra, đều là kiểu dáng rất phổ biến, cũng không quá khoa trương.

Sơ Tranh đưa tay mở: "Còn có những đồ khác sao?" Bộ này không có túi đâu.

"Còn."

Tinh Tuyệt lôi Sơ Tranh sang phòng thay quần áo, hắn đẩy cửa ra, Sơ Tranh vừa liếc mắt nhìn đã thấy, bên trong tất cả quần áo đều là đồ đôi.

Từ âu phục, lễ phục, đến áo ngủ mặc ở nhà.

Chỉ cần là đồ cho nam, tất nhiên sẽ có bộ cho nữ, mỗi một bộ đều được treo sát bên nhau, cũng không phải tách ra nam nữ riêng.

Sơ Tranh: ". . ."

Vật nhỏ này đã mưu đồ bí mật bao lâu?

Phần lớn là dạng trang phục thường ngày, mà rất nhiều kiểu dáng đều tương đối đơn giản.

Có vẻ Tinh Tuyệt cũng đã quan sát cô rất kĩ.

Cũng không phải mỗi ngày Sơ Tranh đều sẽ mặc lấy quần cộc rêu rao đến rồi rêu rao đi, có đôi khi cũng sẽ mặc quần áo thông thường, kiểu dáng đều là dạng đơn giản thuận tiện.

Quần áo Tinh Tuyệt chuẩn bị chỉ là có một số hoa văn cùng màu sắc tương đồng lẫn nhau, cũng không đến mức là dạng Đồ tình nhân chói mắt.

Sơ Tranh hít sâu một hơi.

Phải cưng!

Cô tiện tay chọn lấy một bộ quần áo có túi thay ra, Tinh Tuyệt rõ ràng rất vui, người cứ lâng lâng như sắp bay lên đến nơi.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, đè người lên bục trong phòng vệ sinh hôn một hồi lâu.

Lúc Tinh Tuyệt xuống tầng, sắc ửng đỏ trên mặt vẫn còn chưa tan hết.

Phòng ăn trong trang viên rất lớn, Tinh Tuyệt sai người máy chuyển ghế đến ngồi bên cạnh Sơ Tranh, vừa ăn vừa nói chuyện với cô.

Sơ Tranh không nói nhiều, có đôi khi còn lười đáp lại.

Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy bắp chân bị người đụng một cái, Tinh Tuyệt còn đang quay đầu nhìn cô, trên mặt ngược lại còn ra vẻ rất đứng đắn.

Sơ Tranh thả thìa trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: "Tinh Tuyệt, anh muốn bị em hôn ngay tại đây à?"

Tinh Tuyệt nhìn lại đám người máy đang lui tới, lại thêm Hồ Thạc đoán chừng cũng sắp tới, hắn lắc đầu, ngoan ngoãn thu chân về.

"Đại thiếu gia."

Hai người đang ăn, lại chợt có một người đàn ông chừng 50 tuổi, ăn mặc trịnh trọng từ ngoài cửa tiến vào.

Ông ta vừa chào Tinh Tuyệt, ánh mắt lại chuyển sang Sơ Tranh: "Tiểu thư Sơ Tranh."

Sơ Tranh không biết người này, có điều đã gọi Tinh Tuyệt là Đại thiếu gia, vậy hẳn là người Tinh gia bên kia.

Sơ Tranh lẳng lặng đánh giá đối phương, đối phương cũng không hề quá chú ý đến cô, chưa gì đã dời tầm mắt đi.

"Đại thiếu gia, đây là quà Lão gia sai tôi đưa cho ngài để điều trị thân thể."

Vẻ mặt Tinh Tuyệt chỉ nhàn nhạt nói: "Cứ đặt ở đó."

Người đàn ông đặt đồ lên bàn, hơi cúi người, cũng không nói thêm gì, lịch sự lui ra ngoài.

"Quản gia của Tinh gia." Tinh Tuyệt chờ người đã đi khuất, lúc này mới giải thích cho Sơ Tranh.

"Ông ta biết em?"

Tinh Tuyệt ngược lại cũng thấy nghi hoặc: "Nhẽ bọn họ không nên biết sao? Em là bạn gái của anh mà, chắc chắn là bọn họ phải biết rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Nhưng đó là do em chém gió!

Bên cạnh Tinh Tuyệt đột nhiên xuất hiện một người bạn gái, thế nhưng Tinh gia bên kia lại chẳng hề có động tĩnh nào cả.

Nhà họ Tinh này...

-

Tinh Tuyệt bị Hồ Thạc đón đi, Sơ Tranh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Quản gia của Tinh gia đang đứng cách đó không xa, là đang chờ cô.

"Sơ Tranh tiểu thư, Lão gia rất mong có dịp được gặp cô."

"Muốn gặp tôi?"

Quản gia lịch sự nở nụ cười: "Không biết Sơ Tranh tiểu thư thấy có được hay không? Nếu không tiện, có thể để hôm khác tôi lại đến đón ngài."

'Lão gia' trong miệng Quản gia, là ông nội của Tinh Tuyệt.

Sơ Tranh trầm mặc một hồi, coi như nể mặt mối quan hệ này, nên cũng không từ chối.

Địa điểm gặp mặt là do Tinh lão gia quyết định, Tinh lão gia tinh thần phấn chấn, nhìn còn rất trẻ trung, trước mặt đặt một bộ đồ uống trà, đang nhâm nhi thưởng trà.

"Sơ Tranh tiểu thư, mời ngồi."

Tinh lão gia cười ha hả, chỉ như một ông lão bình thường, không hề có vẻ kiêu ngạo gì.

Hoàn toàn không nhìn ra ông đã từng là nhân vật thủ lĩnh đứng đầu tập đoàn Phồn Tinh.

Sơ Tranh cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện ông ta, tư thế cũng tùy ý phóng khoàng, không có bất kỳ sự câu nệ nào.

Tinh lão gia hòa ái hỏi: "Sơ Tranh tiểu thư thích uống trà hay cà phê?"

Sơ Tranh không chọn: "Gì cũng được."

Tinh lão gia liền tự chủ trương, rót cho Sơ Tranh một chén trà.

"Sơ Tranh tiểu thư, hôm nay mạo muội mời cô tới, chắc hẳn cô cũng đoán được là về chuyện gì."

"Tinh Tuyệt."

"Sơ Tranh tiểu thư hiểu lầm rồi." Tinh lão gia lắc đầu, nhấp một ngụm trà.

". . ." Không phải vì Tinh Tuyệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro