Chương 2486 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Sơ Tranh cầm tờ giấy đứng đứng bên ngoài một cửa hàng đồ uống, đối chiếu với logo trên biển hiệu to tướng ở phía trên.

Trừ chiều xoay không giống ra, thì nhìn thế nào cũng giống nhau!

Không phải thứ Diệp Tích trông thấy là túi đồ uống người ta mua trong tiệm đấy chứ?

Dù sao thì với  tình huống của Diệp Tích lúc đó, cũng rất có khả năng cậu ta đưa ra nhận định sai lầm.

Nói không chừng chỉ là người kia vừa vặn mua đồ uống ở chỗ này, sau đó cầm cái túi, còn cầm nhầm đầu thì sao?

Sơ Tranh thở ra một hơi, vào trong cửa hàng mua một đồ uống, cũng được kèm theo một túi giấy.

Sơ Tranh lật xem túi giấy, mặc dù chỉ thiết kế giản lược, nhưng trừ ngoài logo của  cửa hàng cũng còn có những hình khác.

Thứ mà Diệp Tích trông thấy lại chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái logo, còn lại không có cái gì cả.

Cho nên vẫn có sự khác biệt.

Sơ Tranh nhìn lại cốc tà tữa trong tay. . . Mua cũng đã mua, không thể lãng phí!

-

Sơ Tranh bảo người máy tra xét các nhãn hiệu đồ uống từng đăng ký kinh doanh, nhưng chỉ có thể tra được ra cửa hàng đồ uống kia.

Nếu đảo chiều lại thì không tra được nữa.

"Mi chắc chắn không để lọt đấy chứ." Sơ Tranh lại hoài nghi người máy như thường ngày.

"Vậy tự cô tra đi." Người máy hừ một tiếng: "Sai người ta làm việc mà còn hoài nghi người ta."

Sơ Tranh ngoài miệng thì hoài nghi, nhưng cũng không thèm xem làm gì.

Người máy nhỏ oán giận xong, lại hào hứng nói: "Mặc dù không tra được thứ kia, nhưng người ta cũng tìm được vài thứ khác, chủ nhân muốn nghe hem?"

"Nói."

"Cô biết đây là sản nghiệp gia tộc nào hem?" Người máy chỉ vào đại lý đồ uống kia.

"Của ai?"

"Tập đoàn Thịnh Thiên."

". . ."

Lại là Thịnh Thiên?

"Người ta cảm thấy cái Tập đoàn Thịnh Thiên này có hiềm nghi rất lớn nha." Người máy tự đưa ra biện giải.

"Hơn nữa, Tập đoàn Thịnh Thiên rất thích sử dụng hình ảnh trăng khuyết này, những nhãn hiệu dưới trướng bọn họ, tất cả đều dùng các cách điệu khác nhau của hình trăng khuyết thiết kế thành, cô xem nà."

Người máy chiếu ra trong không khí một loại icon.

Hình trăng khuyết được tạo cách điệu thành đủ loại logo, tất cả đều dưới danh nghĩa của Tập đoàn Thịnh Thiên.

Mạch suy nghĩ của Sơ Tranh lại rất quái đản: "Lỡ đây là tên người ta thì sao?"

Người máy im im một hồi, lại mắng: "Vậy cũng quá không biết xấu hổ!"

-

Trong một biệt thự nào đó.

Sàn nhà được trải thảm dày, người đạp lên cũng không hề phát ra tiếng động.

Một người đàn ông đang đưa lưng về phía cửa, ngồi trên mặt thảm, bên cạnh là không ít sách được chất đống.

Trên một quyển sách còn đặt một chiếc mặt nạ cực kỳ dữ tợn.

"Tiên sinh."

Ngoài cửa lặng yên không tiếng động xuất hiện một người.

Hắn ta cung kính đứng tại cửa ra vào, không dám bước vào cửa phòng nửa bước.

"Chuyện gì." Người đàn ông cất giọng uể oải, giống không có sức lực gì.

"Cái thôn kia đã bị phát hiện."

"Ồ." Người đàn ông cũng không quan tâm: "Đã tìm được tên kia chưa?"

"Vẫn chưa. . ."

Người đàn ông chợt bật cười, giọng nói chợt lạnh hẳn đi: "Đã bao lâu rồi còn chưa tìm được, các người là phế vật à?"

". . ."

Người ngoài cửa không dám đáp lời, thân thể còn khẽ run lên.

"Còn không đi tìm?"

Người kia cúi người, vội vội vàng vàng rời đi.

Trong phòng, người đàn ông đè lên chiếc mặt nạ, lòng bàn tay chậm rãi sờ soạng nó.

Nếu như còn không tìm thấy, vậy gã cũng chỉ có thể từ bỏ luôn nơi này, trước lẩn tránh một đoạn thời gian.

Dù sao nếu để người bên Vấn Tiên Lộ tra ra được, thì còn phiền toái hơn.

Đặc biệt là cô gái kia, hiện tại gã chẳng muốn dính dáng gì đến cô chút nào.

"Lục tiên sinh, ngài không thể đi vào. Lục tiên sinh. . ."

Người đàn ông nhướng mày, đeo mặt nạ lên mặt, cũng gần như đồng thời, một người đàn ông từ ngoài cửa xông vào.

"Lục tiên sinh, có chuyện gì không?"

Người được gọi là Lục tiên sinh nhìn cũng chỉ trên dưới 30, ăn mặc âu phục đắt đỏ, khí chất tinh anh thượng đẳng.

"Chuyện anh đáp ứng tôi bây giờ còn chưa kết quả." Đáy mắt Lục tiên sinh đè nén lửa giận: "Hiện tại hắn chẳng làm sao cả kia kìa."

"Lục tiên sinh, dục tốc bất đạt." Người đàn ông không nóng cũng không vội: "Chuyện đã đáp ứng với anh, tôi tất nhiên sẽ thực hiện, điểm này anh cứ yên tâm."

Lục tiên sinh: "Anh bảo tôi làm sao yên tâm nổi?"

Người đàn ông cầm một phần văn kiện từ bên cạnh đưa cho hắn: "Lục tiên sinh,  là người thông minh, chắc tự nên biết phải làm sao rồi chứ?"

Lục tiên sinh nhíu mày, ngờ vực tiếp nhận văn kiện lật xem thử: "Có thật không?"

"Tin hay không, Lục tiên sinh có thể tự mình quyết định."

Lục tiên sinh im lặng trong chốc lát, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, tôi sẽ tin anh một lần nữa, nếu anh dám lừa tôi, vậy cũng đừng trách tôi trở mặt!"

Lục tiên sinh thả xong câu ngoan độc thì cầm phần văn kiện rời đi.

Đến vội vàng mà đi cũng vội vàng như đến.

-

Tập đoàn Phồn Tinh.

Hôm nay Tinh Tuyệt nhất định phải có mặt ở một cuộc họp, hắn chỉ cần nghiêm mặt đúng như thiết lập Hồ Thạc đưa cho, không nói một lời là được.

Hội nghị tiến hành cũng rất bình thường, thẳng đến khi ——

"Tiên sinh, tôi cần ra ngoài xử lý chút chuyện." Hồ Thạc tiến đến sát bên Tinh Tuyệt, thấp giọng báo cáo: "Ngài chỉ cần ngồi ở chỗ này là được, đừng nói chuyện linh tinh."

Tinh Tuyệt nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng.

Hồ Thạc rời khỏi phòng họp.

"Từ số liệu quý này của chúng ta mà xem, thì cũng không phải đã đạt được như KPI. . ."

Tinh Tuyệt giữ mặt lạnh lùng ngồi nghe.

Thẳng đến khi có người đột nhiên chĩa 'Microphone' đưa cho hắn: "Tinh tổng, đối với tình huống hiện tại của tập đoàn, ngài có ý kiến gì không?"

Tinh Tuyệt đã hiểu kha khá về tình huống của tập đoàn, có điều hắn cũng còn rất nhiều điểm không biết rõ ràng.

Nếu cứ bắt hắn phải nói, vậy đúng là hắn cũng không biết nên nói gì nữa.

Bút trong tay Tinh Tuyệt khẽ chuyển, ánh mắt quét về phía đám người: "Mọi người đều báo cáo xong rồi?"

"Chưa. . . chưa xong."

Bọn họ còn chưa nói xong, ai biết sẽ có người đột nhiên ngắt lời như thế.

"Vậy tiếp tục." Bút trong tay Tinh Tuyệt gõ lên mặt bàn: "Tổng giám đốc Lục, không nên có lần thứ hai."

Tổng giám đốc Lục vừa bị điểm tên chính là người vừa đặt câu hỏi.

"Tinh tổng." Tổng giám đốc Lục nở nụ cười, trực tiếp đứng lên: "Vấn đề tôi vừa nêu có gì không đúng sao? Trước kia chúng tôi còn chưa có báo cáo xong, ngài đã mắng tất cả đến máu chó ngập đầu, sao hôm nay lại im lặng như vậy?"

Lông mày Tinh Tuyệt cau lại, nhìn chằm chằm vào Tổng giám đốc Lục.

Trong công ty, chỉ cần là người có khả năng tiếp xúc đến hắn, thì Hồ Thạc đều chuẩn bị cho hắn tư liệu tương ứng.

Lục Phong Trạch trong tài liệu của Hồ Thạc còn bị đánh giá không tốt lắm, đại khái là vì Lục Phong Trạch cứ thường xuyên đối đầu với Hồ Thạc.

Hàng mày Tinh Tuyệt toát ra tia sắc lạnh: "Tôi làm gì cũng cần phải báo cáo với Tổng giám đốc Lục à?"

Lục Phong Trạch bị Tinh Tuyệt nhìn như vậy, đáy lòng cũng không khỏi bất an.

Lục Phong Trạch vội đè xuống cơn bất an này: "Đương nhiên không cần, chỉ là tôi có nghe được vài tin đồn, muốn chứng thực với Tinh tổng một chút."

Những người khác trong phòng họp đều không dám nói chuyện, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Lục Phong Trạch cùng Tinh Tuyệt.

Hôm nay làm sao vậy?

Trước kia Tổng giám đốc Lục chỉ dám xỉa xói với Hồ Thạc, có cuộc họp cũng hay đứng lên chọc ngoáy thì bình thường.

Nhưng sao hôm nay lại chuyển đến cả Tinh tổng rồi?

Tinh Tuyệt đại khái cũng đã đoán ra, hắn rất bình tĩnh hỏi: "Anh muốn chứng thực cái gì?"

"Tôi nghe nói. . ."

"Cốc cốc —— "

Cửa phòng họp bị người gõ vang.

Trợ lý  Tinh Tuyệt đứng bên ngoài gọi: "Tinh tổng, Tô tiên sinh đã đến, nói có chuyện cần tìm ngài."

Tinh Tuyệt nghe đến cái tên 'Tô tiên sinh' thì cũng thoáng ngẩn ra, mấy giây sau mới nhớ ra là Tô Đề Nguyệt.

Tinh Tuyệt thuận thế đứng dậy: "Nghỉ một lúc, lát nữa tiếp tục."

Lục Phong Trạch chợt hỏi to lên: "Tinh tổng, anh mất trí nhớ phải không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro