Chương 2502 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (81)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Assy - 
Beta: Sa Nhi
===========

5 phút sau, Sơ Tranh đã đặt password xong.

Tinh Tuyệt vẫn còn đang viết, hắn bỗng có cảm giác cảnh này quen quen, có lẽ trước kia mình đã từng làm cùng với Bảo bảo. . .

Nghĩ như vậy, Tinh Tuyệt không khỏi cong cong khóe môi.

Tinh Tuyệt viết xong, quay đầu nhìn sang Sơ Tranh: "Bảo bảo viết gì vậy?"

"Anh đoán xem."

"Không đoán được." Tinh Tuyệt cũng không có ý muốn xem: "Bảo bảo có muốn xem của anh không?"

Sơ Tranh đưa của mình cho hắn, lấy cái kia của hắn nhét vào túi: "Đi thôi."

"Hả?" Tinh Tuyệt chỉ xuống hồ: "Không ném vào sao?"

"Tất cả thuộc về anh đều là của em, cái này đương nhiên cũng để em bảo quản." Lời này Sơ Tranh nói vừa kiêu ngạo vừa rất đương nhiên.

Tinh Tuyệt ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn khoảng không phía trên hồ thoáng hiện lên đủ loại tuyên ngôn tình yêu.

Sơ Tranh đội mũ đeo khẩu trang cho hắn xong liền dẫn hắn rời đi.

Tinh Tuyệt bỗng nắm chặt Tinh phiến trong tay, cẩn thận cất kỹ.

-

Kinh Nam thành là một dạng thành phố khoa học kỹ thuật thông minh, ở đây gần như có đủ các loại triển lãm khoa học kỹ thuật liên miên không dứt suốt cả năm.

Nhưng triển lãm khoa học kỹ thuật lần này còn lớn hơn những lần khác nhiều, là loại Đại hội khoa học kỹ thuật ba năm mới có một lần.

Ngoài triển lãm, còn tổ chức cả thi đấu.

Thi đấu thắng, theo thứ tự trong top sẽ có khả năng được các công ty nhìn trúng rồi đầu tư.

Đây cũng là giấc mộng của rất nhiều người.

Cho nên trong triển lãm khoa học kỹ thuật, ngoài người ra. . . thì vẫn là người.

Tinh Tuyệt theo bản năng không quá thích nghi với hoàn cảnh có nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần nhìn sang Sơ Tranh, hắn lại cảm thấy mình có thể.

"Bảo bảo, em đang nhìn gì vậy?" Từ lúc vào đến giờ, Sơ Tranh vẫn luôn nhìn xung quanh.

"Nơi này có điểm là lạ."

Tinh Tuyệt nhìn quanh, lúc này bọn họ đang ở gian triển lãm người máy, khắp nơi đều là đủ các người máy hình dáng kỳ dị, công năng cũng cổ quái luôn.

"Lạ chỗ nào?" Hắn không nhìn ra được điểm gì.

Số lượng người lớn như vậy, mà một con sinh vật không xác định hay một người bị ký sinh cũng không có.

Thậm chí ngay cả một chút Linh trị dao động cũng không có.

Thế này không bình thường.

Sơ Tranh nắm chặt tay Tinh Tuyệt: "Trực giác. Chúng ta ra ngoài trước đã."

"Ừ."

Tinh Tuyệt cực kỳ nghe lời, Bảo bảo nói có vấn đề, vậy chắc chắn có vấn đề.

Hai người vừa mới xoay người, phía sau bỗng xôn xao ồn ã.

Tiếng động rất lớn, đầu tiên là tiếng vật nặng ngã xuống đất, tiếp theo là tiếng thét chói tai của đám người.

Sơ Tranh nhìn về phía náo loạn bên kia.

Một người máy khổng lồ ngã trên mặt đất, đám người xung quanh hỗn loạn, bị biến cố này dọa sợ.

Nhìn có vẻ còn có người bị đập trúng. . .

"Cứu mạng."

"Cứu người, mau cứu người! !"

Nhưng ngay vào lúc này, người máy khổng lồ kia đột nhiên cử động, trước tiên là cử động mấy ngón tay, rồi thong thả chống mặt đất, định đứng lên.

"Á —— "

"Sao lại thế này! !" Có người kêu lên sợ hãi, giống như không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.

Người máy này vốn không thể cử động, chỉ trưng bày ở đây để thu hút ánh mắt mọi người.

Sao nó có thể cử động được! !

Người máy đã đứng lên, nó phải cao đến gần 5 mét, mấy người đứng trước mặt nó liền trở nên nhỏ bé yếu ớt.

"Rầm —— "

Người máy đưa tay đập lên giá đỡ bên cạnh, mọi thứ rơi xuống rầm rầm.

Đám người sợ hãi hét tán loạn chạy ra xa.

Người máy cũng chợt nghiêng đầu, dường như đang quan sát xem nên bắt đầu phá hủy từ chỗ nào.

Đây là những gì người bình thường nhìn thấy.

Nhưng những thứ Sơ Tranh thấy không giống bọn họ.

Trong nháy mắt người máy khổng lồ cử động, Sơ Tranh đã cảm nhận được sự Linh trị dao động hỗn loạn cực lớn.

Không phải Sơ Tranh chưa từng thấy sinh vật không xác định có Linh trị dao động lớn như vậy.

Nhưng Linh trị dao động hỗn loạn thế này thì cô chưa từng gặp.

Mỗi một sinh vật không xác định sẽ có chỉ số Linh trị dao động không giống nhau, cũng như diện mạo vậy.

Nhưng con người máy khổng lồ này giống như là thứ dung hợp từ rất nhiều Linh trị dao động của sinh vật không xác định...

Sơ Tranh không khỏi nghĩ đến thứ bị nuôi trong phòng thí nghiệm kia.

Sơ Tranh vừa thông báo cho người Vấn Tiên Lộ tới, vừa đi qua bên kia.

Cô còn chưa đi được mấy bước, đã thấy phía xa có một đám người đang ngược chiều tiến tới.

Đám người này ăn mặc khá kỳ lạ, ngày nắng to còn quấn kín mít như bánh chưng, còn đeo một loại khẩu trang đồng nhất.

Bọn họ vội vàng vây quanh người máy khổng lồ.

Lúc này, đám người bình thường đã chạy túa đi, bốn phía vắng ngắt.

Hiển nhiên người máy khổng lồ không thèm để mắt tới đám người vây quanh nó, nhấc chân đảo qua đám người kia.

Thân hình cao lớn là ưu thế, nhưng cũng là yếu điểm của nó.

-

"Bảo bảo, em muốn đi qua sao?" Tinh Tuyệt kéo Sơ Tranh, nhíu mày nhìn sang bên kia.

Hắn chỉ là một người bình thường, không phát hiện được thứ gì khác, chỉ theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

"Anh tìm một chỗ trốn đi." Sơ Tranh đưa người máy cho hắn: "Em đi xem thử."

Dám gây sự trước công chúng, ai quản nó có lai lịch gì, cứ bắt về rồi tính!

"Tại sao người ta lại phải ở đây trông trẻ con! !" Người máy bập bẹ kháng nghị: "Người ta mún đi đánh nhau! !"

Sơ Tranh: "Mi đánh thắng được mấy con."

Người máy: "A, còn không phải tại nhà cô không cho người ta thân thể cao lớn uy dũng à, người ta thấy cái bên kia được nha, người ta mún cái kia!"

"Nằm mơ ."

Người máy: ". . ." Mún tự bế.

"Bảo bảo. . ." Tinh Tuyệt lo lắng.

"Yên tâm, không sao đâu." Sơ Tranh đưa tay xoa đầu hắn: "Em rất lợi hại."

". . ."

Tinh Tuyệt ôm người máy, chậm rãi buông tay cô ra.

Thế giới của cô hắn chỉ nhìn thấy nửa phần, không biết bên trong hung hiểm, cũng không biết tất cả những gì cô từng trải qua, nhưng hắn tin tưởng người trước mặt này.

-

Mấy người bình thường ở khu vực xung quanh đã chạy hết, Sơ Tranh giẫm lên mặt đất bừa bộn, đi tới gần vòng chiến.

Lúc này người máy khổng lồ đã bị kiềm chế, có vẻ nó đã nổi điên, đang không ngừng đập phá đồ đạc xung quanh.

"Cẩn thận!"

Một kẻ trong đám người hô lớn.

Hai người bên cạnh lập tức rút lui, lấy ra mấy cái hộp trong túi đeo bên người, lần lượt vứt cho những người khác.

Chiếc hộp làm bằng vật liệu trong suốt, Sơ Tranh thấy rõ bên trong chính là ngân sa.

Ngân sa gặp nước sẽ nhanh chóng tăng trưởng ngưng kết, giống như một khối khối băng, nhốt sinh vật không xác định bên trong.

Nhưng dùng thứ đồ chơi này cũng khá nguy hiểm.

Bởi vì anh không thể khiến nó ngưng kết thành thể tích lớn nhỏ đúng ý mình.

Nếu như không khống chế tốt, chính mình cũng gặp tai họa.

Nhưng lượng ngân sa dùng ở đây được khống chế rất vừa phải.

"Không được, trước tiên cần phải bắt nó ra đã! Hình dạng thứ này quá lớn, rất dễ xảy ra chuyện."

Người máy cao tới 5 mét, quả thực nhìn rất rêu rao.

Bọn họ cũng không dễ mang được thứ này đi.

Một đám người bắt đầu thử ép thứ bên trong người máy khổng lồ ra ngoài.

Người máy khổng lồ đột nhiên từ bỏ giằng co với đám người này, mạnh mẽ đâm đầu chạy về một phía.

"Nó muốn chạy!"

"Ngăn nó lại."

Sơ Tranh nhìn đám người kia ngăn người máy khổng lồ lại, cùng phối hợp ép thứ bên trong ra.

Kia là đám giống như mây mù, ở viền lại ẩn ẩn lộ ra ánh sáng bảy màu.

Đúng là giống lời Diệp Tích nói.

Thứ này còn muốn quay lại thân thể người máy khổng lồ, nó bị phát hiện, thế là một người gần người máy khổng lồ nhất liền đổ ngân sa vào người máy.

Một người khác mở trụ nước chữa cháy bên cạnh, phun nước về bên kia.

Ngân sa dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy bọc người máy vào bên trong, hình thành một tinh thể cực lớn.

Đám mây mù dường như hơi tức giận, nó vốn màu xám trắng, lúc này màu sắc đã đậm hơn mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro