Chương 2489 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (68)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
#để phù hợp với giọng đặc tả trẻ con ngấy ngấy ngọng ngịu, ta sẽ đổi lại giọng người máy nhỏ 1 trút nha~

============

Thị trấn Bình Ninh.

Mấy năm này Chính phủ đã quy hoạch nơi này thành khu vực bảo tồn văn hóa, cũng phát triển du lịch khá sầm uất, lại thêm xa gần đều nổi tiếng đây là thị trường cho mấy dạng đồ cổ văn vật, cho nên thị trấn này cũng rất phồn hoa náo nhiệt.

Có điều lúc bọn họ đến thì đã muộn, khắp nơi đều đã đóng cửa.

Tô Đề Nguyệt nói: "Hôm nay  cũng không còn sớm nữa, sáng mai chúng ta lại đi qua."

Hàng mày Sơ Tranh khẽ nhíu lại rất nhỏ, có điều cũng không có phản bác.

Khách sạn ở nơi này cũng không tệ, mà còn có được thiết kế khá đặc sắc.

Tô Đề Nguyệt đi trước xử lý chuyện chỗ ở.

Chị gái trước quầy lễ tân tỏ ra rất áy náy: "Thật là ngại quá, gần đây chúng tôi có một sự kiện giao lưu hội chợ, nên chỉ còn lại hai gian phòng."

Tô Đề Nguyệt nghĩ hai gian phòng cũng được rồi, dù sao hắn có thể ở cùng Tinh Tuyệt.

Trước kia lúc còn học Đại học họ cũng từng ngủ chung một phòng dấy thôi, cho nên hắn bèn thuê luôn 2 phòng.

Nhưng khi Tinh Tuyệt đến lại thẳng thừng từ chối, kéo Sơ Tranh lại: "Tôi ở cùng Bảo Bảo."

"Tinh Tuyệt, cậu ở cùng tiểu thư Sơ Tranh không tiện. . ."

Tinh Tuyệt nhíu mày: "Có gì không tiện? Không phải chúng tôi là người yêu sao? Ở cùng nhau có gì lạ?"

Tô Đề Nguyệt muốn nghẹn họng.

Tô Đề Nguyệt nhìn sang Sơ Tranh, dùng ánh mắt hỏi thăm cô, cô sẽ không ở chung với Tinh Tuyệt thật chứ?

Cô thế nhưng là lừa hắn đấy! !

Nhưng Tô Đề Nguyệt cũng không dám vạch trần Sơ Tranh.

Trong đó có một nguyên nhân là bởi vì hắn ta không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong trò chơi, còn có một cái chính là. . . không thể dây vào cô gái này.

Huống hồ hiện tại, bên cạnh Tinh Tuyệt cũng không an toàn, nếu cô thật sự có thể che chở cho hắn, thế cũng là một chuyện tốt.

Sơ Tranh không nói có thể, cũng không nói không thể.

Cho nên cuối cùng Tinh Tuyệt tự mình đi theo Sơ Tranh vào phòng.

Tô Đề Nguyệt: ". . ."

Người anh em à, cậu cũng bớt vô tâm chút đi!

-

Tinh Tuyệt vào phòng xong, đi dạo trong phòng một vòng, sau đó ngồi xuống một bên hỏi Sơ Tranh: "Bảo Bảo, em có đói không?"

"Anh đói à?"

"Hơi đói một chút."

Sơ Tranh bảo khách sạn đưa chút đô ăn lên, cũng tiện tay đặt người máy lên bàn.

Người máy bảo trì hình dạng khối cầu tròn, lăn từ trên mặt bàn xuống dưới, sau đó thì lăn tán loạn trong phòng.

"Nó đang làm gì vậy?"

"Kiểm tra."

"Ồ. . ." Tinh Tuyệt có chút hứng thú đối với người máy, ánh mắt một đường dõi theo nó.

Người máy kiểm tra xong căn phòng, cái đầu trong không khí chuyển qua lại, biểu hiện không có gì khác thường xong thì lăn đến bên chân Tinh Tuyệt, đụng vào chân hắn.

Tinh Tuyệt nhấc chân ra, người máy lại vẫn đi theo chân mà đụng vào chân hắn

Tinh Tuyệt: ". . ."

"Bế người ta lên chứ sao, anh là đầu gỗ à! !" Người máy tức giận.

Tinh • đầu gỗ • Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt đặt người máy lên trên giường.

Người máy mở ra tứ chi, ngó dáo dác sang Sơ Tranh bên kia, hạ nhỏ giọng: "Nhà anh thiệt sự hem nhớ gì hết à?"

Tinh Tuyệt lắc đầu: "Ừ."

Người máy gật gù đắc ý: "Khộ thân chưa, còn trẻ mà đã lú lẫn tàn phế thế rồi."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Hắn chỉ bị mất trí nhớ thôi mà.

Người máy hiển nhiên không muốn giao lưu cùng đồng chí mất trí nhớ này, tự đi sang một bên nằm.

Chính là dạng chữ Đại 大, banh chành nằm chính giữa giường ấy.

Tinh Tuyệt thu hồi ánh mắt lưu luyến trân thân người máy lại: "Bảo Bảo, những việc em làm là thế này sao?"

"Ừ."

Tinh Tuyệt lại hỏi: "Có nguy hiểm lắm không?"

Sơ Tranh thuận miệng đáp: "Bình thường."

Tinh Tuyệt: "Vậy nếu chúng không làm tổn thương đến nhân loại, em cũng phải đi đối phó với bọn nó sao?"

Sơ Tranh: "Em không có nhiều thời gian như vậy." Đại lão cũng bộn bề nhiều việc lắm.

Tinh Tuyệt như có điều suy nghĩ gật đầu, chủ đề  lại đột nhiên rẽ ngoặt 360 độ: "Chúng ta quen nhau thế nào vậy?" (#sha: Ủa 360 độ là quay về điểm cũ mà =))))) )

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Việc này mà nói rất dài dòng."

Tinh Tuyệt cười rất ôn hòa: "Không sao, Bảo Bảo có thể từ từ kể lại cho anh."

Sơ Tranh: ". . ."

Cô kể cái rắm à.

Ngay khi Sơ Tranh đang suy nghĩ làm sao để chém gió, khách sạn đã đưa bữa ăn lên, cứu được cô một mạng.

Tinh Tuyệt ăn xong bữa tối, tựa hồ đã quên đi vấn đề kia, trực tiếp đi tắm rửa.

Tinh Tuyệt tắm xong ra lại phát hiện Sơ Tranh không còn trong phòng, chỉ có người máy nhỏ kia đang ngồi xếp bằng trên bàn, bày ta tư thế lão tăng nhập định.

Nhưng mà cánh tay cái chân đều ngắn ngủn, nó làm tư thế kia lại chỉ thấy buồn cười.

Tinh Tuyệt: ". . ."

"Chủ nhân mi đâu rồi?" Tinh Tuyệt vừa lau tóc, vừa hỏi người máy.

"Đi ra ngoài."

"Sao mi không đi cùng cô ấy."

". . . Mún trông nhà anh chứ sao! Đúng là đáng ghét quá đi." Người máy nhỏ giọng phàn nàn.

Tinh Tuyệt: "Mi không thích ta sao?"

Người máy rất lạnh lùng: "Người ta chả thích ai cạ."

Tinh Tuyệt: "Mi cũng không thích chủ nhân mình sao?"

Người máy nắm tay: "Cường giả như ta, đã chú định phải nàm một Vương Giả Cô Độc."

Tinh Tuyệt: ". . ." Thân cao không tới 20 cm, cường giả ngọng líu ngọng lô à?

Tinh Tuyệt hỏi ra một vấn đề bản thân đã muốn hỏi từ sớm: "Mi là AI có ý thức tự chủ sao?"

". . ." Người máy không có động tĩnh gì, giống như bị người cố định tại chỗ.

Tinh Tuyệt vừa định đưa tay chạm thử, cửa phòng lại mở ra.

Người máy đang trong trạng thái nhập định vụt phát đứng lên, trực tiếp nhảy xuống chạy thẳng ra cửa, lập tức xoen xoét mách lẻo: "Chủ nhân, hắn hỏi thăm chiện riêng tư của người ta, đồ biến thái! Đáng ghét! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Sơ Tranh đá văng người máy ra: "Có bệnh thì uống thuốc."

Người máy lẩm bẩm đi phía sau lầu bà lầu bầu: "Nhà cô như vậy trớm muộn cũng sẽ mất đi Tiểu tâm tâm người ta đó."

"Hẹn không gặp lại."

". . ."

Tinh Tuyệt bối rối đứng đấy, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ hỏi nó có phải là trí tuệ nhân tạo không thôi."

"Nó không phải."

"Người ta không phải!" Người máy đằng sau cũng phụ họa, còn cực kỳ lớn tiếng.

"Vậy nó là thứ gì vậy?" Cái hình tượng người máy này, quả thật làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ đến những trí tuệ nhân tạo.

"Ai cần nhà anh lo!" Người máy đoạt trước đáp lời, so với vừa rồi còn càng lớn tiếng hơn.

Sơ Tranh: "Mi còn ồn ào nữa thì cút ra ngoài."

"Ra ngoài thì. . ." Người máy lanh mồm lanh miệng, nó vừa nghiêng đầu, lại khẽ hừ một tiếng: "Người ta mới không ra ngoài!"

Sơ Tranh đưa quần áo vừa mua trong tay cho Tinh Tuyệt: "Quần áo có thể chọn ở đây cũng không có nhiều, anh tạm  chấp nhận đi."

Sơ Tranh không có trả lời vấn đề kia của Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt phát giác được ý tứ, cũng không tiếp tục hỏi, ôm quần áo, khóe miệng giương lên thành đường cong xinh đẹp: "Bảo Bảo mua anh đều mặc hết."

Sơ Tranh cảm thấy hôm nay sẽ rất nguy hiểm.

Có điều cô nhìn sang người máy vẫn còn ở đằng kia, lại bình tĩnh hơn một chút.

Sơ Tranh mua tất cả ba bộ, một bộ khuynh hướng làm áo ngủ, hai bộ khác đều là trang phục thường ngày.

Lúc Tinh Tuyệt thay quần áo, cả người còn lâng lâng nhẹ bẫng.

Bảo Bảo đối với hắn thật tốt.

Cho nên ở sâu trong nội tâm Tinh Tuyệt lại càng phát ra nhận định, nhất định trước kia tình cảm của họ cực kỳ tốt.

Tinh Tuyệt thay xong quần áo đi ra, bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa rào rạt.

Sơ Tranh ngồi trên sofa bên kia xem màn hình ảo, tia sáng chớp tắt chớp tối chiếu trên khuôn mặt của cô gái.

"Anh đứng đó làm gì?" Sơ Tranh cũng không nhìn sang hắn: "Thay xong đi ngủ đi."

Tinh Tuyệt đi đến bên cô, Sơ Tranh lúc này mới ngẩng đầu lên: "Không buồn ngủ sao?"

Tinh Tuyệt lắc đầu: "Anh có thể ngồi cùng không?"

Sơ Tranh không nói lời nào, chỉ là dịch sang bên cạnh, Tinh Tuyệt liền thuận theo ngồi xuống.

Vừa rồi Tinh Tuyệt không nhìn thấy nội dung trên màn hình ảo, lúc này đối chính diện, liền có thể nhìn hết nội dung trên màn hình không sót chút nào.

Liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là các loại số liệu cùng miêu tả về sinh vật không xác định.

Tinh Tuyệt đưa tay ôm lấy Sơ Tranh.

Sơ Tranh bị Tinh Tuyệt đánh gãy bèn dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bảo Bảo, anh nhất định rất thích em."

"Làm sao anh biết?"

Tinh Tuyệt nắm lấy tay Sơ Tranh, đặt lên vị trí trái tim mình: "Mỗi lần nó đều đập rất nhanh, là vì em mà đập."

==============

#sha:
Thẻ người tốt thả thính đến nghiện....
Bát cơm chó này ta nuốt không trôi a ~~ _:('ཀ'」 ∠):

27.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro