Chương 2488 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Tô Đề Nguyệt cũng không hiểu, mọi người dù sao cũng được tính là 'Đồng nghiệp vụ', nhẽ cô không hiểu đạo lý 'người đông thì sức mạnh' sao?

Giữa bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, tại sao cô luôn không chào đón mình?

Rốt cuộc hắn đã đắc tội với cô ở chỗ nào?

Tô Đề Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, mà càng nghĩ thì lòng lại càng thấy khó chịu.

Sơ Tranh đã cùng Tinh Tuyệt tiếp tục lên tầng trên, Tô Đề Nguyệt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn theo chân đi lên.

Chờ đến khi Tô Đề Nguyệt đi lên, lại thấy Tinh Tuyệt đang ôm túi tài liệu màu đen mà trước đó Sơ Tranh cầm, nhìn vào một gian phòng kính trong suốt ở giữa.

Bốn phía có người cầm vũ khí canh giữ, không khí đề phòng nghiêm ngặt.

Có lẽ mọi người cũng biết Tô Đề Nguyệt lên cùng Sơ Tranh, nên cũng không ai tiến lên ngăn cản.

Trong phòng kính trong suốt, lại không phải công nghệ khoa học gì, mà là một người.

Sơ Tranh cũng đang ở trong gian phòng kia.

Tô Đề Nguyệt dù sao cũng là người của Cục quản lý Sinh vật không xác định, vừa liếc nhìn đã biết người kia không bình thường.

Nhưng lại không giống như bị ký sinh...

Rất kỳ quái.

-

"Đói..."

"Đói quá..."

Trong phòng, gã đàn ông điên cuồng nổi nóng, trong miệng không ngừng la hét kêu đói.

Nhưng dù vậy, gã đàn ông vẫn không hề công kích Sơ Tranh đứng cách hắn không xa.

Người máy ngồi trên vai Sơ Tranh, không ngừng đếm số: "Linh trị đã lên đến 2.800..."

"2.850..."

"2.900..."

Sơ Tranh lấy từ trong túi ra một cái bình sứ, bên trong lấp lánh ánh sáng nhạt, hấp dẫn tên kia.

Gã tham lam nhìn Sơ Tranh, nhưng cũng lại sợ hãi không dám bước về phía trước.

"Nói cho ta nghe một chút, cái này sẽ thuộc về mi." Sơ Tranh chuyển bình sứ trong tay: "Thế nào?"

Gã đàn ông tham lam nuốt một ngụm nước bọt, liếm láp đôi môi đã khô nứt: "Cô... Cô muốn biết cái gì?"

"Trên người mi đã xảy ra chuyện gì?"

Người này là nhân viên công tác trong Viện Khoa học kỹ thuật*, có người phát hiện gã có điểm bất thường, mà gã cũng không phải người duy nhất bị thế.

(*科技馆 - Khoa kỹ QUÁN, là 'quán' trong 'Đại sứ quán' => Viện Khoa học kỹ thuật có vẻ gần nhất)

Bên Viện mới đầu còn tưởng rằng gã bị virus lây nhiễm, bèn lập tức cho cách ly. 

Đúng lúc Viện Khoa học kỹ thuật có một sự kiện cực kỳ quan trọng, cho nên chuyện này bèn trực tiếp được báo lên trên.

Chuyện này còn chưa kịp chuyển tới Cục quản lý Sinh vật không xác định bên kia, đã trực tiếp liên hệ với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nghe người ta miêu tả lại tình trạng của người này, vừa nghe đã thấy không phải bị sinh vật không xác định đứng đắn ký sinh rồi.

Lúc này nhìn tận mắt, cô lại càng tin chắc.

Đoán chừng là một con từ đám trong phòng thí nghiệm chạy đến, hơn nữa còn không phải lũ cấp 1 cùi bắp đâu.

"Tôi nói cho cô biết, cô sẽ cho tôi?"

"Vậy còn phải xem điều mi nói có làm ta cảm thấy hứng thú không." Sơ Tranh ôm cánh tay: "Mời."

". . ."

-

So với mấy con cùi bắp cấp 1 kia, thì còn này có Linh trị dao động tận 3.000, tương đương với đại lão cấp 12, nó đương nhiên nhận thức biết được nhiều thứ hơn nhiều.

Phòng thí nghiệm kia bắt đầu có từ khi nào, nó cũng không biết nữa. Có điều nó biết phòng thí nghiệm kia cứ không ngừng bắt sinh vật không xác định về.

Đám sinh vật không xác định sẽ bị chăn nuôi, sau đó lại bị mang đi, đút cho một thứ ở căn phòng khác ăn.

Cũng không khác là bao so với suy đoán của Sơ Tranh, sinh vật không xác định bị bắt vào phòng thí nghiệm đều bị xem như khẩu phần lương thực để nuôi thứ gì khác.

Đến cả con đẳng cấp cao như nó đây, mà kết quả cũng giống nhau.

Chỉ là nó gặp may, vẫn luôn không bị đến lượt nó.

Mà sao đó thứ kia chạy thoát, bọn nó cũng thừa dịp loạn lạc chạy ra.

"Bọn họ dùng thứ gì cho bọn mi ăn?"

Tên kia lắc đầu, y cũng không thể nói rõ đó là thứ gì, nhưng mùi vị kia cũng chẳng ngon lành gì, còn có cả mùi hư thối tanh tưởi.

Thế nhưng bọn nó vẫn không thể nhịn được mà bị hấp dẫn...

"Vậy mi biết bọn họ là người nào không?"

"Người?" Gã kia cười lạnh: "Bọn chúng cũng chẳng phải người."

Trong cái phòng thí nghiệm kia, không có một con người đường đường chính chính nào hết, toàn mẹ nó là lũ quỷ đội lốt người!

Nói thế nào cũng là đồng loại, nhưng không ngờ lũ chó khốn kiếp kia còn bắt cả đồng loại...

Nghĩ tới đây, y đã cảm thấy hít thở không thông.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ: "Vậy mi cũng không biết rốt cuộc bọn họ là ai?"

Tên kia lắc đầu: "Bọn chúng cực kì cẩn thận, không có bất cứ kí hiệu gì, cũng chưa từng gọi tên, đều chỉ gọi nhau bằng biệt hiệu."

"Ồ."

Sơ Tranh quay người muốn đi.

Gã kia tức khắc sốt ruột: "Chờ một chút, tôi còn biết một chuyện."

"Nói."

Ánh mắt của hắn rơi vào tay Sơ Tranh, con ngươi như toát ra ánh sáng xanh lục.

Y đã quá đói...

"Không muốn nói thì thôi."

Mắt thấy Sơ Tranh sắp đi ra ngoài, gã kia vội hét lớn một tiếng: "Giếng trời Bắc Hòa."

Bước chân Sơ Tranh dừng lại, quay đầu hỏi: "Địa chỉ ở đâu?"

"Tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe thấy bọn chúng từng đề cập đến nơi này nhiều lần. Mau đưa đồ cho tôi..."

Sơ Tranh trầm ngâm trong chốc lát: "Nhỡ mi bịa ra gạt ta thì sao?"

Gã kia lập tức nhe răng: "Tôi lừa cô làm gì, tôi cùng bọn chúng cũng có thù đấy!"

Sơ Tranh nắm chặt chiếc bình nhỏ trong tay: "Vậy cũng không thể cho mi được, cho mi thì quá lãng phí."

Nói xong Sơ Tranh cũng không chờ gã kia kịp phản ứng, đã đi thẳng ra khỏi cửa.

". . ."

"? ? ?"

Gầ như trong nháy mắt khi cô đi ra ngoài, người bên trong cửa liền chậm rãi đổ gục xuống, thân thể y run rẩy mấy lần , rồi không có động tĩnh gì nữa.

-

Ngoài cửa.

Tô Đề Nguyệt sắc mặt không rõ nhìn kẻ đang nằm trên đất.

Tinh Tuyệt trực tiếp lên nghênh đón: "Bảo Bảo, hắn chết rồi sao?"

"Chưa chết." Sơ Tranh đáp qua loa một câu, cũng kéo hắn chuyển sang một hướng, không cho hắn nhìn bên trong.

Tinh Tuyệt cũng không nhìn ra được kẻ kia có chết hay không, vừa rồi hắn chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ, chứ cũng không nghe được là đang nói gì.

Lực chú ý của Tinh Tuyệt  đều đặt trên người Sơ Tranh, cũng không nghĩ đến chuyện quay đầu nhìn lại.

Có người tới nói chuyện với Sơ Tranh, Sơ Tranh phân phó cho người ở bên trong xong, lại hỏi đối phương: "Có biết 'Giếng trời Bắc Hòa' là địa phương nào không?"

"Giếng trời Bắc Hòa? Tôi chưa từng nghe đến." Đối phương lắc đầu.

"Cô hỏi cái này làm gì?" Tô Đề Nguyệt chen vào nói, sợ Sơ Tranh sẽ khẩu nghiệp, hắn lại vội thêm một câu: "Tôi biết."

'Giếng trời Bắc Hòa' nằm trong một thôn ở ngoại ô Kinh Nam.

Chỗ kia cũng có chút lịch sử lâu năm, lối kiến trúc cũng còn bảo lưu được phong cách trước kia.

Nghe nói bên trong còn không ít đồ cổ.

Rất nhiều kẻ yêu thích văn vật đều thích chạy đến đó, dần dần chỗ kia liền phát triển trở thành một thị trường buôn bán văn vật.

Mà con người thích những thứ văn vật đồ cổ kia.

Sinh vật không xác định cũng thích.

Thời điểm Tô Đề Nguyệt xử lý những sự vụ 'đồ cổ bị ma ám', cũng vừa vặn đi qua nơi đó.

Giếng trời Bắc Hòa là một giếng nước trong một hộ gia đình, phía trên có khắc bốn chữ 'Giếng trời Bắc Hòa'.

Có điều bọn họ lại không thể tra được cái triều đại 'Bắc Hòa' này là bao giờ.

Nếu đã biết, Sơ Tranh tất nhiên cũng mau chóng đến xem.

Cô cũng không tin không tìm ra con nghiệt súc dám kiếm chuyện!

Còn dám kiếm chuyện ngay dưới mí mắt cô, đây là coi thường ai chứ?

Nhưng là...

Sơ Tranh cũng không biết vì sao cuối cùng lại là Tinh Tuyệt và Tô Đề Nguyệt đi theo cùng mình, cô cảm thấy bản thân chắc hơi mất trí nhớ rồi.

Lúc đi trên đường, Sơ Tranh mở ra túi tài liệu màu đen trước đó.

Bên trong quả thật có tư liệu bằng giấy, mà lại là hồ sơ nhân viên.

Sơ Tranh nhìn sang Tô Đề Nguyệt, suy nghĩ một lát, đưa hồ sơ cho hắn: "Những người này có vấn đề, anh cử mấy người đáng theo dõi giám sát xem sao."

Tô Đề Nguyệt theo bản năng hỏi: "Sao cô không đi..."

"Gần đây nhân lực của Vấn Tiên Lộ không đủ, chút chuyện nhỏ này để đám Cục quản lý các anh đi làm là được." Nhiều chuyện như vậy đang xếp hàng chờ, làm sao có thời giờ đi quản cả những thứ này.

Tô Đề Nguyệt lật giở xem tư liệu, thế này mà mẹ nó... Là chuyện nhỏ á?

Tùy tiện cầm một người trong hồ sơ này ra, cũng đều không phải 'việc nhỏ' thôi đâu?

"Cứ quan sát là được, đừng có đánh rắn động cỏ." Sơ Tranh còn cường điệu thêm: "Không cần tôi dạy 'quan sát' là thế nào đấy chứ?"

Tô Đề Nguyệt: ". . ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro