Chương 2499 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (78)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa NHi
====================

"Cô đắc tội với người nào rồi?"

"Tôi làm sao biết được..." Tinh Sương ôm lấy cánh tay, rụt cổ lại: "Bình thường người ghen ghét tôi nhiều vô kể"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh cũng không làm gì cả, chỉ để lại một ít đồ trong nhà Tinh Sương.

"Cô định đi sao?"

"Không thì ở lại với cô chắc?" Sơ Tranh lạnh mặt: "Tăng giá đấy."

Tinh Sương: ". . ."

Tinh Sương: "Cô cứ thế mà đi thì tôi biết làm sao bây giờ?"

Bây giờ cô ta còn không dám ở một mình.

"Không chết được. Yên tâm." Sơ Tranh dừng lại, lạnh nhạt nói: "Chỉ cần cô không đi ra khỏi căn phòng này."

Tinh Sương: "? ? ?"

Đã bao nhiêu lần cô ta suýt chết ở đây rồi đấy, bây giờ Sơ Tranh lại bảo cô không được rời khỏi căn phòng này.

Không phải cô định trả thù mình đấy chứ?

Sơ Tranh cuối cùng vẫn thản nhiên rời đi.

Tinh Sương vốn rất quen thuộc với nơi này, thế nhưng lúc này cô nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ lẫm, một luồng hơi lạnh lan từ bàn chân xộc lên tận trán, tứ chi lạnh buốt.

Cô ta thật sự phải ở chỗ này sao?

Tầm mắt Tinh Sương đảo qua bốn phía, cứ cảm thấy có thứ gì đó đang dòm ngó mình trong bóng tối.

Tinh Sương run lên, da gà da vịt nổi hết, nhấc chân đi ra cửa.

Cô ta mới không thèm ở lại nơi này!!

-

Hôm sau.

Sơ Tranh gõ cửa nhà Tinh Sương, Tinh Sương có vẻ đã ngủ rất ngon, quầng thâm dưới mắt cũng không quá nghiêm trọng.

Đêm qua không hề xảy ra chuyện gì cả, cô ta cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Tinh Sương vừa trông thấy Sơ Tranh, trong lòng lại dâng lên cơn phẫn nộ.

Hôm qua cô thật sự bỏ mặc mình!

Cô ta là khách hàng, là Thượng Đế đấy!

Sơ Tranh thu lại những thứ trước đó đã đặt ở nơi này cho người máy kiểm tra thử.

Lần này là dưới hình thức một video.

"Thứ kia... là cái gì?" Tinh Sương chỉ vào bóng trắng vụt qua trong video, toàn thân rét lạnh: "Ma... ma à?"

Sơ Tranh: "Không nên mê tín dị đoan, phải tin tưởng khoa học."

Tinh Sương: ". . ."

Cô ta tin tưởng khoa học bao nhiêu năm như vậy, nhưng rồi khoa học có giải thích được thứ cô vừa thấy là cái gì không?

"Vậy... nó là cái gì?" Tinh Sương trốn tịt ra đằng sau, giống như thứ trong video sẽ xồ ra ngoài không bằng.

"Thứ bám theo cô đấy.."

Giọng của Tinh Sương đột nhiên cao vút: "Thế mà còn không phải ma chắc!" Cô biết mà, cô biết mà, cô biết ngay màaa !!!

"Không phải."

". . ." Giọng Tinh Sương đã run bần bật: "Cô không cần lừa tôi, tôi biết màaaaa! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Thật sự không phải mà.

Sơ Tranh không muốn giải thích thêm gì với Tinh Sương, dù sao cô ta cũng không tin.

Mà cô cũng đã nói rồi, không nên mê tín dị đoan nhé.

"Nó còn ở chỗ này không? Nó đang ở đâu rồi? Cô có thể bắt được nó không? Nó ám tôi bao lâu rồi? Mà sao nó lại ám tôi!"

Vấn đề của Tinh Sương ào ào nhảy ra hết câu này tới câu khác.

Ngẫm lại cô đã từng sống cùng với thứ sinh vật này lâu như thế, ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ bla bla...

Tinh Sương muốn sụp đổ đến nơi quá.

Người thì cô ta không sợ, thế nhưng ma quỷ thì lại là một level khác nhé! !

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh không thèm để ý đến Tinh Sương, bảo cô ta ra ngoài chờ.

"Tại sao chứ?"

"Cô còn muốn trải nghiệm thêm lần nữa à?"

". . ."

Tinh Sương lập tức chạy biến ra cửa.

-

Sơ Tranh trở lại phòng ngủ của Tinh Sương, sau khi đóng cửa phòng lại, ánh mắt lãnh đạm lần lượt nhìn lướt qua bốn phía: "Ra ngoài."

Gian phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại cô.

"Nếu bây giờ không ra, lát nữa sẽ không dễ chịu thế đâu."

Gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Sơ Tranh bẻ bẻ khớp tay, được thôi, vậy bà đây tự mình động thủ.

Sơ Tranh đưa tay, ngân tuyến ngay lập tức rơi xuống, nhanh chóng tỏa ra khắp phòng.

Rèm cửa không gió mà bay, trong không khí như có thứ gì khẽ động đậy, ngân tuyến cũng đang đuổi theo thứ vô hình kia.

Chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm đột nhiên bay lên, đập thẳng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh vung tay, chiếc ghế trong chớp mắt  bị chia năm xẻ bảy.

Sau đó, chỉ cần là những đồ vật có thể di chuyển được trong phòng thì đều dồn dập lao thẳng về phía Sơ Tranh.

Nếu như lúc này có người ở đây thì chỉ có thể trông thấy các loại đồ vật đang bay tán loạn, Sơ Tranh ở bên trong thì đang cố gắng tránh né chúng, cứ như đang quay phim ma Hollywood không bằng.

Một cái bình hoa to oành lướt xẹt qua không khí, đã sắp áp sát Sơ Tranh.

Sơ Tranh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trong không khí, bình hoa đang lao tới với khí thế hung hăng lập tức dừng lại.

Không chỉ là bình hoa, tất cả mọi thứ trong phòng đều dừng khựng lại.

Giống như có ai đó vừa nhấn vào nút tạm dừng vậy.

 Thân hình Sơ Tranh lóe lên, quơ trong không khí một cái rồi hung hăng quăng thứ gì đó xuống đất.

Một cái bóng màu trắng dần dần hiện hình.

Sói?

Mặc dù hình dáng có vẻ giống sói, nhưng sờ vào thì không giống lắm, cứ như một đám chất lỏng đặc sệt, dính dính bầy nhầy đến buồn nôn thì đúng hơn.

Sơ Tranh nhớ lại lần trước lúc Tinh Sương xảy ra tai nạn, sinh vật không xác định ngồi trên xe của cô t acũng từng nói, thứ muốn hại Tinh Sương là một con sói trắng.

Sói trắng hung tợn trừng mắt nhìn Sơ Tranh.

"Vẫn còn hung hăng à." Sơ Tranh bóp chặt cổ con Sói trắng : "Tại sao mi muốn hại Tinh Sương?"

Sói trắng không rên một tiếng nào, rõ ràng không định nói.

Sơ Tranh cũng không hỏi tiếp: "Kiểm tra."

Người máy bò ra từ trên người Sơ Tranh: "Linh trị dao động 45, là sinh vật không  định cấp 2, chưa có trong kho lưu trữ về sinh vật không xác định, có lưu trữ hay không?"

Sơ Tranh nheo mắt, thứ đồ chơi này tuyệt đối không chỉ đến cấp 2.

Sơ Tranh chăm chú quan sát Sói trắng, một lát sau lôi ra một vật từ trên người nó.

Một mảnh kim loại hình tam giác.

Lại là cái này.

Mảnh kim loại hình tam giác vừa rời khỏi Sói trắng, linh trị trong nháy mắt tăng vọt.

Người máy sửa lại số liệu: "Linh trị dao động 2.180, sinh vật không xác định cấp 12, có lưu trữ hay không."

"Lưu trữ"

...

Sinh vật không xác định số hiệu: A490

Tên sinh vật không xác định: (Trống)

Cấp: 12

Linh trị dao động: 2.180

Năng lực sinh tồn : Mạnh

...

Người máy: "Hồ sơ đã được lưu trữ, có muốn update kho số liệu không?"

"Update." Sơ Tranh đưa mảnh kim loại hình tam giác kia đến trước mặt Sói trắng: "Ai đưa cho mi thứ này?"

Sinh vật không xác định tập kích Tinh Tuyệt cũng có đồ chơi này.

Con tập kích Tinh Sương cũng có...

Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.

Sói trắng cuối cùng lên tiếng: "Tôi không biết gì cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là ký sinh trên người cô ta mà thôi.."

Sói trắng vốn cho rằng đây là một giao dịch rất đơn giản.

Nhưng không nghĩ tới vận khí của Tinh Sương tốt đến mức làm người khác phải đố kị, lần nào cô ta cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Bây giờ nó đã bị bắt, đương nhiên việc bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất.

"Tại sao?"

Sói trắng: "Không biết."

"Cái gì mi cũng không biết mà cũng dám làm?" Từ bao giờ mà sinh vật không xác định lại dễ nói chuyện như vậy?

Sói trắng cười lạnh: "Có lợi thì đương nhiên sẽ làm, ký sinh mà thôi, muốn làm thì cứ thế đi thôi."

Sinh vật không xác định vốn tùy tiện vậy đấy.

Nói trắng ra thì là lừa gạt người khác, đến khi đạt được lợi ích rồi thì xoay người trốn tiệt.

Sơ Tranh cũng thường gặp mấy con sinh vật không xác định kiểu này, lời của Sói trắng cũng không sai.

Có điều, kẻ sai nó đến nhẽ chỉ để làm một vụ mua bán lỗ vốn thế sao? 

Sơ Tranh nghịch miếng kim loại hình tam giác, thứ đồ chơi này nhẽ chỉ dùng để che dấu linh trị dao động thôi sao?

"Mi đã từng gặp người sai khiến mình chưa?"

"... Chưa từng gặp."

"Chưa từng gặp?" Sơ Tranh túm lấy đầu Sói trắng, toàn thân bốc lên khí thế hung dữ: "Mi định lừa ai đấy?"

Sói trắng cảm thấy lực bàn tay đặt trên đầu mình rất lớn, giống muốn bóp nát đầu nó đến nơi vậy.

Đáy lòng Sói trắng lập tức run rẩy sợ hãi.

"Thật sự chưa từng gặp! !" Nó nổi giận gầm lên.

Sơ Tranh lạnh lùng: "Vậy bọn mi liên hệ với  nhau bằng cách nào? Bằng niềm tin chắc?"

". . ."

Sói trắng không nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro