Chương 2483 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Trong thôn cũng không có nhiều người, nhưng người chết lại đều từ 20 - 40 tuổi, không phát hiện thấy người già phụ nữ và trẻ em.

Kiến trúc trong thôn nhìn cũng rất mới, mà phần lớn đều chỉ được chắp vá từ các tấm tôn, bên ngoài quét  sơn mà thôi.

Sơ Tranh đi một vòng trong thôn: "Tra được gì về phòng thí nghiệm kia rồi?"

"Không có, không có số liệu gì, mọi vật hữu dụng đều đã bị tiêu hủy."

Đối phương tiêu hủy còn rất sạch sẽ.

Trong phòng thí nghiệm cũng không để lại bất luận thứ gì có thể điều tra được.

"Thân phận của những người này thì sao?"

Liễu Trọng lắc đầu, đều không tra được, không có bất kỳ ghi chép gì về thân phận.

"Thú vị đấy." Sơ Tranh đá một hòn đá, ánh mắt lạnh lẽo: "Tóm lũ sinh vật không xác định ở xung quanh đến hỏi."

Liễu Trọng: ". . ."

Liễu Trọng đi xử lý rất nhanh.

Đáng tiếc, kết quả cũng không được như dự kiến.

Lũ sinh vật không xác định ở phụ cận đều biểu thị bọn nó không hề tiếp cận nơi đó, bởi vì nơi này có thứ gì đó làm bọn chúng cảm thấy không thoải mái.

Cũng có sinh vật không xác định nói từng tiếp cận qua nơi đó, nhưng về sau đều không thấy tăm hơi đâu nữa.

Dù sao việc này cũng đâu có phát sinh trên người chúng nó, cho nên tất cả đều rất ăn ý tránh xa khu vực này, còn lại thì chẳng có xíu hứng thú nào đi tìm hiểu.

Phát huy đặc tính đặc sắc của chủng tộc ‘tuyệt không tụ tập, chỉ cần lửa không đốt đến người mình thì tuyệt không xen vào mấy chuyện bao đồng’ đến cực hạn.

"Tiếp tục tra, tôi không tin không còn bất cứ manh mối gì."

Sơ Tranh để Liễu Trọng tiếp tục tìm manh mối,  cô đi về phía nhà Diệp Lan.

Cô vừa đi tới ngoài cửa nhà Diệp Lan đã nghe bên trong có tiếng động rất lớn, nương theo đó là tiếng gào thét kỳ lạ.

Bên trong cửa.

Diệp Lan bị Diệp Tích nặng tay quẳng trên sàn nhà, ống tay áo Diệp Lan đã bị máu nhuộm đỏ, máu thấm ra đất, sắc mặt cô ta trắng bệch nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Người trước mặt cô giống như đã bị rút khô, quần áo rộng thùng thình, treo trên thân thể chỉ còn da bọc xương.

"Diệp Tích. . . chị là chị gái em." Diệp Lan không lo nổi thương tích của mình, chống đất lui về sau: "Em tỉnh lại đi mà!"

Khuôn mặt Diệp Tích cực kỳ dữ tợn, tròng mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, toát lên sự khát máu cùng ngang ngược.

Hắn chậm chạp cúi người, bàn tay đã chỉ còn lớp da hướng về phía Diệp Lan.

Sau lưng Diệp Lan đã dựa vào tường, không còn đường lui, mà cô cũng không còn sức lực để chạy nữa, lúc này chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau đớn trong dự liệu cũng không giáng xuống, bốn phía chợt im lặng như tờ.

Hô hấp Diệp Lan hơi chậm lại, cẩn thận hé ra một mắt.

Diệp Tích vẫn đang bảo trì tư thế cúi người, biểu hiện trên mặt hắn ta cũng cứng lại, ngón tay khô gầy cách mắt của Diệp lan chỉ mấy centimet.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Sao Diệp Tích lại bất động?

Trong đầu Diệp Lan tất cả đều là hai vấn đề này.

Thẳng đến khi một giọng nói đột ngột vang lên: "Mi muốn chết à?"

Diệp Lan quay đầu nhìn ra cửa, cô gái đang dựa vào khung cửa, ung dung nhàn nhã đứng ở đằng kia, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại Diệp Lan.

"Là. . . là. . . Cô." Diệp Lan còn tưởng hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này, không ngờ mình lại được cứu.

Sơ Tranh hạ tay xuống, Diệp Tích bỗng bay lên không, bị ném trên mặt giường đã xốc xếch.

Diệp Lan lúc này mới thấy rõ, tứ chi em trai của  cô đều bị những sợi tơ bạc cực nhỏ quấn lấy.

Ngân tuyến giống như tự sáng lấp lánh, đang dần dần di động, lại dần dần biến mất trong không khí, không thể nhìn thấy.

Đó là thứ gì?

Diệp Lan nhìn sang Sơ Tranh, nhưng cô ta không dám hỏi, trước từ dưới đất đứng lên, tự tìm thứ cầm máu cho mình.

Bằng không thì một lát nữa cô ta lại tạch trước mất.

Diệp Lan tùy tiện băng bó vết thương, nhìn lại người nằm im không nhúc nhích trên giường: "Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nó đột nhiên biến thành cái dạng này, còn thoát được khỏi trói buộc. . ."

Sơ Tranh cất giọng thản nhiên hỏi: "Cô đã nghĩ kỹ chưa?"

Diệp Lan hít sâu một hơi, cánh môi tái nhợt run lên nhè nhẹ, chậm rãi nói: "Tôi đã nghĩ kỹ, coi như nó có không còn bình thường, thì cũng là em trai tôi, tôi không thể để cho những thứ chẳng hiểu ra sao trở thành em trai mình được."

"Được." Sơ Tranh đi đến cuối giường: "Cô đi ra ngoài trước, tôi không gọi thì không được phép vào trong."

"Em trai tôi, nó. . ." Diệp Lan lúng túng, cuối cùng đáp: "Trăm sự nhờ cô."

Cằm Sơ Tranh khẽ nhếch, ra hiệu  cô ta có thể rời đi.

Diệp Lan nhìn thật sâu vào người trên giường đã hoàn toàn không giống với một Diệp Tích trong ấn tượng của mình, quay đầu đi ra khỏi cửa.

Cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Lan dựa vào cửa, bụm mặt im ắng rơi lệ.

Tại sao. . .

Tại sao lại là em trai cô.

Mặc dù Diệp Lan cùng Diệp Tích  có mâu thuẫn, nhưng cô ấy thật sự yêu thương đứa em trai này.

-

Diệp Lan ngồi tại cửa ra vào, ánh sáng trong phòng từ sáng chuyển thành tối, lại từ màn đêm chuyển thành hừng đông.

Ánh nắng từ cửa sổ lọt vào, chiếu trên người  cô, rõ ràng là nhiệt độ nóng bỏng, nhưng cô lại chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh trào dâng.

Trong phòng lặng ngắt không có một tiếng động, im ắng như chẳng có ai.

Đã mấy lần Diệp Lan rất muốn đi vào nhìn.

Nhưng nhớ đến lời Sơ Tranh nói, lại cứng rắn ngừng lại.

Ngay vào lúc Diệp Lan sắp không thể chịu được nữa, cửa phòng rốt cục cũng mở ra.

Cô gái nhìn vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt lạnh lùng kia.

"Em trai tôi sao rồi?" Diệp Lan dè dặt cẩn thận từng li từng tí hỏi, giống như sợ tiếng của mình quá lớn, sợ làm vỡ nát mất hi vọng mong manh trong cô.

Sơ Tranh tránh sang bên cạnh, Diệp Lan lập tức đi vào bên trong.

Diệp Tích như con rối rách nát nằm trên giường không hề động đậy.

Nếu như không phải lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng, Diệp Lan còn tưởng rằng cậu đã chết rồi.

"Nó. . . đã ổn chưa?" Nhìn Diệp Tích thế này cũng không có gì khác biệt so với trước đó.

"Ừ."

"Thế nhưng nó. . ."

"Không chết được, cô yên tâm."

Diệp Lan: ". . ."

Cô ấy thật sự không thể yên tâm nổi.

"Điều dưỡng thân thể cho chu đáo là sẽ khỏe." Sơ Tranh thuận miệng nói: "Có điều sẽ có phương diện có nuôi cũng không khỏe lại được, tự cô chuẩn bị tinh thần đi."

Diệp Lan nặng nề gật đầu, tỏ ra đã hiểu.

"Khi nào cậu ta tỉnh lại thì thông báo cho tôi, tôi có vài chuyện cần hỏi." Nếu quả thật Diệp Tích đã đi vào, vậy khẳng định đã nhìn thấy thứ gì ở bên trong.

Sơ Tranh cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi nhà Diệp Lan.

Đi ra khỏi cửa lớn chung cư,  cô mới cúi đầu ngắm nghía con sâu màu trắng trong tay mình.

Con sâu rất mập, đang nửa sống nửa chết rũ thân cụp lấy đầu.

. . .

Sinh vật không xác định số hiệu: F38•356

Sinh vật không xác định mệnh danh: (Trống)

Đẳng cấp: 1

Linh trị dao động: 15

Năng lực sinh tồn: Yếu

. . .

Tư liệu cùng trước đó vẫn giống nhau như đúc, không có gì đặc biệt. . . Cũng không thể nói như vậy, con sinh vật không xác định này... đặc biệt múp.

Múp đến mức có điểm không bình thường.

Nếu so sánh với người thì là kiểu người béo phì đến 300 cân vậy.

Sơ Tranh nhét F38 vào trong bình, mang về Vấn Tiên Lộ.

Phần lớn người trong Vấn Tiên Lộ đều đã đi đến phòng thí nghiệm bên kia, lúc này người ở nhà chỉ có Tô Nghiêu.

Sơ Tranh giao F38 cho Tô Nghiêu, để cô ta thẩm vấn nó.

Tô Nghiêu hất chiếc roi da, rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này.

-

Màn đêm buông xuống, cửa hàng Liễu Trọng có tiếng người lớn dần.

Sơ Tranh chậm rãi giẫm chiếc dép lào đi vào, tất cả mọi người đều đang ở đây.

Tô Nghiêu ngồi bên tay phải Liễu Trọng, đang nói chuyện.

Mai Cơ ôm con thỏ màu hồng của cô bé cùng Khương Tam Trản ngồi xổm bên cạnh, không biết đang thì thầm gì đó.

Dạ Nguyệt Lê cầm quạt phe phẩy.

Tạ Thời đang bưng mặt, tựa hồ đang nghe Liễu Trọng cùng Tô Nghiêu nói chuyện.

Sơ Tranh tiến đến, Tạ Thời rất hiểu chuyện nhường chỗ cho Sơ Tranh, cũng thuận tay kéo chiếc mũ hề của mình đang để trên mặt bàn đi, chụp lên đầu.

"Tinh Kiều đâu?"

"Mới vừa rồi còn trông thấy thằng bé, phải gọi cả nó tới sao?" Tạ Thời hỏi.

"Ừ."

Tạ Thời tuân lệnh, nhanh đi gọi Tinh Kiều đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro