Chương 2496 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa Nhi
===============

Đã qua một thời gian dài như vậy mà Sơ Tranh cũng mới chỉ gặp Tinh Kiều, cùng vị nhị tiểu thư Tinh gia này chạy tới chạy lui.

Những người còn lại của Tinh gia, cô chưa từng thấy một người nào.

Không biết là do lần nào họ cũng kịp thời tránh mặt cô hay là do những người khác của Tinh gia đều chưa từng lộ mặt.

Sơ Tranh lạnh như băng hỏi: "Cô lại ‘đi đêm lắm’ đấy à?"

Tinh Sương: "? ? ?"

Tinh Sương: "Cô.. cô có ý gì?"

Cái gì gọi là lại ‘đi đêm lắm’ rồi?

Nhẽ không thể đi đêm sao?

Nhưng mà không phải giới trẻ hiện nay đều sống về đêm à?

Ra đường vào ban đêm cũng làm phiền đến cô rồi? !

"Không có ý gì."

Tinh Sương lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngày nào cô cũng chạy đến chỗ anh tôi, cô muốn làm gì hả?"

"Liên quan gì tới cô." Còn có thể làm gì, đương nhiên là “làm” anh của cô rồi.

"Anh ấy là anh trai tôi, sao lại không liên quan đến tôi được?"

"Anh ấy không nhớ cô."

"Vậy anh ấy nhớ cô chắc?" Tinh Sương nói một câu: "Anh ấy cũng không biết cô, là cô vô liêm sỉ, lại còn… anh, anh đánh em làm gì!"

Tinh Sương bị chiếc gối đập cho váng cả đầu, phẫn nộ trừng Tinh Tuyệt.

Cô ta chỉ vào Sơ Tranh: "Cô ả này muốn lừa gạt anh, trước đây hai người không hề quen biết, không biết cô ta đã giở trò gì với anh, anh không thể tin tưởng cô ta!"

Tinh Tuyệt lại túm lấy cái gối đập cô nàng một phát.

Tinh Sương: "! ! !"

"Em mới là em gái anh đấy!"

Tinh Tuyệt nhíu mày: "Không được nói cô ấy như thế!"

Tinh Sương: ". . ."

A a a!

Tinh Sương tức muốn xì khói, chắc là không muốn phát rồ thêm, bèn giẫm giày cao gót, quay người bỏ đi.

"Gần đây cô ta có xảy ra chuyện gì không?"

"Cô út bị người ta đập vào đầu." Người trả lời chính là Tinh Kiều, cậu bé chỉ chỉ vào đầu: "Nơi này, chảy rất nhiều máu, phải ở viện đến vài ngày."

"Làm sao mà bị?"

Tinh Kiều nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là do mấy món nợ phong lưu của cô út rồi."

Trẻ con chắc cũng không hiểu thế nào là ‘nợ phong lưu’, cậu chỉ truyền đạt lại những lời mình đã nghe được. 

Hai người đàn ông tranh giành tình cảm của Tinh Sương, hai người tranh đấu còn chưa có kết quả, vậy mà vị nhị tiểu thư này đã vội tìm đến niềm vui mới.

Tình cũ không phục, trong lúc nóng giận đã xách theo cục gạch tới tận cửa nhà.

Chắc là tình cũ định tẩn thằng tình mới của cô ta, ai ngờ lại đập nhầm Tinh Sương.

Cũng may lúc ấy vị tình cũ kia không có ý giết người, cho nên cô ta bị thương cũng không nặng.

"Nó bị gì sao?" Tinh Tuyệt cảm thấy Sơ Tranh hỏi câu này có hơi kỳ lạ.

"Không sao, chỉ sắp chết thôi."

". . ."

Sắp chết mà còn không sao à?

Lông mày Tinh Tuyệt nhăn lại, tuy hắn không nhớ rõ cô em gái Tinh Sương này, nhưng trong tiềm thức cảm thấy cô nàng không tốt cũng không xấu.

Nhưng so với những người khác của Tinh gia thì quả thực còn tốt hơn nhiều.

Tinh Tuyệt  tò mò hỏi một câu: "Tại sao?"

Sơ Tranh: "Muốn biết sao?"

Tinh Tuyệt gật đầu: "Tại sao con bé lại sắp chết?" Tinh Sương nhìn có vẻ rất khỏe mạnh mà.

Sơ Tranh nhìn hắn vài giây: “Có thứ đi theo bên người cô ta."

Con ngươi Tinh Tuyệt hơi co rụt lại: "Sinh vật không biết kia sao?"

Tinh Kiều theo bản năng nói: "Em không phát hiện thấy gì cả."

Nhưng nghĩ lại, sư phụ dù sao cũng là sư phụ, nếu cô đã nói như vậy thì chắc chắn không sai được.

Trước đó đã có sinh vật không xác định muốn hại Tinh Sương, nhưng vận khí Tinh Sương không tệ, lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Nhưng mà lần này...

Sơ Tranh đã nhìn cô ấy như thế, đoán chừng là lần này khó mà qua khỏi.

Sơ Tranh không hứng thú với việc cứu người, nhưng Tinh Kiều đã vội đuổi theo gọi người quay lại.

Đứa nhỏ kia đã nhận định Tinh Sương là cô út của nó, bình thường cô ta cũng không đối xử quá khắt khe với nó, cho nên thằng bé mềm lòng cũng là điều dễ hiểu.

Tinh Sương bất đắc dĩ đi theo Tinh Kiều trở về: "Làm gì vậy? Cô đang vội đấy."

Phải ở chung một phòng với bà cô này, cô ta đã cảm thấy toàn thân khó chịu lắm rồi.

Tinh Kiều nhắc nhở đâu ra đấy: "Cô út, sắp tới có khi sẽ có vài chuyện xảy ra với cô, cô nhất định phải cẩn thận đấy."

Không thể tiết lộ chuyện sinh vật không xác định với cô ấy.

Cho nên cậu bé chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở.

Tinh Sương không hiểu, còn cảm thấy mình bị xúc phạm, đôi mắt đẹp trợn tròn: "Trẻ con nói linh tinh cái gì đấy? Muốn nguyền rủa cô của cháu đấy à? !"

Trước đó  đúng là cô ta có chút không may, nhưng gần đây cô ta sống rất tốt, cũng chẳng có chuyện gì cả!

Tinh Sương 'À' một tiếng, quay sang Sơ Tranh: "Có phải là cô xúi bậy nó không? Tôi đã biết con mẹ này ác độc lắm mà, còn làm cho hai người mê muội đến vậy, giờ các người còn muốn hại cả tôi à?”

Cô gái này cứ luôn nói những điều mà cô ta không thể giải thích được.

Sơ Tranh: ". . ."

Tinh Tuyệt mở miệng: "Điều Tinh Kiều nói là sự thật, gần đây em..."

"Anh, ngay cả anh cũng muốn nguyền rủa em sao?" Tinh Sương ngắt lời Tinh Tuyệt: "Em rất khỏe mạnh, sẽ chẳng làm sao cả!"

Tinh Sương trừng Sơ Tranh một cái, quay người bước đi: "Không có việc gì thì tôi đi đây."

"Cô út..."

"Nhìn xem, cho dù cậu có nói gì cô ta cũng sẽ không tin." Sơ Tranh đã sớm biết kết quả là như thế này.

"Nhẽ không thể nói cho cô  ấy sao."

"Không thể, đây là quy củ, ngay cả cậu cũng không được." Đầu ngón tay Sơ Tranh đè ép bả vai Tinh Tuyệt: "Cho dù cậu biết tất cả mọi thứ, thì cũng không thể nói cho người bình thường, hiểu chưa?"

"Còn anh đã không ký kết khế ước với em, những gì em cho anh đã là đặc quyền, anh đừng có gây thêm chuyện cho em."

Tinh Tuyệt không biết khế ước là cái gì, có điều hai chữ ‘đặc quyền’ này làm hắn thấy rất dễ chịu.

Hắn là đặc biệt.

Sơ Tranh cho là Tinh Tuyệt sẽ nói gì nữa, ai ngờ Tinh Tuyệt lại không nói gì.

Không nói để cô ra tay cứu giúp Tinh Sương, cũng không nói để cô tiếp tục nhắc nhở Tinh Sương.

"Anh không cầu em giúp em gái mình sao?"

"Không phải em đã cự tuyệt sao?" Vẻ mặt Tinh Tuyệt cũng lấy làm lạ: "Anh sẽ không làm em khó xử."

"Anh không sợ cô ta thật sự xảy ra chuyện gì sao?"

Tinh Tuyệt nhíu mày: "Anh đã nhắc nhở nó rồi."

Sơ Tranh lúc này đại khái cũng hiểu về cái từ ‘vô tình’ mà Tô Đề Nguyệt nói.

-

Tinh Sương tức gần chết, cũng không có tâm tình gì đi đu đưa, trực tiếp trở về nhà.

"Lũ đầu heo! !"

Tinh Sương vừa về nhà đã đối diện với không khí mắng chửi Tinh Tuyệt.

Mất trí nhớ xong tự nhiên trở nên ngu thế, bị cô ả kia lừa cho xoay mòng mòng.

"Tôi thấy không phải anh mất trí nhớ, mà là mất trí cmnr! !"

Tinh Sương  đạp một cú vào sofa, không những không xả được cơn tức, ngược lại còn làm bản thân đau gần chết.

Bịch xoảng ——

Trong phòng bếp chợt vang lên một tiếng rất lớn, Tinh Sương giật mình đánh thót một cái.

Cô ta vội quay đầu nhìn lại hướng phòng bếp.

Cửa phòng bếp đang được mở ra, từ nơi này có thể thấy rất rõ ràng , bên kia  chẳng có thứ gì cả.

Mới vừa rồi là tiếng động gì?

Tinh Sương không khỏi cảm thấy ớn lạnh, ôm cánh tay chà xát, một lát sau lại lắc đầu thật mạnh.

Mình bị cô ả kia dọa cho sợ bóng sợ gió rồi?

Đang trong nhà mình chứ có gì phải sợ!

Tinh Sương đứng dậy, nhảy lò cò qua xem thử, phòng bếp vẫn y hệt như trong trí nhớ cô ta, cũng không có gì kỳ quái.

Tinh Sương đi vòng qua bàn bếp, dưới chân đột nhiên trượt ngã.

"Á —— "

Tinh Sương kêu thảm một tiếng, té ập xuống đất.

Dưới tay cô ta sờ đến chất lỏng nào đó dính dính, cũng ngửi được mùi dầu ăn gay mũi.

Dầu?

Cái quái gì vậy?

Tinh Sương nhịn đau ngồi xuống, ngay bên cạnh cô ta, một lọ dầu ăn đổ lênh láng ra đất, miệng lọ đang chảy dầu ồng ộc.

Tinh Sương nhìn ngược lại phía trên lọ dầu, hẳn là nó rơi từ trên kia xuống...

Nhưng sao tự dưng lại rơi được?

Tinh Sương ôm lấy cái mông, đau đến mức cô ta không rảnh để nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng gọi điện để người ta tới cứu mình.

Tinh Sương bị ngã cũng không nghiêm trọng, có điều nếu cô ta ngã chệch đi một chút, đầu sẽ đụng vào cạnh bàn bếp.

Nếu bị đập, vậy cũng không phải chỉ là đau không đâu.

Tinh Sương không khỏi thấy thấp thỏm, buổi tối lại gọi mấy chị em bạn dì tới ngủ cùng.

Không phải cô ta sợ hãi, mà cô ta bị thương, cần được chăm sóc! 

===================

#Halloween vui vẻ a~ Các tiểu biến thái (>ω<〃)~♡

31.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro